Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟭𝟳]: Sự Rạn Nứt

Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, mang theo những dấu ấn không thể phai nhòa của năm đầu tiên tại Tokyo Jujutsu High. Giờ đây, bạn, Satoru, Suguru, và những người khác đã bước vào năm thứ hai. So với những ngày đầu bỡ ngỡ, giờ đây mọi người đều trưởng thành hơn.

Nanami và Haibara, những tân binh xuất sắc của khóa sau, thường xuyên xuất hiện trong các nhiệm vụ cùng bạn. Dù tính cách đối lập – Nanami nghiêm túc, thẳng thắn, còn Haibara lại vui vẻ, cởi mở – cả hai đều để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn.

Tuy nhiên, ngày thường yên bình đó không kéo dài. Một nhiệm vụ cấp cao được giao, khiến tất cả không khí tại học viện trở nên căng thẳng. Lần này, nhiệm vụ chỉ định Satoru và Suguru trực tiếp thực hiện, nhưng bạn không khỏi cảm thấy một sự bất an khó diễn tả. Thời gian như bị kéo dài vô tận khi bạn đứng bên cửa sổ căn phòng nhỏ của ký túc xá. Tiếng gió khẽ lùa qua tán cây bên ngoài, nhưng bạn không hề chú ý. Mọi giác quan đều hướng về một điểm: nhiệm vụ của Satoru và Suguru. Đó không chỉ là một nhiệm vụ đơn thuần; bạn cảm nhận được điều gì đó rất lớn, rất nguy hiểm đang chờ họ.

Bạn đứng trên hành lang, nhìn theo bóng lưng của Satoru và Suguru. Ánh nắng chiếu rọi lên mái tóc trắng của Satoru, khiến nó trông như phát sáng. Cả hai bước chậm ra khỏi cổng, giọng nói của Satoru còn văng vẳng lại.

"Em đừng lo, bọn anh sẽ quay về sớm."

"Anh nói như thể em lo lắm vậy." Bạn đáp lại, nhưng không giấu được sự căng thẳng trong mắt.

"Sự kiện này không đơn giản đâu," bạn nghĩ thầm. "Một nhiệm vụ liên quan đến Tengen? Nghe đã thấy rắc rối rồi."

Bầu không khí nặng nề bao trùm khi bóng dáng của họ khuất khỏi tầm mắt. Shoko tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn.

"Tớ biết cậu lo," cô nói khẽ. "Nhưng nếu là Gojo và Geto, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Họ là đội mạnh nhất mà."

"Tớ hy vọng vậy." Bạn đáp, cố nở một nụ cười trấn an.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn chờ đợi họ trở về với cảm giác như hàng thế kỷ trôi qua. Khi bóng dáng của họ xuất hiện ở cổng học viện, tim bạn như thắt lại.

Gojo không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày. Anh bước đi chậm chạp, ánh mắt vô hồn. Suguru cũng không khá hơn.

"Anh ổn chứ?" Bạn hỏi, nhưng Satoru chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì.

Đêm hôm đó, bạn ngồi bên cạnh anh trong phòng y tế. Satoru không nói một lời, ánh mắt anh nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

"Anh trách mình à?" Bạn hỏi khẽ.

"Em nghĩ anh không nên sao?" Giọng anh đầy cay đắng.

Bạn không biết phải nói gì. Cuối cùng, bạn chỉ lặng lẽ đặt tay lên tay anh. "Em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em biết rằng anh đã làm tất cả rồi. Đừng tự làm mình đau thêm nữa."

Satoru quay lại nhìn bạn, đôi mắt xanh dương sâu thẳm. "Em không hiểu đâu..."

"Thì nói em nghe." Bạn đáp, giọng đầy kiên định.

Nhưng Satoru không trả lời. Anh chỉ quay đi, như thể đang cố giấu đi một phần con người mình mà anh không muốn ai thấy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày sau đó, không khí tại học viện trở nên nặng nề một cách lạ thường. Mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi, nhưng không ai dám nói ra.

Satoru trở nên ít nói hơn, ánh mắt thường xuyên đượm buồn khi nhìn ra xa. Nhưng người khiến bạn lo lắng nhất không phải anh, mà là Suguru.

"Cậu ấy thay đổi rồi," Shoko nói một lần khi cả ba ngồi cùng nhau ở khuôn viên học viện. "Suguru không còn như trước nữa."

Bạn gật đầu, nhưng không nói gì. Bạn cũng nhận ra điều đó. Suguru không còn là chàng trai với nụ cười hiền lành và ánh mắt ấm áp nữa. Mỗi lần gặp cậu, bạn cảm thấy như đang đối diện với một người hoàn toàn khác.

Buổi chiều hôm ấy, bạn tìm thấy Suguru ngồi một mình trong căn phòng trống. Anh đang nhìn chằm chằm vào một cuốn sách, nhưng rõ ràng tâm trí không đặt vào những dòng chữ trước mắt.

"Suguru," bạn gọi khẽ.

Anh không trả lời ngay lập tức. Khi quay lại nhìn bạn, ánh mắt anh sắc lạnh, nhưng sâu bên trong, bạn thấy sự mệt mỏi đang gặm nhấm anh.

"Tớ không thể chịu được nữa," anh nói, giọng trầm hẳn.

Bạn tiến lại gần hơn, ngồi xuống đối diện anh. "Ý cậu là gì?"

"Những con người đó..." Suguru cười nhạt. "Những kẻ không phải chú thuật sư. Tớ thấy thật vô nghĩa khi chúng ta phải bảo vệ họ. Họ không đáng giá."

Tim bạn như ngừng đập trong giây lát.

"Suguru, cậu không nghĩ vậy thật chứ?" Bạn hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tớ đã nghĩ rất lâu rồi," anh đáp, ánh mắt như nhìn xuyên qua bạn. "Tại sao chúng ta phải mạo hiểm mạng sống của mình vì những người không bao giờ hiểu được chúng ta? Vì những kẻ yếu đuối và vô dụng, chỉ biết phá hoại thế giới này?"

"Nhưng đó là lý do chúng ta tồn tại, Suguru," bạn nói, giọng run lên. "Chúng ta chiến đấu để bảo vệ tất cả mọi người, không phân biệt ai cả. Đó là điều khiến cậu trở thành một chú thuật sư, phải không?"

Suguru im lặng trong một lúc lâu. Rồi anh đứng dậy, nhìn bạn bằng ánh mắt đầy tổn thương.

"Tớ không chắc nữa. Có lẽ tớ đã sai ngay từ đầu."

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sau cuộc nói chuyện đó, Suguru dần rời xa mọi người. Cậu tránh mặt bạn, tránh cả Satoru và Shoko. Mỗi lần nhìn thấy cậu, bạn cảm giác như đang nhìn vào một người hoàn toàn xa lạ.

Satoru cũng nhận ra điều đó. Một lần, anh bước đến chỗ bạn khi bạn đang đứng trên hành lang nhìn Suguru từ xa.

"Cậu ấy không ổn," Satoru nói, giọng trầm lặng hiếm thấy.

"Tớ biết." Bạn đáp, nhưng không biết phải nói thêm gì.

"Cậu ấy cần chúng ta," Satoru tiếp tục. "Nhưng cậu ấy không để chúng ta giúp. Anh không biết phải làm gì nữa."

Bạn quay lại nhìn anh. Trong đôi mắt xanh sâu thẳm của anh, bạn thấy rõ sự bất lực.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một buổi tối, khi Suguru bất ngờ biến mất khỏi học viện. Cả bạn và Satoru tìm thấy một bức thư anh để lại trong phòng mình.

"Tớ không thể tiếp tục ở lại đây. Tớ không thuộc về nơi này nữa. Đừng tìm tớ. Đây là con đường tớ đã chọn."

Tay bạn run rẩy khi đọc những dòng chữ ấy. "Không... Không thể nào..."

Satoru siết chặt bức thư trong tay, đôi mắt anh lóe lên một tia giận dữ. "Anh sẽ mang cậu ấy về."

"Satoru..." Bạn cố gắng ngăn anh lại, nhưng anh đã biến mất trước khi bạn kịp nói thêm gì.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Satoru không quay lại ngay đêm đó. Anh chỉ xuất hiện vào sáng hôm sau, người đầy bụi bặm và ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

"Anh không tìm thấy cậu ấy," anh nói, giọng khản đặc.

Bạn không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn anh trong im lặng.

"Cậu ấy nói đây là con đường cậu ấy chọn," anh tiếp tục, ánh mắt nhìn xa xăm. "Anh đã cố thuyết phục, nhưng cậu ấy không nghe."

"Anh đã làm tất cả những gì có thể rồi," bạn nói, đặt tay lên vai anh.

Satoru cười nhạt. "Không, anh đã không làm đủ. Nếu anh nhận ra sớm hơn, nếu anh ở bên cậu ấy nhiều hơn..."

Bạn siết chặt tay anh. "Đừng tự trách mình nữa, Satoru. Đây không phải lỗi của anh, cũng không phải của bất kỳ ai. Đây là lựa chọn của Suguru."

Anh không đáp lại, chỉ cúi đầu, đôi vai rung lên nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com