Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟭𝟴]: Chuyến tàu về Kyoto

Kỳ nghỉ hè năm ba tại Tokyo đang dần khép lại. Dưới bầu trời xám xịt, cái nóng oi ả của mùa hè dường như chẳng làm bạn cảm thấy bực bội hay mệt mỏi. Vốn đã quen với những trận chiến cam go và những ngày dài luyện tập căng thẳng, bạn và Gojo đã quyết định sẽ dành vài ngày trong kỳ nghỉ để về Kyoto.

Chuyến tàu từ Tokyo đến Kyoto là một chuyến đi dài nhưng lại là một trong những dịp hiếm hoi để bạn có thể thư giãn mà không phải nghĩ về những nhiệm vụ khó khăn hoặc những trách nhiệm của một học trò tại trường. 

Cả hai bạn ngồi cạnh nhau trong toa tàu, tiếng còi tàu vang lên kéo dài, hòa cùng những âm thanh lặp lại đều đặn của bánh xe chạy trên đường ray. Bên ngoài cửa sổ, cảnh vật trôi qua nhanh chóng, những cánh đồng và rừng cây xanh ngắt dần nhường chỗ cho các tòa nhà thấp thoáng xa xa. Chuyến tàu từ Tokyo về Kyoto kéo dài vài tiếng, nhưng bạn biết, với Gojo thì thời gian chẳng bao giờ có thể buồn chán.

"Anh có nhớ lần đầu chúng ta đi tàu đến Tokyo không?" bạn hỏi, tay nghịch nghịch chiếc túi đeo bên hông.

Gojo liếc nhìn bạn từ phía bên kia, nở một nụ cười nhếch mép. "Lần đó em như một con mèo lạc đường, còn anh thì phải làm người dẫn đường. Hahah, có lẽ anh đã rất tử tế khi chọn đi tàu chứ?"

Bạn không nhịn được cười, mặc dù biết rằng anh đang đùa. "Em còn nhớ rõ lần đó, vừa lên tàu là anh đã làm rối tung mọi thứ. Mua cả chục chai nước, nhưng lại quên mang đồ ăn. Lúc đó, anh chẳng làm gì ngoài việc ăn hết đống bánh quy của em rồi bảo là em phải học cách sống độc lập."

"Em nhớ rất rõ nhỉ?" Gojo làm bộ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt anh lại đầy vẻ tinh nghịch. "Vậy thì sao, hôm nay có muốn anh mua bánh quy không? Anh nghĩ mình nên chuộc lại lỗi lầm."

Bạn nhún vai, không chịu thua. "Anh có thể mua vài thứ cho em, nhưng em sẽ không tha thứ chuyện đó đâu."

"Không tha thứ?" Gojo quay lại nhìn bạn, vẻ mặt hơi bối rối. "Vậy chắc phải chờ khi nào em đói thì mới tha thứ được, đúng không?"

Cả hai đều bật cười. Trong suốt hành trình dài, bạn và Gojo chẳng bao giờ thiếu những khoảnh khắc như thế này. Mặc dù là một trong những người mạnh nhất, nhưng Gojo luôn tìm cách khiến mọi thứ trở nên vui vẻ và dễ chịu. Với anh, những điều nhỏ nhặt như việc đi tàu cùng nhau cũng có thể biến thành một cuộc phiêu lưu đầy ắp tiếng cười.

"Anh không lo gì sao? Sắp đến Kyoto rồi, vậy mà cứ cười suốt thế?" bạn hỏi, cố gắng chuyển sang đề tài khác, nhưng giọng nói của bạn vẫn chưa thể che giấu sự bồn chồn đang dâng lên trong lòng.

Gojo nhìn bạn, ánh mắt dịu lại. "Lo lắng à? Không cần đâu. Em đã có anh rồi mà. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở đây."

Bạn nhìn vào đôi mắt anh, và mặc dù không muốn thừa nhận, bạn biết rằng sự hiện diện của Gojo luôn mang lại cho bạn cảm giác an toàn. Anh em dù mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, vẫn cần có những người bên cạnh để dựa vào khi mọi chuyện trở nên khó khăn.

"Cảm ơn anh, nhưng đừng có làm em cảm động quá nhé," bạn trả lời, cố gắng làm vẻ mặt lạnh lùng.

"Vậy, chuyến tàu này dài quá. Em có muốn ăn gì không? Anh sẽ đi mua cho."

"Anh đi đi, nhưng mà phải mua bánh mì hay mì gói đấy nhé," bạn đáp, giọng có chút đùa cợt, dù trong lòng lại thực sự thấy đói.

Gojo đứng dậy ngay lập tức, đi về phía khu vực bán đồ ăn trên tàu. Một lúc sau, anh quay lại với một đĩa bánh rán to đùng và một lon nước chanh.

"Chẳng lẽ chỉ có bánh rán thôi sao?" bạn nhìn đĩa đồ ăn rồi cười. "Anh có mua được gì tử tế không?"

Gojo đặt đĩa bánh rán lên bàn, ngồi xuống đối diện bạn và bắt đầu bóc một cái bánh. "Em quá khó tính rồi. Đồ ăn nhẹ thì phải có bánh rán chứ. Chắc chắn anh không thể chiều theo mọi thứ như em mong muốn được."

"Bánh rán à... Chắc chắn là anh thích chúng hơn em đấy," bạn mỉm cười nhét một miếng bánh vào miệng, mắt nhìn ra cửa sổ tàu.

Lúc này, tàu lướt qua những cánh đồng lúa xanh rì và những con đường nhỏ quanh co. Kyoto gần như đã hiện ra phía xa, nhưng trong lòng bạn vẫn có một cảm giác khó tả, một nỗi lo lắng mơ hồ về những gì sẽ xảy ra khi trở về nhà. Không phải vì bạn không muốn gặp gia đình, mà vì có những điều chưa thể giải quyết, những bí mật vẫn bị giấu kín trong quá khứ.

"Vậy là sắp đến rồi," bạn nói, nhìn ra ngoài cửa sổ khi Kyoto dần hiện rõ hơn, dù trong lòng bạn vẫn tràn ngập cảm giác lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com