[𝟭𝟵]: Trở về
Tàu chậm rãi đi qua các khung cảnh quen thuộc, những ngôi nhà truyền thống, những con đường nhỏ quanh co và những ngọn núi xa xa điểm xuyết. Kyoto hiện ra dần, với vẻ cổ kính và yên bình, trái ngược hoàn toàn với sự nhộn nhịp của Tokyo. Bạn ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng cảm thấy một chút lạ lẫm. Dù là nơi bạn sinh ra và lớn lên, nhưng giờ đây, mỗi lần trở về lại như có điều gì đó thay đổi trong lòng.
"Đến rồi," Gojo nói, cắt ngang suy nghĩ của bạn, anh đứng dậy và đeo túi lên vai. Mái tóc bạc trắng của anh rũ xuống, khiến cho cả khuôn mặt anh càng thêm nổi bật. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, khiến mọi thứ xung quanh như được tô đậm thêm một lần nữa.
Bạn đứng dậy theo, bước ra khỏi tàu cùng Gojo. Cảm giác như trở về quê hương khiến bạn không thể tránh khỏi sự bồn chồn trong lòng. Tuy nhiên, trong phút chốc, sự lo lắng đó bị chôn vùi bởi không khí thanh bình của Kyoto.
Chuyến tàu dừng lại, bạn và Gojo bước ra ngoài, một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi thơm của gió đồng và đất đai. Bạn hít một hơi thật sâu, như thể muốn tạm gác lại tất cả những mối lo đang quấn lấy mình.
"Em đã lâu lắm không về nhà nhỉ?" Gojo hỏi, có chút gì đó nhẹ nhàng trong giọng nói, dù anh luôn cố gắng duy trì vẻ ngoài vui vẻ, không bao giờ để lộ sự nghiêm túc.
"Ừ," bạn đáp, giọng khẽ, "Lần cuối về có lẽ là trước khi vào học. Sau đó, mọi chuyện cứ cuốn đi, không có thời gian..."
Gojo gật gù, vẻ mặt anh dường như không hề thay đổi, nhưng trong đôi mắt ấy lại có chút thấu hiểu. "Dù sao, về Kyoto cũng tốt, em sẽ tìm được những thứ mình cần tìm."
---------------------------------------------------------------------------------------------
Khi đến nhà bạn, cánh cửa đã mở sẵn, và có thể nghe thấy tiếng nói chuyện nhẹ nhàng vọng ra từ trong.
"Đến rồi. Anh muốn vào không?". Bạn nói, quay sang nhìn Gojo, một nụ cười nhẹ trên môi.
"Vào thôi, dù sao cũng đã đến đây rồi mà," Gojo đáp, ánh mắt sáng lên như thể đã tính trước rằng mình sẽ vào nhà.
Vừa bước qua cửa, bạn thấy mẹ bạn đang đứng đợi, nụ cười hiền hậu hiện trên gương mặt. Bà vẫy tay, chào đón bạn trở về.
"Con về rồi à," mẹ bạn nói, đôi mắt bà như sáng lên khi thấy bạn và Gojo cùng bước vào. "Đã lâu rồi không thấy mặt con, Gojo, con khỏe không?"
Gojo đáp lại một cách tự nhiên, vẻ mặt cười tươi. "Vâng, chào cô ạ, con khỏe. Lâu lắm rồi không gặp."
Khi hai người bước vào phòng khách, bạn nhận thấy sự khác biệt trong không khí. Có gì đó đượm buồn, mà bạn không thể xác định được là gì. Mẹ bạn ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn bạn, ánh mắt có gì đó suy tư.
"Từ lần trước, con có vẻ thay đổi rất nhiều," bà nói, giọng nhẹ nhàng.
Bạn không thể nào giấu được cảm giác lạ lẫm khi về nhà, đặc biệt khi mẹ nhắc đến điều đó. Có lẽ đã quá lâu rồi, mọi thứ đã không còn như trước. Không phải vì bạn không yêu gia đình, mà là vì những chuyện đã xảy ra quá nhiều.
"Mẹ, con đã học được nhiều thứ ở Tokyo," bạn đáp, cố giữ bình tĩnh.
Gojo im lặng quan sát, anh biết bạn đang có điều gì đó đè nén trong lòng. Nhưng anh không ép bạn nói ra. Thay vào đó, anh bắt đầu mở ra một chủ đề khác để làm giảm bớt không khí căng thẳng trong phòng.
"Cô ơi, có bánh ngọt không ạ?" Gojo hỏi, giọng vẫn đùa giỡn như mọi khi.
Mẹ bạn bật cười, đứng dậy. "Con lúc nào cũng thế. Để cô mang ra cho con." Bà bước vào bếp, để lại bạn và Gojo trong căn phòng khách đơn giản nhưng ấm cúng. Không khí trong nhà vẫn giữ được sự yên tĩnh và ấm áp, như những ngày bạn còn là một đứa trẻ, chưa biết đến những thử thách phía trước.
Gojo ngồi tựa lưng vào ghế, tay vẫn đút túi quần, nhưng ánh mắt của anh có một sự bình thản kỳ lạ. Anh nhìn bạn, đôi mắt xanh không che giấu được sự chăm chú.
Mẹ bạn bước ra từ bếp, tay bê đĩa bánh ngọt và tách trà. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí, đánh tan đi một phần sự căng thẳng mà bạn không thể tỏ bày. Mẹ bạn đặt đĩa bánh xuống bàn, mỉm cười với bạn và Gojo.
"Chắc là hai đứa đói rồi, ăn chút bánh ngọt nhé. Cả hai đều làm việc chăm chỉ ở trường mà, phải không?" Mẹ bạn nói, ánh mắt đầy tình cảm.
Gojo lập tức ngẩng lên, nở một nụ cười tươi. "Cảm ơn cô, cô thật tốt bụng. Nhưng cô làm bánh này đúng không? Chắc chắn là ngon lắm."
Mẹ bạn chỉ cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Biết ngay mà, con lúc nào cũng chú ý đến đồ ăn. Nhưng đừng có ăn nhiều quá, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."
Gojo nhún vai, vẫy tay như không để ý. "Cô cứ yên tâm, sức khỏe của con không thành vấn đề đâu."
Bầu không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng, nhưng trong lòng bạn lại có chút bất an. Cái cảm giác này – một gia đình ấm cúng, sự vui vẻ giữa bạn và Gojo – luôn khiến bạn cảm thấy lạc lõng. Giữa những khoảnh khắc này, bạn lại nhớ đến gia đình mình, đặc biệt là về những chuyện chưa bao giờ được giải quyết. Nhưng bạn biết rằng, mình vẫn có thể tìm sự yên bình trong khoảnh khắc này, cùng với Gojo, khi anh vẫn ở đây, như một điểm tựa không thể thay thế.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Gojo vang lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng. Anh đứng dậy, đưa tay ra nghe máy mà không hề tỏ ra vội vã. "Alo... Ừ, tôi biết rồi," anh nói nhanh, giọng trầm xuống. "Được, tôi sẽ tới ngay."
Mẹ bạn nhìn anh, khuôn mặt vẫn giữ vẻ thân thiện, nhưng ánh mắt có chút lo lắng. "Satoru, có chuyện gì vậy?"
Gojo mỉm cười lại, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ nhẹ nhàng như trước. "Chỉ là một chút việc thôi, cô đừng lo."
Gojo từ tốn bước ra ngoài, để lại bạn một mình trong phòng khách. Tiếng chuông điện thoại của anh vẫn còn vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cảm giác bất an lại trỗi dậy trong lòng bạn. Mọi thứ vừa trở nên thật sự nghiêm túc, và bạn biết, bất kỳ khoảnh khắc bình yên nào trước đó chỉ là tạm thời.
Trong khi bạn ngồi lại, suy nghĩ về những gì Gojo đã nói, một điều duy nhất bạn cảm nhận được là: Những ngày bình yên này có thể sẽ sớm kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com