[𝟮𝟭]: Sự Thật Phơi Bày
Trở lại từ ngôi đền, bạn và Gojo không nói với nhau lời nào. Bóng tối của Kyoto như một tấm màn che giấu những âm mưu đang dần lộ diện. Gojo vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng bạn cảm nhận được một điều gì đó khác lạ ở anh. Đôi mắt xanh thường ngày tràn đầy sức sống giờ đây chỉ còn sự lạnh lùng và xa cách.
Đêm đó, không khí trong nhà bạn trở nên ngột ngạt. Bạn cảm giác như mọi thứ đều báo hiệu cho một điều gì đó sắp xảy ra, một cơn bão đang chờ để phá hủy mọi thứ bạn yêu quý.
"Em nên nghỉ ngơi," Gojo nói, phá tan sự im lặng. "Ngày mai sẽ rất dài."
Bạn muốn hỏi anh thêm về những gì đã xảy ra, nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của Gojo, bạn biết mình sẽ không nhận được câu trả lời. Anh vẫn luôn như thế, giữ tất cả mọi thứ cho riêng mình, không để ai khác chạm vào góc khuất của anh.
Bạn tỉnh dậy giữa đêm bởi một tiếng động lớn. Ánh sáng từ bên ngoài hắt qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng. Tim bạn đập loạn nhịp khi nghe thấy những tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm vang vọng khắp nơi.
Chạy ra ngoài, bạn thấy cảnh tượng kinh hoàng nhất đời mình. Nhà bạn đang bị bao vây bởi những kẻ lạ mặt, tất cả đều mang biểu tượng của gia tộc Zenin và những gia tộc khác. Lửa cháy ngùn ngụt, nhuộm đỏ bầu trời đêm. Những hình ảnh lướt qua mắt bạn như một cơn ác mộng: mẹ bạn nằm bất động trên sàn, ánh mắt mở to hoảng sợ; cha bạn đang bị ép quỳ, cố gắng chống trả nhưng không thể làm gì hơn.
"Không!" bạn hét lên khi nhìn thấy cánh cửa bật tung. Bên trong, bóng dáng của những kẻ đeo mặt nạ đang lướt qua các phòng, ánh sáng từ những ngọn lửa họ mang theo phản chiếu lên mặt đất.
Bạn lao vào, tay run rẩy khi niệm chú, nhưng bị chặn lại bởi một cú đánh từ phía sau. Trước khi bạn kịp phản ứng, một luồng năng lượng đen tối bao trùm lấy bạn, ép bạn gục xuống sàn.
"Cô ta đây rồi," một giọng nói lạnh lùng vang lên. "Con gái của gia tộc này, cũng phải bị tiêu diệt."
Bạn cố vùng vẫy, nhưng sức mạnh của kẻ đó vượt xa khả năng của bạn
"Dừng lại!" bạn hét lên, nước mắt chảy dài trên má.
Nhưng những kẻ đó không hề bận tâm. Một trong số chúng bước tới gần bạn, ánh mắt trống rỗng sau chiếc mặt nạ.
"Đây là cái giá của việc giữ bí mật," hắn nói, giọng đều đều. "Không ai có thể sống sót."
Khi tất cả dường như đã kết thúc, một luồng sáng chói lòa bùng lên. Căn nhà rung chuyển, và trong tích tắc, Gojo xuất hiện trước mắt bạn. Anh đứng giữa bạn và những kẻ tấn công, một tay đặt trên mắt kính, chuẩn bị kích hoạt sức mạnh của mình.
"Đủ rồi," anh nói, giọng trầm thấp, nhưng đầy uy quyền.
Một đòn tấn công từ phía Gojo thổi bay tất cả những kẻ đeo mặt nạ, khiến chúng biến mất trong chớp mắt. Anh quay sang bạn, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng đầy đau đớn.
"Em không sao chứ?" anh hỏi.
Bạn không trả lời. Mọi thứ xung quanh bạn như sụp đổ. Gia đình bạn đã chết. Không còn ai sống sót.
"Anh... đã ở đâu?" bạn thì thầm, giọng khàn đặc vì nước mắt.
Gojo im lặng, ánh mắt anh tràn ngập sự hối hận. "Anh đã cố gắng..."
"Cố gắng gì?!" bạn hét lên, đứng bật dậy. "Anh bảo sẽ bảo vệ gia đình em! Anh hứa sẽ không để điều này xảy ra!"
Gojo không phản bác. Anh chỉ đứng đó, để bạn trút hết sự giận dữ lên anh.
"Anh đã làm những gì cần thiết," Gojo đáp, giọng anh trầm và điềm tĩnh đến đáng sợ. "Họ không thể sống sót khi những gia tộc khác quyết định ra tay. Anh không thể cứu tất cả."
"Không thể cứu tất cả?" Bạn bật cười trong nước mắt. "Gia đình em đã chết, Satoru. Tất cả họ đều đã chết. Và anh nói như thể điều đó không quan trọng."
Gojo không đáp, chỉ nhìn bạn bằng ánh mắt phức tạp. "Em còn sống. Đó là điều quan trọng nhất."
Bạn đứng dậy, đôi mắt bạn rực lửa căm hận. "Em không cần sự bảo vệ của anh. Em đã tin tưởng anh, nhưng anh chỉ mang đến đau khổ."
Gojo nhắm mắt, như thể những lời bạn nói đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong anh. Nhưng khi anh mở mắt, đôi mắt ấy vẫn lạnh lẽo như thường. "Hận anh cũng được, nhưng em phải sống. Sống để tìm hiểu sự thật, để chiến đấu cho những gì em tin tưởng."
"Anh là người duy nhất mà em tin tưởng, Satoru. Nhưng giờ thì sao? Anh cũng chỉ giống như họ thôi. Chỉ biết lợi dụng em."
Gojo nhìn bạn, đôi mắt anh không còn ánh sáng quen thuộc. Anh bước tới, định nói điều gì đó, nhưng bạn lùi lại.
"Đừng chạm vào em," bạn nói, giọng lạnh lùng. "Em không cần anh nữa."
Gojo dừng lại, vẻ mặt anh cứng lại. Nhưng anh không nói gì thêm. Anh quay người bước đi, bóng lưng anh biến mất trong màn đêm, để lại bạn một mình trong đống đổ nát của ngôi nhà, với những ký ức và mảnh vỡ không thể hàn gắn.
Trời bắt đầu mưa, từng giọt nước rơi xuống hòa lẫn với nước mắt bạn. Bạn quỳ xuống giữa căn phòng trống rỗng, tay siết chặt mảnh vải từ chiếc áo của mẹ bạn, như muốn níu giữ lại chút gì đó từ quá khứ.
Tất cả đã kết thúc. Gia đình bạn, cuộc sống bình yên của bạn, và cả mối quan hệ với Gojo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com