Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟮𝟳] Nhiệm Vụ Trong Đêm

Bạn dõi theo bóng lưng anh biến mất khỏi lớp học. Yuji tò mò hỏi: "Không biết nhiệm vụ gì nhỉ? Nghe có vẻ quan trọng đấy."

Nobara khoanh tay, bĩu môi. "Chắc lại là một vụ săn Chú Linh thôi. Mấy cái này có gì đáng ngạc nhiên đâu."

Megumi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. "Nếu thầy ấy đích thân giao nhiệm vụ, thì có lẽ không phải chuyện nhỏ."

Bạn gật đầu, thầm đồng tình với Megumi. Gojo thường thích đẩy công việc cho người khác, nhưng nếu anh ta nghiêm túc yêu cầu một cuộc họp, thì nhiệm vụ lần này chắc chắn không đơn giản.

Buổi tối, bạn bước vào phòng họp, nơi Gojo và ba học sinh năm nhất đã có mặt. Gojo đang ngồi vắt chân lên ghế, vẻ mặt thư thái như thể đây chỉ là một buổi tụ tập bình thường. Trên bàn, một tập hồ sơ được mở ra, vài tấm ảnh đặt ngay ngắn bên cạnh.

Bạn kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn nội dung trên bàn. Một khu dân cư bị đổ nát, những vết máu loang lổ trên nền đất. Tấm ảnh khác cho thấy một căn nhà bị ám khí dày đặc bao phủ, hệt như một cơn ác mộng đông cứng trong hình ảnh.

Megumi cầm một tấm lên, cau mày. "Chuyện gì đã xảy ra ở đây?"

Gojo tựa lưng vào ghế, nụ cười trên môi nhạt đi đôi chút. "Một loạt vụ mất tích gần đây tại khu vực này. Người dân báo cáo rằng những ai vào đó vào ban đêm đều không quay trở lại. Khi các pháp sư cấp thấp được cử đi điều tra, họ cũng biến mất không dấu vết."

Yuji siết chặt nắm tay. "Có nghĩa là... có một Chú Linh rất mạnh ở đó?"

Gojo gật đầu. "Không chỉ mạnh, mà còn có trí tuệ. Theo những gì chúng ta thu thập được, nó có thể giăng bẫy, khiến những kẻ xâm nhập bị mắc kẹt trong lãnh địa của nó mà không thể trốn thoát."

Nobara nhướn mày. "Vậy tại sao chúng ta phải đi? Nếu nó nguy hiểm đến mức đó, lẽ ra phải cử pháp sư cấp cao hơn chứ?"

Gojo cười khẽ. "Đó là điều thú vị nhất. Lần gần nhất có người nhìn thấy nó... chính là trong khu vực gần trường này."

Cả phòng chìm vào im lặng.

Bạn nhìn Gojo, cảm giác có gì đó không ổn. "Ý anh là, nó có thể đã bám theo ai đó?"

Anh gật đầu, không phủ nhận. "Chúng ta không thể để nó tiếp tục lẩn trốn. Nhiệm vụ lần này là xác định vị trí của nó, kiểm tra xem nó có thực sự nhắm vào ai trong số chúng ta hay không, và nếu có cơ hội—tiêu diệt nó ngay lập tức."

Megumi đặt tấm ảnh xuống, trầm ngâm. "Một Chú Linh có trí tuệ, biết giăng bẫy và có khả năng di chuyển mà không để lại dấu vết... không dễ đối phó chút nào."

Yuji nắm chặt tay thành nắm đấm. "Dù sao thì chúng ta cũng không thể để nó tiếp tục hại người. Em sẵn sàng tham gia!"

Nobara nhún vai. "Chẳng phải chúng ta luôn làm mấy chuyện như thế này sao? Được rồi, cứ coi như một bài kiểm tra thực chiến đi."

Gojo quay sang bạn. "Còn em?"

Bạn thở dài. "Tôi có thể từ chối không?"

Gojo bật cười. "Không đâu."

Bạn lắc đầu. "Tôi biết mà."

Địa điểm: Khu dân cư bỏ hoang, 23:45

Bóng tối bao trùm khu vực, chỉ có ánh đèn đường lập lòe tạo nên những vệt sáng yếu ớt. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và mục rữa. Cả nhóm đứng trước lối vào một tòa nhà cũ kỹ, nơi được cho là điểm trung tâm của những vụ mất tích.

Bạn tập trung, cảm nhận dòng chảy của chú lực trong không khí. Có gì đó... không đúng. Không khí nơi này dày đặc đến mức bất thường, như thể nó đang bóp nghẹt không gian xung quanh.

Megumi cẩn thận bước lên trước. "Chúng ta cần giữ cảnh giác."

Yuji gật đầu, bàn tay siết chặt. "Vậy kế hoạch là gì?"

Bạn quan sát khu vực, rồi quyết định. "Chia nhóm. Cô và Megumi sẽ vào trước. Yuji và Nobara đi đường vòng, kiểm tra xem có lối nào khác không. Nếu có gì bất thường, lập tức báo hiệu."

Nobara nhướn mày. "Vậy còn thầy Gojo?"

Bạn quay lại—nhưng Gojo đã biến mất từ lúc nào.

Yuji nhăn mặt. "Lại nữa rồi..."

Bạn thở dài. "Thôi kệ đi. Bắt đầu thôi."

Bạn và Megumi tiến vào tòa nhà. Cảm giác bước vào nơi này giống như đặt chân vào một thực tại khác. Không gian bên trong tối mịt, dù có ánh trăng bên ngoài nhưng dường như ánh sáng không thể len lỏi vào.

Megumi khẽ lên tiếng. "Cô có cảm thấy gì không?"

Bạn gật đầu. "Có gì đó đang theo dõi chúng ta."

Ngay lúc đó, một âm thanh vang lên—tiếng thì thầm quái dị vọng khắp không gian. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng bạn.

"Chết rồi." Bạn thì thầm.

Sàn nhà dưới chân bỗng vỡ ra. Bạn và Megumi lập tức nhảy lùi, nhưng một lực vô hình kéo cả hai xuống.

Không gian xung quanh biến đổi. Những bức tường xoắn lại như đang sống, hành lang kéo dài vô tận. Bạn và Megumi bị tách ra trong chớp mắt.

Bạn chạm tay xuống đất, cảm giác choáng nhẹ. Nhìn quanh, bạn nhận ra mình đang mắc kẹt trong một căn phòng kín. Cửa ra vào đã biến mất.

Một giọng nói thì thầm vang lên ngay bên tai:

"Ngươi không thể trốn thoát."

Bạn rùng mình, hít một hơi sâu.

"Thử xem."

Bạn nhắm mắt, kích hoạt Tua lại khoảnh khắc.

Không gian méo mó trong chớp mắt, rồi bạn quay về đúng thời điểm ngay trước khi sàn nhà sụp đổ. Lần này, bạn lao về phía Megumi, tóm lấy tay cậu và đẩy cả hai ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Megumi kinh ngạc nhìn bạn. "Cô vừa—"

Không kịp để cậu hỏi, cả tòa nhà rung chuyển dữ dội. Một cánh cửa từ hư vô mở ra, và một thực thể khổng lồ bò ra từ bóng tối.

Một Chú Linh với hàng chục cánh tay vươn ra, đôi mắt đỏ rực xoáy vào bạn.

"Ta đã chờ các ngươi..."

Bạn siết chặt nắm tay, sẵn sàng cho trận chiến.

"Đến lúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com