Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟮𝟵] Lưỡi Dao Trong Bóng Tối

Ánh mặt trời len qua khe cửa, phủ một lớp ánh sáng mờ nhạt lên sàn nhà. Bạn tỉnh giấc với cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực, như thể đêm qua giấc mơ của bạn đã bị ai đó bóp méo thành một cơn ác mộng. Nhưng dù có cố gắng nhớ lại, bạn cũng không thể nhớ rõ nội dung giấc mơ đó. Chỉ còn lại một cảm giác mơ hồ—một sự hiện diện vô hình đang theo dõi bạn từ xa.

Bạn lắc đầu, rũ bỏ cảm giác kỳ lạ rồi rời khỏi giường.

Sau khi thay quần áo, bạn bước ra khỏi phòng, bầu không khí buổi sáng trong lành hơn đôi chút, nhưng vẫn không thể xóa đi cảm giác nặng nề trong lòng bạn từ tối qua. Trường vào buổi sáng vẫn yên bình như mọi ngày. Yuji đang vươn vai uể oải ngay trước cửa phòng ăn, Nobara thì cằn nhằn điều gì đó về việc khẩu phần sáng nay không có bánh bao nhân thịt.

"Chào buổi sáng." Bạn lên tiếng.

Yuji nhìn bạn, nở một nụ cười tươi rói. "Chào! Nhìn cô có vẻ thiếu ngủ nhỉ?"

"Không hẳn..." Bạn đáp, nhưng chính bạn cũng không chắc mình có đang nói thật không.

Megumi bước tới, tay cầm một quyển sách dày cộp. "Thầy Gojo đã nhắn rằng lát nữa tập trung ở phòng họp."

Bạn nhíu mày. "Sớm vậy à? Chắc nay trời sập."

Megumi nhún vai. "Chắc là vụ tối qua."

Tối qua...

Phòng họp – 7:30 AM

Gojo vẫn như mọi khi—ngồi vắt vẻo trên ghế, đeo kính râm, tay cầm một cốc trà sữa size lớn với đầy topping. Nhưng không ai trong phòng cảm thấy bầu không khí nhẹ nhàng như mọi ngày.

"Vậy..." Gojo lên tiếng, khuấy cốc trà sữa bằng một ống hút màu hồng. "Tối qua mọi người ngủ ngon chứ?"

"Không." Nobara đáp ngay lập tức. "Em còn mơ thấy bị ma đuổi."

Yuji bật cười. "Có khi là điềm báo đấy."

Megumi khoanh tay, cắt ngang cuộc trò chuyện. "Thầy gọi bọn em ra đây có chuyện gì?"

Gojo đặt cốc trà sữa xuống bàn, ánh mắt đằng sau lớp kính râm thoáng vẻ nghiêm túc hơn thường ngày.

"Đêm qua, có người đã đột nhập vào hệ thống an ninh của trường."

Cả phòng im lặng.

Bạn cảm thấy tim mình thót lại.

"Không thể nào." Megumi nói, giọng cậu ấy trầm xuống. "Hệ thống của trường là do các chú thuật sư cấp cao giám sát. Người bình thường không thể nào xâm nhập vào được."

Gojo gật gù. "Đó chính là điều đáng lo."

Yuji cau mày. "Vậy là có kẻ đã phá vỡ hàng rào bảo vệ?"

Gojo khẽ cười, nhưng lần này nụ cười của anh không có chút gì là vui vẻ.

"Không hẳn. Họ không phá hàng rào... mà chỉ đơn giản là đi xuyên qua nó."

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Bạn siết chặt nắm tay. Một kẻ có thể đột nhập vào Tokyo Jujutsu High mà không bị phát hiện? Kể cả những lời đe dọa từ tối qua cũng chưa khiến bạn thấy bất an như lúc này.

Gojo tiếp tục. "Thầy đã kiểm tra lại camera giám sát. Kẻ đó không để lại bất cứ hình ảnh nào. Chỉ có một thứ duy nhất bị thay đổi."

Anh lấy ra một phong bì màu đen và đặt lên bàn.

"Thứ này được tìm thấy trong văn phòng hiệu trưởng vào sáng nay."

Megumi với tay cầm lấy phong bì, mở ra. Một tấm ảnh rơi xuống bàn.

Tất cả mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy nó.

Trong ảnh là các thành viên của lớp bạn—bạn, Yuji, Nobara, Megumi, và thậm chí cả Gojo. Bức ảnh dường như được chụp từ trên cao, trong lúc mọi người đang chiến đấu tối qua.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là bức ảnh—mà là dòng chữ đỏ chói được viết nguệch ngoạc trên đó.

"CHÚNG TA ĐANG DÕI THEO CÁC NGƯƠI."

Bạn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"Bọn chúng..." Yuji thì thầm. "Bọn chúng đã ở đó tối qua."

Gojo lặng im một lúc, rồi anh đứng dậy, đút tay vào túi áo khoác.

"Mọi người có nhớ tối qua chúng ta đã nói gì không?"

Gojo gật đầu. "Và đây là câu trả lời của họ."

Nobara nghiến răng. "Ý thầy là bọn chúng đang khiêu khích chúng ta?"

Gojo khẽ nghiêng đầu. "Không hẳn. Bọn chúng không cần phải khiêu khích, vì chúng đã nắm đằng chuôi rồi."

Yuji siết chặt nắm tay. "Chúng ta phải làm gì đây?"

Gojo nở một nụ cười, nhưng lần này không còn sự đùa cợt nào trong đó.

"Chúng ta đi săn trước."

Một nơi nào đó tại Tokyo – 3:00 AM

Bên trong một căn phòng tối, kẻ ngồi trước màn hình máy tính nhẹ nhàng đặt một phong bì màu đen lên bàn.

Hắn ta chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Tokyo phía dưới vẫn sáng đèn, nhộn nhịp như thể chưa bao giờ ngủ.

"Bọn chúng đã nhận được thông điệp chưa?" Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Kẻ trước cửa sổ khẽ cười. "Đã đến tay rồi."

"Vậy giờ làm gì?"

Hắn ta nhìn xuống phố xá đông đúc, ánh mắt trầm tư.

"Giờ thì chúng sẽ chủ động tìm chúng ta."

Hắn quay lại, ánh sáng từ đèn đường phản chiếu lên đôi mắt sắc lạnh của hắn.

"Và đó mới chính là điều chúng ta mong muốn."

Phòng họp – 10:00 AM

Bạn, Yuji, Nobara và Megumi đứng thành vòng tròn, nhìn chằm chằm vào Gojo. Còn Gojo? Anh đang ngồi vắt chân trên bàn, cầm một cây kẹo mút, vẻ mặt thản nhiên đến mức khó chịu.

"Mọi người có biết sự khác biệt giữa thợ săn và con mồi không?" Anh hỏi, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý.

Yuji giơ tay ngay lập tức. "Thợ săn mạnh hơn?"

Gojo lắc đầu.

Nobara khoanh tay. "Thợ săn là người chủ động?"

Gojo lại lắc đầu.

Bạn nhíu mày. "Vậy thì khác biệt là gì?"

Gojo nhướng mày, kéo kẹo ra khỏi miệng, cười tươi như thể sắp tung ra một câu triết lý sâu sắc.

"Một con mồi thực thụ không bao giờ biết mình đang bị săn."

Bạn xoa thái dương, cố gắng tập trung vào phần quan trọng trong lời nói của anh.

Gojo cười. "Bọn chúng đang quan sát. Tìm hiểu phản ứng của chúng ta. Và nếu thầy đoán không lầm..."

Anh đút tay vào túi áo khoác, biểu cảm hiếm khi nghiêm túc đến thế.

"Bọn chúng đang ở rất gần."

Bốn người lập tức nhìn quanh như thể mong tìm thấy kẻ địch trong góc phòng.

Gojo bật cười. "Bình tĩnh. Kế hoạch của chúng ta đơn giản lắm."

Anh đứng dậy, chỉ tay lên trời đầy khí thế.

"Chúng ta sẽ săn ngược lại bọn chúng!"

Yuji chớp mắt. "Nghe ngầu đấy, nhưng cụ thể thì tụi mình cần làm gì ạ?"

Gojo vỗ tay. "Rất đơn giản! Chúng ta sẽ tự biến mình thành mồi, rồi chờ xem ai dám cắn câu!"

Bạn cảm thấy kế hoạch này có gì đó... không ổn. Nhưng với Gojo, mọi thứ đều có vẻ "ổn" theo kiểu rất riêng của anh.

Shibuya – 8:00 PM

Dòng người tấp nập tràn qua ngã tư, ánh đèn neon phản chiếu trên những tấm kính cao ốc, tạo nên một bức tranh thành phố rực rỡ và sống động. Mùi thức ăn đường phố hòa lẫn với hơi nóng tỏa ra từ động cơ xe cộ, khiến không khí đặc quánh một sự quen thuộc của đô thị.

Bạn kéo mũ áo thấp xuống, bước đi giữa dòng người, cảm giác như bị nhấn chìm trong biển người đông đúc. Nobara đi bên cạnh, giả vờ mải mê lướt điện thoại, nhưng ánh mắt cô vẫn đảo quanh cảnh vật. Yuji và Megumi cách đó vài bước, cả hai trò chuyện rôm rả như thể thực sự đang tận hưởng một buổi đi chơi bình thường.

"Vẫn chưa thấy gì." Giọng Gojo vang lên trong thiết bị liên lạc giấu dưới cổ áo bạn.

Bạn siết nhẹ bàn tay. Có điều gì đó không đúng.

Bạn dừng lại.

Không gian xung quanh vẫn bình thường, nhưng... có thứ gì đó vô hình đang thay đổi.

Tiếng bước chân? Không, vẫn ồn ào như trước.

Tiếng cười nói? Vẫn náo nhiệt.

Nhưng bầu không khí đã chuyển biến.

Bạn cảm thấy như thể mình vừa bước qua một ranh giới vô hình nào đó—như thể có một bàn tay vô hình vừa chạm vào vai bạn từ phía sau.

Ngay lúc đó, Megumi lên tiếng.

"...Khoan đã."

Yuji và Nobara lập tức ngừng lại.

Bạn quay đầu về phía Megumi, nhưng cậu không nhìn bạn—cậu đang nhìn vào khoảng không trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo đầy cảnh giác.

"Megumi?" Yuji gọi nhỏ.

Cậu không trả lời ngay. Cậu nhắm mắt, như thể đang lắng nghe điều gì đó. Một giây, hai giây...

Mắt cậu mở ra.

"Chúng ta bị bao vây rồi."

Câu nói vừa dứt, sống lưng bạn lạnh toát.

Yuji siết chặt nắm tay, vẻ mặt đầy phấn khích. "Vậy thì đánh luôn nhỉ?"

Nobara đập mạnh vào lưng cậu. "Bớt hăng đi, đồ đầu đất này."

Bạn xoay người, nhìn kỹ hơn vào dòng người xung quanh. Vẫn là những người đi bộ bình thường, ai nấy đều bận rộn với thế giới riêng của mình.

Nhưng... không đúng.

Có một kẻ... không di chuyển.

Ngay giữa đám đông qua lại, có một người đứng yên.

Hắn mặc áo choàng đen dài chạm đất, khuôn mặt bị che phủ hoàn toàn bởi một lớp vải trắng trơn, không mắt, không mũi, không miệng—chỉ là một khoảng trống rỗng vô hồn.

Cổ họng bạn khô khốc.

Hắn đang nhìn bạn.

Bạn không biết làm sao mình biết được điều đó, nhưng bản năng hét lên rằng hắn đang nhìn bạn.

Yuji khẽ rùng mình. "Tớ không thích cái vibe này chút nào."

Nobara khẽ liếc hắn, tay chạm nhẹ vào túi đựng đinh. "Để xem hắn muốn gì."

Cả nhóm không ai di chuyển. Kẻ đó cũng không di chuyển.

Không ai trong số những người đi đường để ý đến hắn—cứ như thể hắn không tồn tại trong thế giới của họ vậy.

Bỗng nhiên, hắn nghiêng đầu.

Một cử động rất nhỏ, rất chậm, nhưng lại khiến bầu không khí căng thẳng hơn gấp bội.

Bạn siết chặt nắm đấm.

Và rồi—

"Tìm thấy rồi."

Giọng hắn vang lên.

Nó trầm, méo mó, như thể vọng ra từ một không gian khác.

Không khí như đông cứng.

Bạn chưa kịp phản ứng—

Hắn giơ tay lên.

Ngay lập tức, tất cả đèn đường vụt tắt.

Thành phố sầm uất, rực rỡ ánh sáng chỉ một giây trước đó... chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Âm thanh của đường phố biến mất, như thể ai đó vừa bóp nghẹt cả không gian.

Không còn tiếng xe cộ.

Không còn tiếng bước chân.

Không còn tiếng người nói chuyện.

Chỉ còn một màn đêm đen kịt và cảm giác nghẹt thở như thể bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Bạn cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực. Không phải vì sợ hãi—mà vì adrenaline đang tràn vào từng tế bào, báo hiệu một điều rõ ràng: Nguy hiểm.

Không còn âm thanh của phố phường, chỉ có hơi thở của chính bạn, và... những thứ khác.

Bạn nghe thấy nó.

Những tiếng động khe khẽ, giống như tiếng kim loại cọ xát vào nhau. Một thứ gì đó đang di chuyển trong bóng tối.

"Bình tĩnh." Giọng Gojo vang lên trong thiết bị liên lạc. Nhưng lần này, nó như bị bóp méo—cứ như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt tín hiệu.

Bạn cảm nhận rõ ràng: thứ này không chỉ đơn giản là một người.

Megumi thì thầm. "Nó vừa làm gì vậy?"

"Không biết." Yuji trả lời, giọng cậu cũng căng thẳng hơn hẳn thường ngày. "Nhưng tôi không thích nó."

Bạn cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối, nhưng thị lực con người có giới hạn—thứ duy nhất bạn có thể dựa vào lúc này là linh cảm.

Rồi, một âm thanh vang lên ngay sát bên tai bạn.

"Tìm thấy rồi."

Bạn lập tức nhảy lùi lại, một cú đá bật ra theo phản xạ.

Không có gì.

Không có kẻ nào đứng ngay đó, nhưng giọng nói đó rõ ràng vang lên sát bên tai bạn—như thể ai đó vừa cúi xuống thì thầm ngay cạnh.

Bóng tối vẫn dày đặc.

"Megumi?" Bạn gọi nhỏ.

"Ở đây." Giọng cậu vang lên từ phía bên phải bạn.

"Nobara?"

"...Vẫn sống."

"Yuji?"

"Chết rồi."

"..."

"Đùa đấy."

Nhưng chính sự trao đổi ngắn ngủi đó lại giúp cả nhóm giữ bình tĩnh hơn.

Bạn hít sâu. Cần phải tìm cách phá vỡ tình huống này trước khi nó kiểm soát hoàn toàn trận địa.

"Làm gì đây?" Yuji hỏi.

Bạn suy nghĩ. Nếu đây là một Kỹ thuật Chú Thuật, nó có thể có giới hạn nào đó.

Bóng tối nuốt chửng tất cả.

Bạn cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực. Không phải vì sợ hãi—mà vì adrenaline đang tràn vào từng tế bào, báo hiệu một điều hiển nhiên: Nguy hiểm.

Không còn tiếng xe cộ, không còn tiếng bước chân vội vã của những kẻ say khướt rời khỏi quán rượu đêm. Không còn gì cả. Chỉ có hơi thở của chính bạn, và... một thứ khác.

Cạch!

Âm thanh sắc bén vang lên trong màn đêm, như tiếng kim loại cọ vào nhau.

Một bóng đen mơ hồ vọt thẳng về phía bạn, nhanh đến mức thị giác con người không thể theo kịp.

"Coi chừng!"

Yuji gầm lên và lao tới. Cậu vung nắm đấm bọc đầy Chú Lực vào bóng đen, nhưng ngay khi nắm đấm tưởng như sắp trúng, thứ đó biến mất.

Không phải né tránh, mà là tan vào không khí như một ảo ảnh.

Bạn nheo mắt, cố nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt.

Và rồi, bạn thấy nó.

Một kẻ lạ mặt đang đứng ngay đó.

Hắn có vẻ ngoài cao gầy, mặc một bộ đồ đen bó sát, khuôn mặt bị che phủ bởi một chiếc mặt nạ kim loại. Điều kỳ lạ là... bóng tối xung quanh như đang hòa vào cơ thể hắn, khiến hắn dường như trở thành một phần của màn đêm.

Megumi thì thầm. "Tên này... hắn đồng hóa với bóng tối sao?"

Yuji nghiến răng. "Hèn gì hắn né đòn dễ dàng vậy."

Không chờ thêm một giây nào, Yuji vọt tới với tốc độ khủng khiếp, tung một cú đấm thẳng vào giữa mặt kẻ địch.

Lần này, hắn không kịp tan vào bóng tối.

Bốp!

Cú đấm nện thẳng vào chiếc mặt nạ kim loại, tạo ra một tiếng vang chói tai.

Kẻ lạ mặt lảo đảo lùi lại, nhưng thay vì ngã xuống, hắn bật người lên, xoay tròn trên không trung như một con rắn đang uốn mình.

"Nhanh thật."

Hắn đáp xuống nhẹ nhàng, như thể cú đấm của Yuji không hề hấn gì.

Bạn không để hắn có cơ hội phản công.

Bạn vươn tay, kích hoạt Phân Nhánh Thời Gian, khiến bản thân dịch chuyển sang hướng khác trong một nhịp.

Hành động trước, suy nghĩ sau.

Bạn xuất hiện ngay bên cạnh hắn, tung một cú đá thẳng vào sườn.

Nhưng...

Không trúng.

Hắn như một chiếc bóng thực sự, ngay khi bạn tưởng như đã tóm được, cơ thể hắn biến mất ngay trước mắt bạn.

Và trước khi bạn kịp phản ứng—

Bốp!

Một cú đấm lao thẳng vào bụng bạn, mạnh đến mức cả cơ thể bắn ngược ra sau, đập mạnh vào một bức tường.

Mọi thứ rung lên.

Bạn cảm nhận rõ cơn đau nhói lên từ lưng, phổi như bị đè nén, khó thở trong giây lát.

Nhanh quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com