Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟯𝟬] Lời Cảnh Báo

Bạn chưa kịp lấy lại hơi thở thì hắn đã biến mất lần nữa.

Tốc độ đó...!

Cơn đau từ cú đấm vừa rồi còn chưa kịp dịu xuống, nhưng không có thời gian để cảm nhận.

Bởi vì hắn lại xuất hiện trước mặt bạn lần nữa.

Và lần này, hắn không đánh bằng tay không.

Một lưỡi dao đen sì như cắt ra từ bóng tối vung xuống, nhắm thẳng vào cổ bạn.

Xoẹt!

Bạn nghiêng đầu đúng lúc.

Lưỡi dao lướt sát qua, đủ để bạn cảm nhận được hơi lạnh lẽo của kim loại trên da. Một sợi tóc rơi xuống.

Không có thời gian để suy nghĩ. Bạn phản công ngay lập tức.

Tay bạn xiết chặt, tận dụng quán tính cơ thể để xoay người tung một cú đá vòng cung.

Bốp!

Bàn chân bạn chạm trúng, nhưng thay vì cảm giác thịt và xương, chỉ có bóng tối.

Cánh tay hắn tách ra như làn khói, rồi ngay lập tức hợp lại như chưa từng bị trúng đòn.

Chết tiệt!

Một bóng đen chớp nhoáng ngay bên cạnh—

Bạn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay tóm lấy cổ áo và giật mạnh!

Cả cơ thể bạn bị quẳng đi như một bao cát, đập vào một chiếc xe hơi gần đó.

ẦM!!

Chiếc xe biến dạng, chuông báo động vang lên inh ỏi. Bạn cảm nhận mùi kim loại cháy khét, cơ thể ê ẩm.

Nhưng hắn không dừng lại.

Xoẹt!

Hắn lao tới với tốc độ không tưởng, lưỡi dao lại giáng xuống—

Bạn xoay người né, nhưng lần này hắn đọc được chuyển động.

Rắc!

Một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay—

Lưỡi dao xé qua da thịt.

Máu trào ra.

Bạn nghiến răng, dùng cánh tay còn lại đấm vào mặt hắn.

Bốp!

Mặt nạ hắn rạn nứt.

Hắn lùi lại một bước—nhưng chỉ một bước.

Rồi ngay lập tức, hắn phản công.

ẦM!

Hắn đạp thẳng vào ngực bạn, hất cả cơ thể bạn bay ngược ra sau.

Lần này, bạn không còn may mắn.

Bạn đập mạnh xuống mặt đường, trượt dài trên mặt đất rải đầy sỏi và thủy tinh vỡ.

Yuji xuất hiện ngay phía sau hắn, cú đấm bọc đầy Chú Lực giáng thẳng xuống từ trên cao.

ẦM!!!

Lực đấm xé toạc không khí.

Nhưng—

Hắn biến mất.

Ngay khi nắm đấm của Yuji chạm vào cơ thể, nó chỉ xuyên qua bóng tối.

Không có máu. Không có tiếng thịt nứt vỡ.

Hắn xuất hiện phía sau cậu ấy chỉ trong chớp mắt.

"Ngu ngốc."

Bàn tay hắn vung lên, nắm chặt thành đấm, toàn bộ bóng tối hội tụ lại trong một cú ra đòn duy nhất—

Bốp!!!

Yuji lĩnh trọn cú đánh vào thái dương.

Đầu cậu ấy giật mạnh sang một bên, cả người mất thăng bằng.

Nhưng—

Cậu ấy xoay tròn trên không trung, tận dụng cú đánh để tung một cú đá xoay.

Bốp!

Cơ thể hắn bật ngược ra sau, va mạnh vào một cột đèn đường.

Yuji nhổ ra một bãi máu.

"Mày nhanh đấy..." Cậu ấy quẹt miệng, nhếch mép cười. "Nhưng tao cũng thế."

Hắn ngẩng đầu lên. Một mảnh mặt nạ vỡ rơi xuống, lộ ra một nửa khuôn mặt lạnh lùng.

Và rồi, hắn... cười.

"Vậy à?"

"Xem thử mày chịu nổi bao lâu."

Không gian rung lên.

Nó không chỉ cướp đi ánh sáng, mà còn hút cạn mọi chuyển động.

Không khí trở nên nặng nề, như thể từng phân tử đều bị bóp nghẹt.

Yuji khẽ lùi lại, nắm đấm vẫn siết chặt, nhưng cơ thể bắt đầu chậm lại.

Nobara gầm lên, vung tay phóng thẳng một cây đinh nhắm thẳng vào giữa trán hắn.

Phập!

Mũi đinh xuyên qua bóng tối—

Và rồi biến mất.

Nó không trúng đích. Nó không trượt.

Nó bị nuốt chửng.

Nobara mở to mắt. "Cái quái gì—?"

Và rồi, một bàn tay vươn ra từ bóng tối.

Nó bóp lấy cổ cô.

Không một tiếng động. Không một dấu hiệu báo trước.

Chỉ có một làn khói đen hiện ra từ hư vô, và rồi, đôi tay đó đã tóm chặt lấy Nobara, nhấc bổng cô khỏi mặt đất.

Mắt cô mở lớn, hai tay vội chụp lấy cánh tay đối thủ, móng tay cào mạnh đến rướm máu, nhưng vô ích.

Bàn tay đó lạnh như băng, và nó không phải con người.

Nó siết chặt hơn.

Nobara nghẹn thở, hai chân đá mạnh vào không khí.

Cả cơ thể bạn lao đến, tung một cú đá bọc đầy Chú Lực, nhắm thẳng vào bàn tay đang nắm lấy cổ Nobara.

Bốp!

Nhưng—

Không có gì ở đó.

Bàn tay biến mất ngay trước khi đòn đánh chạm vào.

Nobara rơi xuống, ho sặc sụa, tay ôm lấy cổ.

"Khốn kiếp..." Cô thở dốc, mắt rực lửa.

Hắn đứng đó, một phần mặt nạ vỡ vụn, ánh mắt sáng rực trong màn đêm.

"Không thể phản kháng sao?" Hắn cười nhạt. "Thất vọng đấy."

Yuji gầm lên, tung một cú đấm mạnh như trời giáng.

ẦM!

Một lốc xoáy Chú Lực xoáy tròn quanh nắm đấm, phá nát cả mặt đường.

Nhưng hắn lại biến mất.

Yuji chỉ kịp thấy một cái bóng lướt qua khóe mắt, trước khi—

Bốp!

Một cú đánh thẳng vào sườn.

Cậu ấy khụy xuống, cảm giác như nội tạng đang bị nghiền nát.

Nhanh quá.

Bạn siết chặt răng, gạt đi cơn đau.

Không thể tiếp tục bị hắn dắt mũi.

Mắt bạn chớp sáng, não bộ tua lại tất cả các chuyển động của hắn.

Hắn di chuyển nhanh. Nhưng không phải là dịch chuyển tức thời.

Có một quy luật trong cách hắn tấn công.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, một điểm trễ giữa những lần hắn xuất hiện.

Đó chính là cơ hội.

Bạn hít sâu, điều hòa nhịp thở.

Nếu hắn muốn vờn bạn trong bóng tối—

Thì bạn sẽ phá nát bóng tối.

Bàn tay bạn dơ lên, Chú Lực tập trung, rồi bùng nổ thành một luồng sáng chói lòa.

Xoẹt!

Hắn xuất hiện phía sau bạn, chuẩn bị tung một cú đấm—

Nhưng lần này, bạn đã chờ sẵn.

Bốp!

Nắm đấm của bạn giáng thẳng vào mặt hắn, sức mạnh dồn nén bùng nổ.

Cơ thể hắn bật ngược ra sau, đập mạnh xuống đất.

Yuji không bỏ lỡ cơ hội.

Cậu ấy tăng tốc, bật lên cao, chuẩn bị tung một cú đánh quyết định.

Bóng tối dưới chân hắn bắt đầu xoắn lại.

Nó biến đổi, trở thành những dây xích đen sì, vươn lên như những xúc tu khổng lồ, quấn lấy chân Yuji, kéo cậu ấy xuống.

ẦM!

Yuji bị đập mạnh xuống đất, cả khu vực rung chuyển.

Hắn đứng dậy, lau máu từ khóe miệng, ánh mắt giận dữ.

"Các người đúng là..." Hắn cười nhạt. "Khá thú vị đấy."

Hơi thở bạn nặng trĩu, từng nhịp tim dội thẳng vào hộp sọ như tiếng trống trận.

Hắn không ngừng di chuyển, bóng tối xoắn lại, tạo thành những đường nét mờ ảo khó nắm bắt.

Nhưng lần này—

Bạn bắt kịp hắn.

ẦM!

Bàn tay bạn xé toạc bóng tối, Chú Lực bùng nổ, tạo ra một đường sáng giữa không gian đang bị siết chặt bởi những dải sương đen.

Một nhát chém vô hình xuyên qua tận xương tủy.

Hắn gập người, khụy một chân xuống, hơi thở hỗn loạn.

"Ghê thật đấy..." Hắn ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực, nhưng lần này không còn vẻ nhàn nhã.

Là thực sự nghiêm túc.

Làn khói đen quanh hắn co rút lại, dồn vào bên trong, tích tụ thành một vòng tròn ngay dưới chân.

Nobara lùi lại, mắt đảo nhanh. "Coi chừng! Hắn sắp làm gì đó—"

Quá trễ.

Những đường xích đen sì lao ra, bám chặt lấy Yuji, quấn quanh cổ Nobara, trườn đến bạn với một tốc độ kinh hoàng.

Bạn xoay người né, nhưng cảm giác như không khí xung quanh cũng bị đóng băng, đặc quánh lại, làm chậm đi từng phản xạ.

Bốp!

Một cú đấm từ hư không cắm thẳng vào sườn bạn.

Cơn đau bùng lên, nhưng bạn nghiến răng chịu đựng, xoay tròn, vung cánh tay quật mạnh vào phần cơ thể lộ ra của hắn.

Hắn bật ra sau, nhưng không mất thăng bằng.

Yuji giật mạnh dây xích, xé đứt nó, lao đến như một viên đạn sống.

Hắn cười, nhấc một tay lên—

Chậm rồi.

BỐP!

Một cú đấm thẳng mặt, mạnh đến mức mặt nạ vỡ tan thành trăm mảnh.

Cơ thể hắn bị đẩy lùi cả chục mét, cày nát mặt đường.

Bạn không chần chừ.

Hai tay dồn Chú Lực, một luồng sáng xanh bùng lên, tràn đầy sức mạnh hủy diệt.

Hắn nhìn thấy.

Hắn cảm nhận được nguy hiểm.

Nhưng—

Hắn không thể né.

ẦM!!!

Một vụ nổ sáng rực nuốt chửng toàn bộ bóng tối, xé nát không gian, để lộ bầu trời đêm rực rỡ ánh sao.

Cơn chấn động quét sạch cả khu vực, bụi mù mịt, dư chấn rung chuyển cả mặt đất.

Không ai nói gì.

Không ai cử động.

Chỉ có tiếng gió lùa qua những tàn tích còn lại.

Bạn hít sâu, cảm giác sức lực bị rút cạn, từng thớ cơ đều nhức nhối.

Và rồi—

Không còn ai ở đó.

Hắn biến mất.

Không phải là tan biến, không phải là bị tiêu diệt.

Hắn đã trốn thoát.

Yuji siết chặt nắm đấm, bực tức. "Hắn chạy mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com