[𝟯𝟮]: Thịt Nướng
Không khí đặc quánh mùi khói và tro bụi. Những tòa nhà xung quanh vẫn còn dấu vết của trận chiến vừa kết thúc, những vết nứt chạy dài trên mặt đường, một số nơi còn âm ỉ cháy. Bầu trời xám xịt, nhưng không còn mang vẻ ngột ngạt như trước nữa—mọi thứ đã tĩnh lặng.
Bạn thở dài, cảm thấy từng cơ bắp trên người như muốn rã rời. Yuji nằm phịch xuống đất, ngửa mặt lên trời, thở hổn hển.
"Mệt chết đi được..."
Nobara chống nạnh, tóc cô bết lại vì mồ hôi và bụi bẩn, nhưng vẻ mặt vẫn còn hừng hực khí thế. "Hừ, dù gì thì tụi mình cũng thắng."
Cả nhóm im lặng trong chốc lát. Cơn adrenaline của trận chiến dần dần tan đi, để lại sự mệt mỏi rõ rệt.
Nobara ngồi xuống kế bên, tháo găng tay ra rồi xoa cổ tay. "Này, lát nữa tụi mình đi ăn không? Tớ đói lắm rồi."
Yuji sáng mắt lên ngay. "Có chứ! Đi ăn thịt nướng đi!"
Gojo giơ tay đồng tình. "Chuẩn đấy! Để thầy khao!"
Megumi nhăn mặt. "Lần trước thầy cũng nói vậy, xong đến lúc tính tiền thì bỏ chạy mất."
Gojo giả vờ bị tổn thương. "Gì chứ? Sao lại không tin thầy thế?"
Bạn cười, cảm thấy bầu không khí nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng ngay lúc đó, từ thiết bị liên lạc trên cổ áo, một giọng nói vang lên:
"Rẹt rẹt... Gọi đội hỗ trợ ngay! Ở phía nam Shibuya—có cái gì đó đang..."
Tín hiệu bị cắt đứt.
Cả nhóm sững lại.
Yuji chớp mắt. "Khoan, đừng nói là lại có chuyện nữa?"
Gojo thở dài,nhưng rồi, thay vì ra lệnh tiến về phía đó, anh ấy chỉ vẫy tay.
"Thôi kệ đi. Để mấy đứa khác xử lý."
Cả nhóm: "???"
Nobara nhướn mày. "Thầy nói giỡn hay đùa vậy?"
Gojo cười tít mắt. "Chắc. Mình vừa đánh xong mà, ít nhất cũng phải nghỉ chứ?"
Bạn bật cười. "Lần này lại làm biếng nữa hả?"
"Không phải biếng, mà là tin tưởng đồng đội~" Gojo hát lên một câu, rồi đứng thẳng dậy. "Nào nào, giờ đi ăn chứ?"
Yuji hào hứng: "ĐI THÔI!"
Tiệm thịt nướng
Lò nướng nóng rực tỏa ra hơi ấm dễ chịu, từng miếng thịt cắt lát mỏng đang xèo xèo trên vỉ, mỡ chảy xuống tạo thành những tia lửa nhỏ. Mùi thịt cháy xém hòa quyện với hương nước sốt đậm đà lan tỏa khắp bàn, kích thích vị giác của cả nhóm.
Yuji là người đầu tiên lao vào chiến trường mới này—một chiến trường mà cậu đã khao khát còn hơn cả trận đấu vừa rồi. Cậu gắp ngay một miếng thịt chín tới, chấm vào chén nước sốt tỏi cay nồng, rồi há miệng nhét vào.
Nobara cũng không chậm trễ, cô gắp một miếng ba chỉ heo, chấm nhẹ vào nước sốt mè trước khi cắn một miếng đầy thỏa mãn. "Hừ, đúng là chiến lợi phẩm sau trận chiến mà!"
Bạn cắn một miếng sườn bò, thịt nướng cháy cạnh thơm lừng, thấm đều sốt mật ong. Bạn cắn thử, cảm nhận vị ngọt của mật ong quyện với độ mềm mọng của thịt. Một chút vị khói từ than nướng càng làm hương vị trở nên trọn vẹn.
Ở bên cạnh, Megumi vẫn giữ phong thái trầm tĩnh như thường lệ, nhưng lại là người nướng thịt chuyên nghiệp nhất nhóm. Cậu lật thịt một cách cẩn thận, đảm bảo từng miếng đều đạt đến độ hoàn hảo nhất.
Gojo, từ nãy đến giờ, vẫn giữ nụ cười như thường lệ. Anh gắp một miếng thịt bò nướng than, cuộn vào lá rau tươi, thêm chút kim chi, rồi ăn một cách thong thả. Sau đó, như thể chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay sang nhìn nhóm học trò của mình.
Khi thịt mới được mang ra, Nobara đột nhiên nhìn chằm chằm vào bạn rồi vỗ tay cái "bốp".
"À phải rồi, tụi mình thử xem ai ăn cay giỏi nhất không?"
Nobara cười tinh quái, chỉ tay vào phần nước chấm đặc biệt vừa được mang ra—một loại sốt ớt địa ngục nổi tiếng của quán.
Yuji nuốt nước bọt. "Ờm... nó cay dữ vậy hả?"
"Đương nhiên, đây là món 'cực phẩm' của quán mà!" Nobara hào hứng.
Bạn nhìn chén nước chấm đỏ rực như dung nham, rồi quyết định không lùi bước. Bạn gắp một miếng ba chỉ nướng chấm vào nước sốt, cắn một miếng lớn.
Ngay lập tức, đầu lưỡi bạn như bốc cháy.
Nó không chỉ cay bình thường—mà là kiểu cay xộc thẳng lên óc, làm mồ hôi túa ra ngay tức thì. Bạn há miệng, vội vàng với tay lấy ly trà đá.
"Khục...!!" Bạn ho sặc sụa, mắt rưng rưng vì quá cay.
Yuji cười khoái chí, vỗ vai bạn:
"Haha! Cô mà còn thấy cay thì chắc sốt này đúng là hàng thật rồi!"
Nobara không chịu thua, cũng chấm thử một miếng... rồi lập tức thò tay với lấy cốc trà đá.
"Mẹ kiếp! Cái này là dung nham chứ không phải nước sốt!!"
Gojo, vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản, chấm một miếng thịt vào sốt rồi ăn mà không hề có phản ứng gì.
Cả nhóm tròn mắt nhìn.
"Thầy không thấy cay hả?"
Gojo nhún vai. "Thầy chưa từng biết đến cảm giác đó."
Yuji quay sang Megumi. "Thật không? Hay là mặt thầy ấy dày quá nên mất cảm giác?"
Megumi thở dài, tiếp tục lật thịt một cách chuyên nghiệp, hoàn toàn không dính vào màn thi ăn cay điên rồ này.
Sau khi đã no căng bụng, cả nhóm dựa lưng vào ghế, cảm giác như vừa hoàn thành một trận chiến vĩ đại.
Gojo duỗi tay, vỗ bụng: "Rồi, giờ thì đến phần quan trọng nhất..."
Yuji tò mò: "Là gì ạ?"
Gojo cười ranh mãnh: "Ai sẽ là người trả tiền?"
Cả nhóm: "HẢ???"
Megumi lập tức nhìn thẳng vào Gojo: "Thầy vừa nói là sẽ bao mà?"
Gojo nháy mắt: "Đó là trước khi chúng ta gọi thêm năm phần thịt bò Wagyu cao cấp, ba phần lẩu, hai đĩa hàu nướng phô mai, và một tòa tháp tráng miệng."
Yuji và Nobara nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang bạn.
"Cô là người mới, nên... chắc cô hiểu ý tụi em mà phải không."
Bạn trợn mắt: "Gì cơ?! Sao lại là cô?!"
Gojo khoanh tay, tỏ vẻ suy tư: "Em là người ăn miếng Wagyu cuối cùng mà? Có nghĩa là em là người kết thúc bữa ăn. Và ai kết thúc bữa ăn thì..."
Yuji gật gù phụ họa: "Phải trả tiền!"
Bạn: "CÁI QUÁI GÌ?!"
Gojo tặc lưỡi đầy tiếc nuối. "Ôi trời, vậy mà anh còn tưởng..."
Bạn nheo mắt. "Còn tưởng gì?"
Gojo nghiêng đầu. "Tưởng em là người hào phóng và rộng lượng, hóa ra anh nhầm rồi."
Bạn chưa kịp phản ứng thì ba người còn lại đã nhập vai diễn như thể bạn vừa phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ.
Yuji lắc đầu. "Không thể tin được..."
Nobara thở dài. "Đúng là quá đáng thật."
Bạn nuốt nước bọt, ánh mắt lén nhìn hóa đơn trên bàn—30.000 yên.
30.000 YÊN.
Bạn bấu tay vào mép bàn, giọng run rẩy. "Tại sao... lại nhiều thế này?"
Gojo thong thả liệt kê. "Bảy phần thịt Wagyu, ba phần lưỡi bò, năm phần sườn nướng, một đống hải sản, hai nồi lẩu, chưa kể nước uống và tráng miệng. À, còn món tráng miệng của Nobara có thêm topping đặc biệt nữa."
Nobara cười vô tội. "Em thích ăn thêm dâu tây."
Bạn cảm thấy trời đất quay cuồng. "Nhưng anh mới là người gọi nhiều nhất mà!"
Gojo chống cằm, chớp mắt vô tội. "Anh đâu ép ai ăn chung với thầy đâu?"
Bạn chớp mắt nhìn Gojo, rồi nhìn sang Nobara, Megumi và Yuji. Ba người kia vẫn tỏ ra thờ ơ như không liên quan.
Bạn siết chặt hóa đơn trong tay, hít một hơi thật sâu. "Hay là chia ra trả?"
Gojo làm vẻ mặt đầy ngạc nhiên. "Chia ra á? Em đang muốn chia rẽ tinh thần đồng đội sao?"
Bạn đơ người. "Gì cơ?"
"Chúng ta là một đội mà!" Gojo vỗ vai bạn, giọng đầy xúc động. "Một tập thể vững mạnh thì phải có người đứng ra làm trụ cột. Em không muốn làm người dẫn đầu à?"
Yuji khoanh tay. "Đúng đó. Nhìn thầy Gojo lúc nào cũng lo lắng cho chúng ta đi. Cũng đến lúc chúng ta báo đáp rồi."
Nobara gật gù. "Chính xác. Thầy ấy đã hy sinh rất nhiều vì chúng ta."
Megumi vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng lại buông một câu chí mạng. "Với cả thầy ấy quên mang ví rồi."
Bạn suýt nữa thì phun nước. "CÁI GÌ?!"
Gojo gãi đầu. "Ừm... Anh nhớ là để nó trên bàn làm việc."
Bạn nhìn anh chằm chằm. "Vậy sao lúc nãy thầy gọi nhiều vậy?"
Gojo nghiêm túc trả lời: "Vì anh tin tưởng vào em đó~."
Bạn câm nín.
Gojo vỗ tay lần nữa. "Thôi nào! Một người hào phóng như em sẽ không nỡ để mọi người rửa bát ở đây đâu đúng không?"
Bạn nhìn Gojo, nhìn hóa đơn, rồi nhìn lại Gojo.
"...Anh rửa bát phụ em một tháng đi."
Gojo nhướng mày. "Hả?"
"Em trả tiền, nhưng thầy phải rửa bát cho em một tháng."
Gojo trầm ngâm. Yuji và Nobara nhìn nhau, còn Megumi thì khẽ bật cười.
Cuối cùng, Gojo thở dài. "Thôi được rồi. Nhưng anh có thể mặc tạp dề màu hồng được không?"
Bạn nhếch môi. "Anh cứ thử xem."
Và thế là, một bữa thịt nướng tưởng chừng như vui vẻ lại trở thành một hợp đồng lao động không chính thức. Nhưng ít ra, bạn cũng không phải chịu thiệt hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com