Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟯𝟯]: Nghỉ Dưỡng

Sau bữa tiệc thịt nướng kéo dài, cả nhóm lê lết đến một quán cà phê ven đường để "phục hồi tinh thần". Cái giá trên hóa đơn vẫn còn ám ảnh tâm trí bạn, nhưng ít nhất thì bữa ăn cũng đáng đồng tiền bát gạo. Bụng no căng, thịt nướng chất đầy dạ dày, nhưng tâm trí lại bắt đầu mơ hồ về ngày mai.

Bạn thả người xuống ghế bành êm ái, tay cầm ly trà sữa, mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bạn khẽ cất giọng hỏi:

"Vậy... mai có kế hoạch gì chưa?"

Yuji ngồi bên cạnh bật dậy như lò xo, hớn hở đáp:

"Tập luyện!"

Bạn đảo mắt. Dĩ nhiên là em ấy sẽ nói vậy. Yuji lúc nào cũng dư năng lượng, cứ như một cỗ máy chiến đấu không có nút tắt.

Nobara ngay lập tức phản đối.

"Không! Mai đi shopping đi!"

Cô nàng đập bàn, ánh mắt sáng rực như thể đã lên kế hoạch từ rất lâu. "Shibuya vừa mở đợt giảm giá mới! Mọi người không hiểu được cảm giác săn sale nó tuyệt vời thế nào đâu!"

Megumi, như mọi khi, vẫn bình tĩnh lật sách, lười biếng đáp:

"Thầy Gojo có dặn là mai tập luyện chung, nhưng không bắt buộc."

Bạn nhíu mày. "Không bắt buộc? Có gì đó hơi sai sai nhỉ?"

Mọi ánh mắt đồng loạt chuyển hướng sang Gojo, người đang nghịch ly cà phê của mình. Anh nhún vai, cười nhàn nhã:

"À~ thầy nghĩ là mấy đứa cũng cần nghỉ ngơi chứ?"

Megumi nhìn anh chằm chằm. "Nghỉ ngơi theo kiểu của thầy là kiểu gì?"

Gojo đặt ly xuống, chống cằm, cười đầy bí ẩn. "Là một chuyến đi."

Nobara suy nghĩ một lúc, rồi hỏi:

"Nhưng mà... đi đâu?"

Gojo nở nụ cười sáng lạn. "Đi suối nước nóng."

Bầu không khí chợt im lặng.

Bạn chớp mắt.

Megumi chớp mắt.

Yuji và Nobara nhìn nhau.

"...Suối nước nóng á?" Megumi hỏi lại, như thể muốn xác nhận mình không nghe nhầm.

Gojo gật đầu, ánh mắt lấp lánh. "Đúng vậy! Một nơi rất tuyệt để thư giãn."

Yuji sáng mắt lên. "Ôi! Hay đấy chứ? Em chưa đi suối nước nóng bao giờ!"

Nobara khoanh tay, ra vẻ cân nhắc. "Ừm... cũng không tệ. Một chút xa xỉ sau bữa thịt nướng cũng đáng."

Bạn vẫn còn chút cảnh giác. "Không có nhiệm vụ bí mật nào chứ?"

Gojo nhướn mày. "Làm gì có? Lần này anh chỉ đơn thuần muốn cả nhóm nghỉ ngơi thôi."

Bạn thở dài, cảm thấy lời nói này có gì đó không ổn nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận. "Được rồi, nhưng anh trả tiền đấy."

Gojo tặc lưỡi, cười gian. "Ai bảo lúc nãy em mới nói là sẽ trả bữa thịt nướng?"

Bạn sững người.

"Cái gì?"

Gojo nhún vai, vô cùng tự nhiên. "Ừ thì, em đã nói sẽ đãi mà. Thầy chỉ giúp em thực hiện lời hứa thôi."

Nobara cười khẩy. "Lúc nãy không phải thầy bảo là thầy trả tiền sao?"

Gojo nhắm mắt, giơ tay làm động tác 'bịt tai không nghe thấy gì'.

"Thầy Gojo!"

Bạn tức giận nhìn anh, nhưng rồi thở dài. "Thôi được rồi... nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, anh đừng trách em không báo trước."

Gojo vỗ tay, đầy hứng khởi. "Tuyệt! Vậy sáng mai gặp nhau ở cổng trường nhé!"

Sáng sớm, cả nhóm tụ tập tại cổng trường. Khi bạn đến nơi, cảnh tượng đầu tiên bạn nhìn thấy là Yuji tràn đầy năng lượng như một chú chó vừa được tháo dây xích, Nobara uể oải ngáp dài, còn Megumi khoanh tay dựa cột, trông như bị ai đó ép đi vậy.

Bạn thì sao ư? Bạn thậm chí còn không nhớ nổi mình đã lê lết ra đây bằng cách nào.

"Chào buổi sáng!" Gojo đột nhiên xuất hiện từ hư không, đập tay vào vai bạn. "Sẵn sàng chưa?"

Bạn liếc anh, mắt nửa nhắm nửa mở. "Không."

"Trời ạ, đừng có tiêu cực thế chứ!" Gojo vỗ tay một cái. "Chúng ta sắp có một chuyến đi chơi cực kỳ vui vẻ mà!"

Nobara ngáp. "Emchỉ thấy buồn ngủ."

Megumi lẩm bẩm. "Tại sao em lại ở đây..."

Gojo không để tâm. "Thôi nào, lên xe đi, chặng đường dài lắm đấy."

Và thế là, cả nhóm lục tục kéo hành lý lên chiếc xe đã được thuê riêng.

Ban đầu, không khí trên xe cũng khá náo nhiệt. Yuji bật playlist sôi động, Gojo thì luyên thuyên kể chuyện đời (chẳng ai quan tâm), còn Nobara thi thoảng lại góp vài câu châm chọc. Nhưng chỉ sau một tiếng đồng hồ...

Yuji lăn ra ngủ trong tư thế nửa người rớt khỏi ghế.
Nobara dựa đầu vào cửa kính, trông như một linh hồn thoát xác.
Megumi đeo tai nghe, giả vờ không tồn tại.
Bạn thì chống cằm, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, tự hỏi liệu mình có nên quay về không.

Và người duy nhất vẫn tràn đầy sức sống? Đúng rồi, Gojo.

"Ê, mấy đứa có muốn nghe chuyện cười không?"

Không ai đáp.

Gojo tự kể luôn. "Có một tên nguyền sư đi vào quán bar—"

"Em sẽ nhảy khỏi xe nếu thầy kể tiếp." Megumi lên tiếng, giọng đều đều.

Gojo giả vờ làm bộ đau lòng. "Mấy đứa chẳng biết thưởng thức nghệ thuật hài hước gì cả."

Cả nhóm im lặng. Xe tiếp tục bon bon trên đường núi quanh co. Thị trấn dần hiện ra phía xa. Bạn nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện rằng chuyến đi này sẽ không có biến gì bất ngờ...

Sau bốn tiếng đồng hồ mệt mỏi, cuối cùng cả nhóm cũng đặt chân đến ryokan—một nhà trọ kiểu Nhật truyền thống với mái gỗ, cửa trượt giấy, và sân vườn đẹp như tranh vẽ.

Bạn vừa bước vào, chưa kịp tận hưởng không khí yên bình thì—

"Tôi có đặt phòng trước cho nhóm." Gojo hớn hở nói với lễ tân.

Khi vào sảnh, nhân viên lễ tân niềm nở chào đón. "Chào mừng quý khách! Chúng tôi đã chuẩn bị phòng theo yêu cầu."

Megumi liếc Gojo. "Thầy đặt kiểu gì đấy?"

Gojo tự tin vung chìa khóa. "Tất nhiên là có kế hoạch hết rồi! Chia phòng như sau nhé—"

Cả nhóm nín thở chờ đợi.

Phòng 1: Bạn và Nobara.Phòng 2: Yuji và Megumi.Phòng 3: Gojo.

Tưởng như lần này không có gì đáng ngờ, nhưng Nobara nhanh chóng nhận ra điều bất ổn. "Khoan... phòng thầy là phòng nào?"

Gojo cười híp mắt. "Phòng 501."

Yuji chớp mắt. "Nghe xịn thế?"

Nobara liền quay sang hỏi nhân viên. "Xin lỗi, phòng 501 là kiểu phòng gì vậy?"

Nhân viên vui vẻ đáp. "Là phòng VIP lớn nhất, có phòng khách, khu vườn riêng và onsen trong phòng."

Cả nhóm lập tức quay qua nhìn Gojo.

"THẦY CHƠI ĂN GIAN À?!"

Gojo chớp mắt ngây thơ. "Thầy già rồi, cần không gian rộng hơn."

Yuji chỉ thẳng. "Thầy đặt chỗ cho tụi em thì toàn phòng thường, nhưng riêng thầy lại VIP?!"

Nobara vỗ tay cái 'bốp'. "Không được! Chúng ta đổi phòng đi!"

Gojo lùi lại. "Khoan đã! Sao lại vậy chứ?!"

Nhưng đã quá muộn. Một cuộc đảo chính chính thức diễn ra.

Sau một màn đấu tranh gay gắt (chủ yếu là Gojo la hét phản đối nhưng bị phớt lờ), phòng ốc được sắp xếp lại như sau:

Phòng VIP 501: Bạn và Nobara.Phòng 402: Yuji và Megumi.Phòng tiêu chuẩn 203: Gojo.

Gojo nhìn chiếc chìa khóa phòng tiêu chuẩn trong tay mà như muốn khóc. "Sao thầy lại bị đá xuống đây?!"

Bạn vỗ vai anh đầy thương hại. "Anh bảo cần không gian riêng mà? Vậy cho anh ở riêng luôn."

Nobara cười gian xảo. "Đúng đó! Giờ thầy có không gian yên tĩnh để suy nghĩ về sai lầm của mình rồi."

Gojo ôm mặt rên rỉ. "Tại sao các em lại đối xử với thầy như vậy chứ..."

Cả nhóm mặc kệ, vui vẻ xách hành lý về phòng.

Sau khi nhận phòng, cả nhóm tranh thủ thay yukata và dạo quanh ryokan. Khu vườn Nhật Bản lung linh dưới ánh đèn lồng, suối nước nóng tỏa hơi nước ấm áp, và mùi thức ăn từ nhà hàng khiến ai cũng đói meo.

Nobara hào hứng. "Tối nay ăn thịt nướng đi!"

Yuji tán thành ngay. "Chuẩn luôn! Lần này thầy phải bao đấy nhé, thầy Gojo!"

Gojo lúc này vẫn còn uất ức vì bị giáng chức từ phòng VIP xuống phòng tiêu chuẩn. "Tại sao lúc nào mấy đứa cũng muốn bóc lột thầy vậy?"

Bạn khoanh tay, nghiêm túc nhìn anh. "Vì anh giàu."

Gojo: "..."

Sau một hồi tranh cãi, cả nhóm quyết định gọi một bàn thịt nướng hoành tráng.

Nobara hí hửng lật miếng thịt trên vỉ nướng. "Nhìn miếng wagyu này đi! Trời ơi, đúng chuẩn tan trong miệng luôn!"

Yuji thì bận gắp thức ăn liên tục. "Ngon quá! Cái này ăn với nước sốt này tuyệt đỉnh luôn!"

Megumi thì bình tĩnh hơn, nhưng cũng không giấu được vẻ thích thú. Bạn thì đang loay hoay với đĩa rau củ nướng, trong khi Gojo ngồi rầu rĩ nhìn hóa đơn.

"Sao lại ăn nhiều thế? Các em định phá sản thầy à?"

Bạn nhướng mày. "Không phải anh nói 'tiền không thành vấn đề' sao?"

Gojo đau khổ. "Anh chỉ nói vậy để làm màu thôi chứ đâu ngờ mọi người ăn khủng khiếp vậy..."

Nobara cười đầy thích thú. "Đáng đời lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com