[𝟯𝟰]: Suối Nước Nóng
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên len lỏi qua tấm rèm cửa, một khung cảnh yên bình lẽ ra phải diễn ra ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Nhưng không, với nhóm này, mọi thứ chẳng bao giờ có thể bình thường.
Tiếng rầm rầm rầm vang lên như sấm động, phá tan bầu không khí yên tĩnh buổi sáng.
"CÁI GÌ CƠ? TỤI MÌNH PHẢI DẬY SỚM ĐỂ ĂN SÁNG SAO?" Yuji bật khỏi giường như một con cá bị quăng lên bờ.
"Bớt hét đi, lỗ tai tớ sắp điếc rồi." Megumi càu nhàu, đầu tóc rối bù, mắt vẫn còn ngái ngủ.
Nobara thì hoàn toàn không thèm nhúc nhích, chỉ kéo chăn trùm kín đầu. "Cho em ngủ thêm năm phút nữa, không thì có suối nước nóng cũng chả giúp tôi thư giãn được đâu."
"Được rồi, được rồi! Nhưng ăn sáng miễn phí, mà ai không dậy thì lát đói đừng có than." Bạn nhún vai, vừa nói vừa mở cửa sổ để không khí trong lành tràn vào.
Ngay khi nghe đến chữ "miễn phí", Nobara bật dậy như một ninja.
"Mọi người, đi thôi!" Cô hào hứng nhảy xuống giường, làm Yuji và Megumi nhìn nhau ngao ngán.
Bữa sáng tại nhà ăn khu nghỉ dưỡng được phục vụ theo phong cách tự chọn với hàng loạt món ngon bày ra trước mắt. Đủ các loại súp miso nóng hổi, cơm trắng dẻo, cá nướng thơm lừng, trứng cuộn vàng óng, và đặc biệt là một bàn dài toàn bánh ngọt và trái cây tươi.
"Cái này chính là thiên đường!" Yuji vừa nói vừa cầm lấy một miếng bánh dorayaki, nhét vào miệng không chút do dự.
Nobara nhanh chóng tích trữ đống tempura chiên giòn về đĩa của mình, ánh mắt lấp lánh như kẻ săn kho báu tìm thấy vàng.
Megumi, ngược lại, chỉ lấy một phần ăn khiêm tốn với súp miso và cá nướng. Bạn cũng chọn vài món đơn giản rồi cùng cả nhóm ngồi xuống bàn gần cửa sổ.
Gojo xuất hiện ngay sau đó, đeo kính râm dù trong phòng chẳng có chút nắng nào.
"Chào buổi sáng! Đêm qua ngủ ngon chứ?" Anh ta đặt khay xuống bàn, cầm đũa lên như một người cha điềm tĩnh quan sát đám con nhỏ.
"Ngon cái đầu thầy!" Nobara lườm. "Sao thầy đặt phòng cho bọn em xa tít mù tắp vậy hả?"
Gojo cười tươi. "Vì thầy muốn rèn luyện tinh thần đồng đội cho các em mà!"
"Đồng đội cái đầu thầy! Em đi tắm mà phải băng qua một cái hành lang dài như trong phim kinh dị!" Nobara rùng mình.
"Tụi mình làm gì trước?" Yuji hào hứng hỏi.
"Tắm suối nước nóng?" Bạn gợi ý.
"Không, trước tiên em muốn đi khám phá khu này đã." Nobara khoanh tay, ánh mắt sáng lên. "Nghe nói có một khu vườn cực đẹp với trà đạo và cả chỗ làm bánh wagashi!"
Yuji lập tức đồng tình. "Tớ ủng hộ!"
Megumi thở dài. "Thế nào tớ rồi cũng bị lôi theo thôi, đúng không?"
Cả nhóm bước vào khu làm bánh wagashi, một căn phòng gỗ kiểu truyền thống với bàn dài được chuẩn bị sẵn nguyên liệu. Một người thợ làm bánh lớn tuổi đứng chờ sẵn, nở nụ cười hiền hậu.
"Chào mừng các cháu! Hôm nay chúng ta sẽ làm một số loại wagashi truyền thống nhé." Ông cụ nói, đưa tay chỉ vào những khay bột, đậu đỏ và khuôn gỗ được bày ngay ngắn trên bàn.
Yuji háo hức chà xát hai tay. "Nghe hấp dẫn đấy!"
Nobara thì khoanh tay, ánh mắt lấp lánh. "Tất nhiên rồi, tớ sẽ làm ra kiệt tác cho mà xem."
Gojo nghiêng đầu, trông có vẻ rất thích thú. "Nếu vậy, thầy cũng sẽ thể hiện tay nghề thượng thừa của mình."
Megumi thì chỉ nhìn đống bột với vẻ hoài nghi. "Làm sao mà từ đống này ra bánh được?"
Bạn bật cười. "Cứ thử đi, biết đâu em có tài năng thiên bẩm thì sao?"
Mỗi người được phát một miếng bột mochi trắng dẻo, một ít nhân đậu đỏ và vài dụng cụ nặn bánh.
Yuji bắt đầu trước, quyết tâm tạo ra một chiếc bánh hình tròn hoàn hảo. Nhưng ngay khi cố nặn, miếng bột trong tay cậu trông chẳng khác gì một quả bóng méo mó.
"Cái gì đây? Sao nó không tròn như người ta làm vậy?" Yuji nhăn nhó.
"Vì cậu đang bóp nó như bóp bánh bao nhân thịt đấy!" Nobara chọc.
Yuji thở dài, cố nắn lại nhưng chẳng khá hơn. "Được rồi, tôi đặt tên cho nó là 'mochi thiên tai'."
Megumi nhìn qua, rồi lặng lẽ quay đi như không muốn liên quan. Cậu nhanh chóng làm ra một chiếc bánh wagashi đơn giản, không quá đẹp nhưng ít nhất vẫn có hình dạng ổn.
Nobara, ngược lại, vô cùng chăm chút. Cô tỉ mỉ nặn từng cánh hoa, đến mức còn cẩn thận lấy dao nhỏ tạo thêm đường nét.
"Đây chính là nghệ thuật!" Cô nói đầy tự hào.
Gojo thì—tất nhiên—không thể nào nghiêm túc được.
Anh ta làm ra một chiếc bánh hình con mắt to tướng, với phần nhân đậu đỏ bị bóp thành những đường vân xung quanh, trông y như bùa trừ tà.
"Cái quái gì đây?" Bạn hỏi, vừa kinh ngạc vừa buồn cười.
Gojo nhún vai. "Đây là bánh wagashi phong cách chú thuật sư. Ai dám ăn không nào~?"
Nobara lập tức rùng mình. "Không, cảm ơn. Em không muốn thấy ác mộng."
Yuji thì cầm thử lên, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Nếu em ăn cái này, có bị nguyền rủa không?"
Gojo cười xòa. "Không đâu, chỉ là thầy thấy vui thôi."
Bạn lắc đầu cười. Cuối cùng, ông cụ làm bánh bước đến xem xét thành phẩm của từng người.
Nhìn đến cái bánh của Gojo, ông cụ hơi ngập ngừng, rồi nói rất nhẹ nhàng: "...Rất sáng tạo."
Cả nhóm cười phá lên.
Mùi thơm của bánh vẫn còn thoang thoảng trong không khí khi cả nhóm rời khỏi bếp và thay đồ để chuẩn bị xuống suối nước nóng. Sau một ngày dài di chuyển, ăn uống no nê và làm bánh (với một số thất bại thảm hại đến từ Gojo khi anh ta cố tình đổ quá nhiều đường vào bột), cuối cùng cũng đến lúc tận hưởng khoảng thời gian thư giãn đúng nghĩa.
Gojo vươn vai, hào hứng vỗ tay một cái. "Rồi rồi, mọi người chuẩn bị hết chưa? Suối nước nóng đang chờ kìa!"
Megumi khoanh tay, nhìn anh chằm chằm. "Thầy hào hứng quá mức rồi đấy."
"Dĩ nhiên! Mấy đứa không biết chứ, suối nước nóng ở đây là hàng cao cấp đó nha! Nước khoáng thiên nhiên, có tác dụng chữa lành cơ thể, giải tỏa mệt mỏi. Cực kỳ phù hợp với các thanh thiếu niên năng động như tụi em." Gojo búng tay một cái, dáng vẻ cực kỳ đắc ý.
Yuji bật cười. "Vậy thì còn chờ gì nữa?"
Cả nhóm chia nhau ra để thay đồ. Khu suối nước nóng của nhà trọ này được thiết kế theo phong cách truyền thống với tường gỗ, lối đi trải đá, và những chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng ấm áp. Tiếng nước chảy róc rách từ con suối nhỏ gần đó càng làm tăng thêm cảm giác thư thái.
Bạn quấn khăn tắm cẩn thận rồi bước ra khỏi khu thay đồ. Cảm giác hơi nước ấm áp phả vào mặt khiến bạn nhẹ nhõm hơn hẳn. Nobara cũng vừa ra đến, tóc cô ấy buộc gọn lên, tay cầm theo một chai sữa tươi lạnh.
"Thấy chưa, phải tranh thủ mua sữa trước khi vào tắm là đúng bài." Nobara nhếch môi, lắc lắc chai sữa trong tay. "Cái này mà uống sau khi ngâm nước nóng thì hết sảy!"
Bạn bật cười, bước xuống bể nước khoáng và cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. "Đúng là tuyệt thật..."
Nước nóng ôm lấy bạn như một lớp chăn bông mềm mại, xoa dịu từng thớ cơ mỏi nhừ. Nobara thả lỏng người, tựa lưng vào mép bể, mắt lim dim tận hưởng.
"Sau trận chiến vừa rồi, ngâm suối nước nóng đúng là thiên đường."
Bạn gật gù, nhắm mắt lại để tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.
Ở khu bể bên cạnh, giọng nói của Gojo vang lên đầy phấn khích.
"Trời ơi, nước nóng đúng là tuyệt vời! Này, Megumi, em phải thử thả lỏng người ra như thế này nè, cảm giác như được tái sinh vậy đó!"
"Em đang thư giãn đây, thầy làm ơn đừng nói nữa." Giọng Megumi có phần mệt mỏi.
Yuji thì có vẻ đang chơi đùa với nước, rồi trầm trồ như thể mới phát hiện ra điều gì đó kỳ diệu lắm. "Wow, nước nóng này đúng là tốt thật! Cảm giác cứ như được tiếp thêm năng lượng vậy!"
Gojo gật gù. "Đúng không? Thầy nói rồi mà! Bởi vậy mấy đứa phải tin tưởng gu của thầy đi, thầy mà chọn thì toàn hàng xịn thôi!"
Megumi nhấc một chiếc khăn mặt ướt đặt lên đầu, thở dài. "Thầy mà bớt ồn ào đi thì chỗ này sẽ thư giãn hơn nhiều."
Bạn và Nobara nghe mà không nhịn được cười. Cái sự ồn ào náo nhiệt đó đúng là chẳng thể thiếu mỗi khi có Gojo xuất hiện.
Sau một hồi ngâm nước nóng, cả nhóm quyết định lên bờ và đến khu nghỉ ngơi của nhà trọ. Nobara cầm theo chai sữa của mình, đắc thắng vì đã chuẩn bị trước.
Yuji thì hớn hở đi mua đồ uống trong máy bán hàng tự động, loay hoay không biết chọn gì. Bạn đứng bên cạnh, nhìn màn hình rồi chỉ vào một loại trà lúa mạch. "Cái này ngon lắm."
Yuji gật đầu, bấm nút mua luôn. "Cám ơn cô nhé! Uống gì đó sau khi tắm đúng là sảng khoái hết biết!"
Gojo thì vẫn đang tự hào về gu chọn địa điểm của mình. "Thấy chưa, thầy nói đúng không? Chỗ này xứng đáng từng đồng từng cắc!"
Megumi liếc nhìn anh ta, thản nhiên đáp. "Ừ, miễn là thầy đừng lỡ tay tiêu hết ngân sách kỳ nghỉ."
Gojo giả vờ sốc, đặt tay lên ngực. "Megumi à, em nghĩ thầy là người không biết kiểm soát tài chính sao?"
"Ừ." Cả nhóm đồng thanh.
Gojo ngã quỵ trên sàn như thể bị đâm một nhát chí mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com