Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟯𝟱]: Lễ Hội (1)

Tiếng trống hội rộn ràng vang vọng giữa khu lễ hội, những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc theo con phố tạo nên một khung cảnh rực rỡ giữa đêm. Không khí náo nhiệt với hàng quầy thức ăn, trò chơi dân gian và những tiếng cười nói không dứt. Yuji dán mắt vào quầy nướng thịt, Nobara lăm lăm ví tiền, còn Megumi trông như muốn về ngay lập tức.

Nhưng tất cả bỗng khựng lại khi Gojo đứng giữa đám đông, chỉ tay vào một tấm bảng lớn với dòng chữ nổi bật:

"CUỘC THI VUA MOCHI – Ai sẽ là người nhào nặn và ăn mochi giỏi nhất?!"

Yuji tròn mắt. "Khoan đã... còn có thi ăn nữa hả?! Quá đỉnh!!"

Gojo bật cười, đầy hứng thú. "Nghe hay đấy chứ? Hay chúng ta thử xem sao?"

"Thi gì cũng được, miễn là có thưởng!" Nobara lập tức gật đầu.

Bạn liếc nhìn tấm bảng, đọc nhanh phần thể lệ:

Các đội tham gia sẽ phải dùng chày giã gạo thành bột mochi.Sau khi làm xong, mỗi đội phải ăn càng nhiều mochi càng tốt trong vòng 5 phút.Đội nào vừa có mochi mềm dẻo nhất vừa ăn nhanh nhất sẽ chiến thắng.

Có khoảng 3 đội đã đăng ký tham gia. Nhìn sơ qua, bạn thấy có một nhóm người địa phương trông khá chuyên nghiệp, một đội toàn mấy anh đô con chắc chuyên thi ăn, và một đội là cặp đôi trung niên chủ một tiệm wagashi.

"Vậy, đội chúng ta có gì đây?" Bạn khoanh tay nhìn quanh.

Gojo chỉ vào chính mình, cười tự tin. "Anh sẽ đảm nhận vai trò giã bột mochi!"

Yuji hừng hực khí thế. "Em lo phần ăn!"

Nobara gật đầu. "Em giám sát."

Bạn thở dài. "Vậy là cô phải nhào bột à?"

Bắt đầu cuộc thi

Khi tiếng trống vang lên báo hiệu cuộc thi bắt đầu, các đội đồng loạt cầm chày giã bột gạo. Gojo, với nụ cười không đổi, vung chày xuống.

RẦM!

Chày gỗ đập xuống cối với lực mạnh đến mức Yuji và bạn phải nhảy lùi ra sau. Một lớp bụi bột bay lên.

"Ê đừng có phá hỏng cối!!" Bạn hét lên.

"Oops." Gojo nheo mắt sau kính râm.

Trong khi đó, đội của cặp đôi trung niên nện chày theo nhịp, vừa đủ mạnh để nhuyễn bột nhưng không làm văng lung tung. Đội các anh đô con thì hoàn toàn bỏ qua kỹ thuật, chỉ dùng sức mà đập bừa.

Đội bạn, dù có chút hỗn loạn, vẫn theo kịp tiến độ. Sau 15 phút, bột mochi đã sẵn sàng.

Bước tiếp theo: Cuộc thi ăn!

Yuji ngồi xuống, trước mặt là đĩa mochi khổng lồ. Đối thủ của cậu là một anh chàng to con với đôi mắt sáng rực như thú săn mồi.

Tiếng còi vang lên.

Yuji lập tức nhét mochi vào miệng, nhai điên cuồng.

Anh chàng đô con bên cạnh cũng không hề thua kém, nhai nhồm nhoàm và liên tục nuốt xuống.

Nhưng khi tròn một phút, đối thủ bỗng khựng lại, tay ôm cổ họng, mặt méo xệch.

"Khoan đã... mắc... mắc kẹt rồi!!!"

Gojo cười gian. "Mochi dai quá nhai không nổi chứ gì?"

Đối thủ loay hoay lấy nước, trong khi Yuji vẫn tiếp tục chiến đấu.

Cuối cùng, sau 5 phút, tiếng trống kết thúc vang lên.

Người dẫn chương trình hào hứng công bố:

"Và đội chiến thắng là—!!"

Bạn nín thở.

"Đội của cặp vợ chồng tiệm bánh wagashi!!"

Cả nhóm đồng loạt há hốc miệng.

Nobara đập bàn. "CÁI GÌ?! Mình ăn bao nhiêu vậy?!"

"Chắc chắn hơn mấy ông kia mà!!" Yuji phản đối.

Người chủ trì cười. "Nhưng đội của họ làm mochi ngon nhất. Mochi của đội các bạn... hơi có vấn đề."

Mọi người quay sang nhìn chén mochi còn sót lại.

Gojo cười híp mắt. "Ờm... có hơi cứng nhỉ?"

Bạn thở dài. "BỘT ĐÓ ANH LÀM CỨNG NHƯ ĐÁ!!"

Dù không thắng, cả nhóm vẫn cười sảng khoái.

Bạn nhìn sang Gojo, thấy anh cười đầy thích thú. "Chắc lần sau phải tập luyện nhiều hơn nhỉ?"

Bạn bật cười. "Vâng, nếu không muốn lại thua mấy bác làm bánh gia truyền."

Gojo nghiêng đầu, mắt ánh lên một chút dịu dàng. "Ừ, nhưng anh thấy vui mà."

Sau màn thi đấu mochi đầy hỗn loạn, cả nhóm quyết định dạo quanh lễ hội một chút trước khi kết thúc ngày dài. Không khí vẫn còn náo nhiệt, những quầy hàng bày bán yakitori, takoyaki, và dango tỏa hương thơm ngào ngạt. Đèn lồng treo dọc các con đường nhỏ, phản chiếu ánh sáng lung linh trên mặt hồ gần đó.

Gojo vừa đi vừa huýt sáo, hai tay đút túi áo khoác, trông như chẳng có gì khiến anh phiền lòng. Yuji và Nobara thì vẫn chưa thôi càm ràm về vụ thi mochi, còn Megumi giữ gương mặt cau có thường thấy. Bạn lặng lẽ đi bên cạnh, tận hưởng bầu không khí bình yên hiếm hoi này.

"Thôi thì... ăn gì bù lại nỗi đau thua cuộc đi?" Bạn cười nhẹ, chỉ tay về phía một quầy nướng gần đó.

Cả nhóm đồng loạt gật đầu. Không cần bàn bạc nhiều, họ nhanh chóng tìm một chỗ ngồi ở khu vực lửa trại gần lễ hội, gọi đủ loại thịt xiên, hải sản nướng và cả một bình rượu ngọt ít cồn.

Gojo là người đầu tiên cầm xiên thịt lên, cắn một miếng đầy thỏa mãn. "Nói gì thì nói, thức ăn đường phố vẫn là đỉnh nhất."

Yuji gật gù, miệng nhồm nhoàm. "Chuẩn. Ngon hơn mochi của mình nhiều."

Nobara đập bàn. "Bộ mọi người định nhắc lại chuyện đó hoài hả?! Thua là thua rồi, đừng có xát muối vào lòng tớ nữa!"

Bạn bật cười. "Nhưng đúng là mochi mình làm dai thật."

"Lỗi của thầy Gojo." Megumi thản nhiên nói.

Gojo hít một hơi dài, vờ như bị tổn thương. "Ôi trời, sao lại đổ hết lên thầy vậy?"

Nobara chống tay lên bàn, trừng mắt. "Tại vì thầy giã bột như đập bê tông đó! Bột mochi nhà người ta mềm mịn, còn của mình cứng như cao su."

Gojo cười hì hì, chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Anh nhấp một ngụm rượu rồi nghiêng đầu nhìn bạn. "Mà này, em ăn ít quá đấy. Không hợp khẩu vị à?"

Bạn lắc đầu. "Không phải, chỉ là... đang ngắm cảnh thôi."

Đôi mắt xanh sau cặp kính râm khẽ nheo lại. "Ừm, đúng là hôm nay vui thật nhỉ?"

Bạn gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Trong lòng, có một cảm giác lạ lẫm len lỏi—sự bình yên giữa những tháng ngày hỗn loạn, một chút gì đó khó gọi tên khi ở bên cạnh những con người này.

Gojo đột nhiên nghiêng người về phía bạn, khuỷu tay chống lên bàn, giọng nhẹ bẫng nhưng đủ để bạn nghe thấy.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Bạn hơi giật mình, không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy.

"Không có gì quan trọng đâu." Bạn lắc đầu, cố gắng lảng tránh ánh nhìn sắc sảo đó.

Gojo không ép, chỉ cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bạn một lúc lâu trước khi chuyển đề tài.

Khi màn đêm phủ xuống hoàn toàn, lễ hội dần thưa người hơn, chỉ còn lại những ánh lửa trại bập bùng và vài nhóm nhỏ vẫn còn nán lại chơi đùa.

Cả nhóm cũng ngồi quanh đống lửa, hơi ấm từ than hồng lan tỏa khắp không gian, tạo nên một bầu không khí thoải mái lạ thường. Yuji kể chuyện cười, Nobara lẩm bẩm về mấy bộ mỹ phẩm mới muốn mua, còn Megumi... vẫn đang ngồi đó với gương mặt bất biến.

Gojo, như mọi khi, chiếm vị trí trung tâm, tay cầm một xiên thịt cuối cùng, ánh mắt lấp lánh như thể đang ấp ủ một trò nghịch ngợm nào đó.

"Vậy, bây giờ chơi trò gì đây? Kể chuyện ma? Hay là chơi 'Thật hay Thách'?"

Nobara lập tức phản ứng. "Đừng có chơi kể chuyện ma! Em không sợ, nhưng em không thích!!"

Yuji hào hứng. "Thật hay Thách đi! Nghe hấp dẫn đó!"

Megumi thở dài. "Trò này lúc nào cũng kết thúc bằng việc có ai đó làm trò ngu ngốc."

Gojo vỗ tay. "Chính xác! Vậy nên mới vui chứ."

Bạn bật cười. "Thôi được, nhưng ai bắt đầu trước?"

Gojo nhướng mày, rồi đột nhiên chỉ thẳng vào bạn. "Em đi trước."

Bạn chớp mắt. "Hả? Sao lại là em?"

"Vì anh nói vậy." Gojo cười gian xảo. "Nào, 'Thật hay Thách'?"

Bạn nhìn quanh, suy nghĩ một chút rồi quyết định. "Thật."

Gojo vỗ tay. "Được rồi, câu hỏi đây: Nếu có một người trong nhóm mà em phải hẹn hò, em sẽ chọn ai?"

Câu hỏi làm cả nhóm im bặt. Yuji và Nobara đồng loạt hướng mắt về phía bạn, Megumi thì thở dài như thể đã đoán trước điều này sẽ xảy ra.

Bạn hơi sững người. Không ngờ Gojo lại hỏi kiểu này.

Gojo nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời với nụ cười đầy ẩn ý.

Gojo vẫn đang nhìn bạn với ánh mắt tinh quái, như thể đang thưởng thức từng giây phút bạn xoắn xuýt trong tình huống này.

"Thôi được rồi..." Bạn giả vờ suy nghĩ rất lâu, rồi cười nhẹ. "Em chọn... Megumi."

Megumi lập tức nghẹn nước, ho sặc sụa.

Nobara ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Cái gì? Sao lại là Megumi?!"

Yuji đập tay xuống đất. "Đúng đó! Tại sao lại là cậu ấy mà không phải em?!"

Bạn nhún vai, cười tinh nghịch. "Vì Megumi ít nói nhất, nên có hẹn hò thì cũng không đến mức bị làm phiền suốt ngày."

Gojo ngồi im một lúc, rồi phá ra cười lớn. "Ha! Hay lắm! Nhưng em biết không, em vừa khiến Megumi có một cuộc đời mới rồi đó."

Nobara vẫn chưa chịu buông tha. "Nhưng em thấy câu trả lời này có vấn đề nha~"

Yuji gật gù. "Chuẩn, sao lại không phải thầy Gojo?"

Bạn giật mình, nhưng cố giữ bình tĩnh. "Tại sao phải là Gojo chứ?"

Gojo nghiêng đầu, nhếch môi. "Ừ nhỉ? Tại sao không phải anh?"

Bạn cảm thấy nhiệt độ quanh đống lửa bỗng nhiên tăng lên, nhưng không phải do ngọn lửa.

"Bỏ qua đi! Đến lượt người khác trả lời câu hỏi rồi!" Bạn vội vàng chuyển chủ đề.

Nobara vẫn chưa chịu buông tha, đôi mắt lấp lánh như phát hiện được bí mật động trời.

"Không được! Không ai được né câu hỏi hết! Thầy Gojo nghĩ sao về chuyện này?"

Gojo chống cằm, làm ra vẻ trầm ngâm như đang suy xét một vấn đề rất quan trọng.

"Hmm... Em nói cũng đúng, Megumi ít nói thật, nhưng mà..."

Anh chợt quay sang bạn, cười đầy ẩn ý.

"...Anh lại thấy có người khác hợp hơn nhiều."

Bạn nhíu mày. "Ý anh là ai?"

Gojo nhướn mày. "Chẳng phải em nên đoán thử sao?"

Yuji và Nobara đồng loạt "Oooooooh~" một cách đầy ám muội.

Bạn cảm thấy má mình nóng lên. "Mấy em bớt ồn ào đi!"

Megumi bực bội chống tay lên đầu gối. "Làm ơn bỏ em ra khỏi chuyện này."

Nobara vẫn không tha. "Thầy Gojo, nếu phải chọn một người trong nhóm để hẹn hò, thầy sẽ chọn ai?"

Gojo giả vờ suy nghĩ rất nghiêm túc. "Hmm, khó ghê ta... Nhưng chắc chắn phải là người nào đó đủ thú vị, không làm anh thấy chán."

Anh liếc nhìn bạn, ánh mắt ẩn chứa chút gì đó tinh nghịch nhưng cũng đầy ẩn ý.

Bạn lập tức chặn trước. "Không chơi nữa! Em đi ngủ đây!"

Nói rồi, bạn đứng phắt dậy, định thoát khỏi cuộc trò chuyện đầy nguy hiểm này. Nhưng chưa kịp bước đi thì—

"Khoan đã."

Gojo vươn tay ra, giữ lấy cổ tay bạn một cách nhẹ nhàng.

Bạn sững lại.

Không khí quanh đống lửa bỗng chốc im bặt.

Gojo vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng nói trầm hơn một chút.

"Anh còn chưa trả lời xong mà."

Yuji và Nobara tròn mắt, nhìn nhau như thể đang xem một bộ phim lãng mạn đời thực.

Bạn hít một hơi thật sâu, cố gắng không để bản thân phản ứng quá rõ ràng.

"Vậy anh trả lời nhanh lên rồi buông tôi ra."

Gojo cười khẽ, rồi chậm rãi nói:

"Nếu anh phải chọn một người... Thì chắc chắn sẽ là em."

Cả nhóm: "OHHHHHHHHH!!!"

Bạn: "..."

Megumi: "Em đi ngủ trước."

Yuji vỗ vai Nobara. "Này, liệu chúng ta có đang chứng kiến một câu chuyện tình không nhỉ?"

Nobara cười gian. "Tôi nghĩ là có đó."

Bạn nhanh chóng rút tay lại, gương mặt nóng bừng. "Tôi KHÔNG chơi nữa! Đi ngủ đây!"

Bạn quay lưng đi thật nhanh, để lại phía sau tiếng cười khoái chí của Gojo.

Anh chép miệng. "Tội nghiệp, chắc em ấy ngại quá rồi."

Yuji vỗ vai Gojo. "Thầy giỏi thật đó, làm người ta đỏ mặt luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com