[𝟯𝟳]: Lễ Hội (3)
Ánh sáng rực rỡ vẽ những đường cong mềm mại trên bầu trời, phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng. Tiếng nổ vang vọng giữa không gian đêm, rải rác những đốm sáng như những ngôi sao lạc loài.
Bạn vô thức ngẩng đầu, nhìn những chùm pháo hoa bung nở trên nền trời đen thẫm. Từng đợt sắc màu bùng lên, vàng, đỏ, xanh lam—một màn trình diễn rực rỡ nhưng ngắn ngủi.
"Đẹp quá..." Bạn thở ra, gần như quên mất Gojo đang đứng ngay bên cạnh.
Anh không đáp.
Cảm giác kỳ lạ khiến bạn quay sang—và nhận ra đôi mắt xanh nhạt kia không hề dõi theo pháo hoa.
Mà là bạn.
Bạn nhíu mày. "Nhìn cái gì?"
Gojo nghiêng đầu, miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười lười biếng. "Thích em mà không được nhìn sao?"
Bạn sặc nước bọt. "AI CHO PHÉP ANH NÓI CÂU ĐÓ?!"
Gojo cười khẽ. "Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh không nói dối đâu."
Tim bạn giật mạnh một nhịp. Bạn quay phắt đi, giả vờ tập trung vào pháo hoa, nhưng không thể phủ nhận cái cảm giác nóng rực trên mặt. "Anh... Cái tên phiền phức này..."
Gojo bật cười. "Anh biết em thích mà."
"THÍCH CÁI ĐẦU ANH!"
Dù nói vậy, nhưng trong lòng bạn đang rối như tơ vò.
Cái gã này luôn như thế—đùa cợt, trêu chọc, nói ra những lời có thể khiến người ta ngất xỉu vì xấu hổ. Nhưng lần này... Cái ánh mắt đó, giọng điệu đó...
Không giống như những lần trước.
Gojo im lặng một lúc.
Bạn quay sang. "Gì đấy? Sao tự nhiên nghiêm túc—"
"Thật ra, anh đã muốn thế này từ lâu rồi." Gojo chậm rãi lên tiếng.
Bạn chớp mắt. "Hả?"
"Anh đã nghĩ rất nhiều về điều này." Gojo nghiêng đầu nhìn lên trời, pháo hoa phản chiếu trong mắt anh lấp lánh như những mảnh vỡ của tinh tú. "Có lẽ em không nhận ra, nhưng từ rất lâu rồi... em là người duy nhất có thể khiến anh quên đi tất cả."
Không khí chùng xuống.
Bạn nín thở. "Satoru..."
Anh cười khẽ, nhưng lần này nụ cười không còn vẻ trêu chọc. "Em luôn quát mắng anh, luôn cáu kỉnh, luôn bảo anh phiền phức. Nhưng anh chưa từng để tâm. Vì mỗi lần em nhăn mặt nhìn anh, anh lại thấy... thật tốt."
Bạn mở miệng, nhưng không nói được gì.
Gojo nhún vai. "Anh không giỏi nói mấy lời nghiêm túc đâu. Nhưng nếu phải nói... thì anh chỉ muốn nói với em thế này thôi."
Anh cúi xuống, sát đến mức bạn có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên trán mình.
"Cảm ơn vì đã ở đây."
Trái tim bạn lỡ mất một nhịp.
Gojo nhìn bạn, đôi mắt xanh phản chiếu ánh sáng rực rỡ của pháo hoa trên cao. Tiếng hò reo của lễ hội vẫn còn đó, nhưng giữa hai người, không gian dường như lắng lại, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ và nhịp tim khe khẽ mà bạn không dám chắc là của ai.
"Em có thích lễ hội không?" Anh hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, không còn vẻ trêu chọc như thường lệ.
Bạn nhìn quanh. Đèn lồng treo cao, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi, những quầy hàng náo nhiệt, không khí lễ hội tràn ngập niềm vui và sự háo hức. Nhưng cũng có chút gì đó quá ồn ào, quá đông đúc...
"...Cũng thích. Nhưng đông quá, tôi không quen chen lấn."
Gojo bật cười khẽ. "Anh cũng không thích. Nhưng nếu đi cùng em thì lại khác."
Bạn hơi khựng lại.
Câu nói nghe thật tự nhiên, nhưng cũng quá dễ dàng khiến tim bạn lỡ mất một nhịp.
Gojo vẫn nhìn bạn, nhưng không phải bằng ánh mắt tinh quái hay thích chọc ghẹo như mọi khi. Đó là một ánh nhìn dịu dàng hơn, chân thật hơn, như thể anh đang nghĩ về điều gì đó rất quan trọng.
Bạn cảm thấy có gì đó không đúng—hay đúng hơn là quá đúng, đến mức khiến bạn có chút bối rối.
Lần này, không phải vì anh đang cố tình trêu chọc bạn.
Mà vì anh thực sự đang nói ra điều mình nghĩ.
Phía trên đầu, pháo hoa tiếp tục nổ tung trên bầu trời đêm, ánh sáng hắt xuống gương mặt của Gojo, khiến từng đường nét trên khuôn mặt anh trở nên sắc nét hơn.
Gojo hơi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Nè."
Bạn nhìn lên.
Anh cười, nụ cười không rạng rỡ như thường lệ, mà là một kiểu cười mang chút gì đó sâu lắng hơn.
"Em có muốn ước một điều không?"
Bạn hừ nhẹ. "Không có nhu cầu."
Anh bật cười. "Vậy để anh ước hộ em nhé?"
Bạn nhìn anh một lúc. "Anh định ước gì?"
Gojo không đáp ngay. Anh chờ cho đến khi một tràng pháo hoa đỏ rực nổ tung, ánh sáng phản chiếu trong mắt anh như một dải ngân hà thu nhỏ.
Rồi, với một giọng nói thấp và trầm hơn bình thường, anh khẽ thì thầm, đủ nhỏ để chỉ có bạn nghe thấy:
"Anh ước em sẽ luôn ở bên cạnh anh."
Gojo vẫn nhìn bạn, ánh mắt xanh sâu thẳm như muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhất của bạn ngay lúc này. Nhưng anh không nói thêm gì cả.
Anh không trêu chọc, không cố tình phá vỡ bầu không khí bằng một câu đùa nào cả.
Chỉ đơn giản là nhìn bạn, như thể chờ đợi một điều gì đó.
Bạn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại. Lời nói mắc kẹt đâu đó trong lồng ngực, còn trái tim thì cứ thế mà đập rộn ràng một cách khó hiểu.
Cuối cùng, Gojo là người phá vỡ sự im lặng trước. Anh chớp mắt, nở một nụ cười nghiêng nghiêng như thể chưa từng nói ra câu vừa rồi.
"Thôi nào, anh đói rồi. Đi kiếm gì ăn đi."
Bạn vẫn đứng yên, chưa kịp xử lý hết những gì vừa xảy ra.
Nhưng khi Gojo quay lại, chìa tay ra trước mặt bạn, nụ cười của anh có gì đó rất khác. Không phải là kiểu cười vô tư lự thường ngày, mà là một nụ cười ấm áp hơn, chân thành hơn.
Và rồi, dù chưa kịp suy nghĩ nhiều, bạn vẫn đưa tay ra, để anh nắm lấy.
Bàn tay anh ấm áp, hơi nắm chặt hơn mức cần thiết, như thể muốn chắc chắn rằng bạn sẽ không biến mất giữa dòng người tấp nập.
Bạn liếc sang nhìn anh. Dáng vẻ cao lớn của Gojo lúc này không còn vẻ lơ đãng hay nghịch ngợm như thường lệ, mà có chút gì đó trầm lặng hơn. Nhưng chỉ vài giây sau, anh lại cười, một nụ cười tươi rói đến mức bạn gần như quên mất khoảnh khắc sâu lắng vừa rồi.
"Vậy, em muốn ăn gì?" Gojo huơ tay chỉ về phía trước, nơi có hàng loạt quầy thức ăn bày đủ món hấp dẫn. "Bánh cá nè, dango nè, takoyaki nè... À, hay em muốn uống gì không? Trà sữa? Nước ép? Hay bia?"
Bạn lườm anh. "Tôi không uống bia đâu."
Gojo bật cười. "Thế thì một ly trà sữa, ít đường nhỉ?"
Bạn khựng lại. "Sao anh biết?"
"Anh biết nhiều thứ về em lắm." Anh nháy mắt. "Chẳng hạn như, em không thích chen chúc trong lễ hội nhưng vẫn cố đi vì ai đó rủ. Em giả vờ lạnh lùng nhưng lại thích xem pháo hoa. Em lúc nào cũng nói 'tôi không quan tâm' nhưng lại là người lo lắng nhất trong nhóm."
Bạn mở miệng định phản bác, nhưng chẳng hiểu sao lại không nói được gì.
Gojo vẫn tiếp tục, giọng điệu nhẹ như gió thoảng. "Và cả việc... em vẫn chưa phủ nhận điều ước của anh nữa."
Bạn cảm giác tim mình chệch nhịp.
Cái tên này—!
Bạn quay mặt đi chỗ khác, vờ như đang chăm chú nhìn vào quầy đồ ăn gần đó. "Anh có thôi nói mấy lời sến súa đó không?"
"Không." Gojo đáp tỉnh bơ. "Anh đang thật lòng mà."
Bạn trừng mắt nhìn anh, nhưng Gojo chỉ cười. Cái kiểu cười đó—cái kiểu cười khiến bạn không biết rốt cuộc anh đang đùa hay đang thật.
Cuối cùng, bạn hít một hơi thật sâu rồi lảng sang chuyện khác. "Tôi muốn ăn bánh cá."
Gojo cười lớn. "Tuân lệnh!"
Anh nhanh chóng kéo bạn đến quầy bánh, chọn loại nhân đậu đỏ cho bạn và một cái nhân sô-cô-la cho mình. Lúc đưa bánh cho bạn, Gojo còn cố tình nâng nó lên cao, bắt bạn kiễng chân để lấy.
Bạn bực mình, giật lấy bánh và cắn một miếng thật to.
Gojo bật cười. "Dễ thương ghê."
Bạn suýt nghẹn. "Cái gì mà dễ thương?!"
Anh chỉ nhún vai, tiếp tục ăn bánh một cách thản nhiên.
Cả hai lang thang trong lễ hội một lúc lâu. Bạn không nhận ra, nhưng những tiếng ồn xung quanh dường như đã bớt khó chịu hơn trước. Dòng người đông đúc vẫn tấp nập, nhưng thay vì cảm thấy mệt mỏi, bạn lại có một cảm giác khá dễ chịu.
Có lẽ là vì Gojo đang ở đây.
Mà khoan—bạn vừa nghĩ cái quái gì thế này?!
Bạn lắc đầu thật mạnh để xóa đi ý nghĩ đó.
Gojo nhìn bạn, tò mò. "Sao thế?"
"Không có gì." Bạn vội vàng đáp.
Anh cười. "Làm gì mà căng thẳng vậy?"
Bạn nghiến răng. "Không có căng thẳng!"
Gojo chỉ nhướng mày, vẻ không tin lắm, nhưng cũng không nói thêm gì.
Pháo hoa lại nổ trên bầu trời. Những dải sáng rực rỡ vẽ nên vô số hình dạng trước khi tan biến vào màn đêm.
Bạn khẽ thở dài. "Nhanh quá."
"Hửm?"
"Pháo hoa ấy. Chỉ lóe lên rồi biến mất."
Gojo im lặng một chút rồi chậm rãi nói. "Nhưng dù biến mất, nó vẫn sẽ để lại dư âm."
Bạn quay sang nhìn anh.
Gojo nghiêng đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía bầu trời. "Cũng giống như những khoảnh khắc đẹp. Dù ngắn ngủi, nhưng vẫn có ý nghĩa."
Bạn không biết phải đáp lại thế nào.
Gojo đột nhiên quay sang, nở một nụ cười rạng rỡ. "Thôi nào, đừng có nhìn anh như thể anh là người ngoài hành tinh thế chứ."
Bạn vội lảng mắt đi. "Ai thèm nhìn anh."
Anh bật cười. "Phải rồi, phải rồi."
Gojo đứng yên một lúc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi, trước khi bạn kịp nhận ra, anh nhẹ nhàng vươn tay, gõ nhẹ vào trán bạn.
Bạn giật mình. "Anh làm gì vậy?!"
Gojo cười. "Chẳng gì cả. Chỉ là... muốn chắc rằng em không phải là pháo hoa. Vì anh không muốn em biến mất."
Bạn đứng sững.
Gojo nhìn bạn thêm một chút, rồi chợt vươn tay kéo nhẹ mũ áo bạn lên, che bớt ánh sáng từ đèn lồng xung quanh.
"Trời lạnh đấy." Anh nói, giọng không còn trêu chọc như trước, nhưng chính bản thân anh vẫn đang mặc bộ yukata mỏng manh, không hề tỏ ra lạnh chút nào.
Bạn lén nhìn anh một chút. Mái tóc trắng có vài sợi hơi rối, phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn lồng xung quanh, tạo thành một vầng sáng nhàn nhạt trên đỉnh đầu anh. Đôi mắt xanh biếc dưới hàng mi dài vẫn sáng rực như pháo hoa, nhưng không còn cái vẻ nghịch ngợm cố hữu nữa.
Bạn hắng giọng, cố gắng phá vỡ bầu không khí có phần kỳ lạ này. "Anh không lạnh à?"
Gojo chớp mắt, rồi cười. "Không hẳn."
Bạn nhướng mày. "Sao? Vì anh là Gojo Satoru à?"
Anh bật cười, nhưng lại lắc đầu. "Vì em đang ở đây."
Bạn khựng lại.
Gojo nhún vai, như thể câu nói vừa rồi không có gì đặc biệt. "Này, em có muốn đi ngắm pháo hoa gần hơn không?"
Bạn lườm anh. "Không phải bây giờ chúng ta đang ngắm pháo hoa rồi à?"
"Không giống nhau đâu." Anh nháy mắt. "Anh biết một chỗ đẹp hơn."
Bạn do dự một lúc, nhưng rồi cũng gật đầu. "Được thôi."
Gojo nở nụ cười hài lòng. Anh vươn tay ra trước mặt bạn, lòng bàn tay mở ra như một lời mời.
Bạn liếc nhìn tay anh, rồi quay mặt đi. "Tôi tự đi được."
Gojo không phản bác, chỉ nhún vai rồi bước đi trước. Bạn lẽo đẽo theo sau, nhưng không lâu sau đó, bạn nhận ra khoảng cách giữa mình và anh đang dần rộng ra.
Anh bước nhanh thật.
Bạn nhíu mày. "Này, anh chậm lại chút được không?"
Gojo dừng lại một chút, quay đầu nhìn bạn. Một nụ cười nhẹ lướt qua môi anh.
"Vậy thì nắm tay anh đi."
Bạn suýt vấp chân. "Anh—!"
"Đùa thôi." Gojo cười phá lên, rồi bước chậm lại để đi ngang hàng với bạn. "Thấy chưa, đâu cần phải căng thẳng thế?"
Bạn bực mình, nhưng cũng không nói gì thêm.
Bạn lặng lẽ quan sát anh. Dưới ánh sáng mờ ảo, dáng vẻ của Gojo trông bớt ồn ào hơn hẳn.
Anh hơi nghiêng đầu, quay sang nhìn bạn. "Sao thế?"
"...Không có gì."
Gojo nhún vai, rồi vươn tay lên không trung.
Ngay lúc đó, một loạt pháo hoa vụt lên từ phía đối diện dòng sông, nở bung thành những dải sáng rực rỡ. Màu đỏ, xanh, vàng, tím... từng đợt pháo hoa nối tiếp nhau, phản chiếu trên mặt nước lấp lánh.
Bạn nhìn lên, không kìm được mà khẽ thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc.
Gojo nghiêng đầu, khóe môi cong lên. "Đẹp chứ?"
Bạn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy màu sắc.
Pháo hoa, dù có ngắn ngủi, vẫn rực rỡ theo cách riêng của nó.
Bạn không nhận ra Gojo đang nhìn mình, cho đến khi anh lên tiếng.
"Anh thích nhìn em lúc này hơn."
Bạn giật mình, quay sang nhìn anh. "Hả?"
Gojo chỉ cười, ánh mắt sáng lên như chính những bông pháo hoa trên trời. "Lần đầu tiên thấy em chăm chú như vậy."
Bạn cảm thấy mặt mình nóng lên, không rõ là do thời tiết hay do lời nói của anh. Bạn vội quay đầu đi, lẩm bẩm. "...Nhìn pháo hoa đi."
"Ừ." Gojo gật đầu, nhưng đôi mắt anh chưa từng rời khỏi bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com