[𝟯𝟴]: Lễ Hội (4)
Pháo hoa vẫn nổ trên bầu trời, từng đợt sáng rực rỡ nhuộm cả màn đêm thành một bức tranh rực rỡ và đầy sống động. Ánh sáng phản chiếu lên dòng sông tạo thành những gợn sóng lấp lánh, như thể mặt nước cũng đang thắp lên những ngọn lửa nhỏ của riêng nó.
Bạn đứng yên, lặng lẽ thưởng thức khung cảnh trước mắt.
Gojo thì lại khác.
Anh không chỉ đứng yên. Anh hơi ngả người về phía sau, một tay đặt trong túi, tay còn lại vươn lên như muốn chạm vào pháo hoa trên trời. Đôi mắt xanh dưới màn đêm trông còn sâu thẳm hơn bình thường, tựa như có cả một bầu trời sao bị nhốt lại trong đó.
Nhưng rồi, anh quay sang bạn.
Và bạn nhận ra—mình đã bị anh bắt gặp đang nhìn anh chằm chằm.
Bạn giật mình, lập tức quay mặt đi, nhưng Gojo đã nhanh hơn.
Anh chống một tay lên hông, nghiêng đầu cười cợt. "Em thích nhìn anh đến vậy sao?"
Bạn suýt cắn phải lưỡi.
"Tôi không—!"
Gojo cười khúc khích, vẻ mặt đầy thích thú. "Nè, đừng chối nữa. Anh thấy hết rồi."
Bạn siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi chỉ nhìn linh tinh thôi."
"Vậy hả?" Anh gật gù, rồi tiến một bước về phía bạn. "Nhưng sao mặt em đỏ thế kia?"
Bạn lùi lại theo phản xạ. "Anh đừng có lại gần nữa."
Gojo chớp mắt, nhưng vẫn tiến thêm một bước. "Tại sao?"
"Vì... vì..." Bạn ấp úng, rồi nghiến răng. "Vì tôi nói vậy."
Gojo dừng lại một chút, rồi cười phá lên. "Em đáng yêu thật đấy."
Bạn: "..."
Mặt bạn càng nóng hơn.
Bạn quay đầu, dán mắt vào dòng sông, cố gắng không để ý đến anh nữa. Nhưng tất nhiên, với Gojo thì làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Anh đứng cạnh bạn, hơi nghiêng đầu quan sát.
Rồi anh nhẹ giọng nói, không còn cái kiểu trêu chọc ban nãy nữa.
"Đẹp thật nhỉ?"
Bạn ngẩn người, nghĩ rằng anh đang nói về pháo hoa.
Nhưng khi quay sang, bạn lại thấy anh đang nhìn mình.
Tim bạn lỡ mất một nhịp.
Bạn vội quay đi. "Anh có thôi cái kiểu nói mấy câu mập mờ đó không?"
Gojo cười nhẹ. "Anh có làm gì đâu?"
Bạn không đáp, chỉ hít một hơi sâu để trấn tĩnh.
Gió đêm lành lạnh thổi qua, làm lọn tóc của bạn khẽ bay lên. Gojo đưa tay ra định vén giúp, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng.
Anh nhìn tay mình một lúc, rồi thu lại, cười nhạt.
"...Này."
Bạn vẫn nhìn ra sông. "Hả?"
Gojo im lặng một lúc, rồi hỏi:
"Nếu không có anh, em sẽ thấy những thứ này có đẹp không?"
Bạn thoáng sững người.
Là một câu hỏi lạ lùng.
Bạn nhíu mày, quay sang nhìn anh. "Gì cơ?"
Gojo vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt lại trầm xuống.
"Anh chỉ đang tự hỏi thôi." Anh nghiêng đầu, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như thường lệ. "Liệu những thứ em đang thấy, có đẹp như vậy nếu không có anh ở đây không?"
Bạn cắn môi.
Gojo Satoru.
Người lúc nào cũng tỏa sáng như mặt trời. Người lúc nào cũng cười đùa, như thể trên đời này chẳng có thứ gì có thể khiến anh lung lay.
Nhưng vào khoảnh khắc này, bạn lại cảm thấy có gì đó... khác.
Một chút chênh vênh.
Một chút hoài nghi.
Như thể, dù có đứng giữa pháo hoa rực rỡ nhất, anh vẫn cảm thấy lạc lõng.
Bạn hít sâu một hơi.
Rồi, không suy nghĩ gì nhiều, bạn nhẹ nhàng nói:
"Ừ."
Gojo chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ.
Bạn nhìn thẳng vào mắt anh.
"Dù không có anh, pháo hoa vẫn đẹp." Bạn nói chậm rãi. "Bầu trời đêm vẫn đẹp. Mọi thứ vẫn đẹp."
Gojo hơi nghiêng đầu, cười nhẹ. "Thế à?"
"Nhưng..." Bạn hơi siết tay, rồi nói tiếp. "Vì có anh ở đây, nên nó đẹp hơn."
Gojo mở to mắt.
Bạn quay mặt đi chỗ khác. "Thế nên, đừng hỏi mấy câu kỳ lạ như vậy nữa."
Gojo im lặng một lúc.
Rồi—
Một tiếng cười khẽ bật ra từ anh.
Bạn giật mình quay lại, chỉ để thấy Gojo đang cười, nhưng lần này... không có chút đùa cợt nào.
Chỉ có một sự ấm áp rất nhẹ nhàng.
Gió đêm lại thổi qua.
Gojo đưa tay lên, lần này không do dự nữa, vén nhẹ một lọn tóc của bạn ra sau tai.
Bạn đứng yên.
Cả hai không nói gì.
Pháo hoa vẫn tiếp tục nổ rực rỡ trên bầu trời, nhưng không ai trong hai người nhìn lên nữa.
Gió đêm se lạnh quét qua, mang theo chút hương pháo hoa còn vương trong không khí. Bạn khẽ rùng mình, kéo sát áo khoác lại nhưng vẫn không đủ ấm.
Gojo nhận ra ngay lập tức. Anh cười khẽ, chẳng nói chẳng rằng, chỉ vươn tay kéo bạn sát lại.
"Lạnh quá hả?" Anh hỏi, giọng điệu như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm.
Bạn nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh vòng tay qua vai, ôm trọn vào lòng.
"Này, anh—"
"Đứng im đi, coi như là giúp đỡ đồng đội." Gojo cắt ngang, giọng lém lỉnh nhưng hành động lại vô cùng tự nhiên. "Anh không thể để bạn gái của mình bị lạnh được."
Bạn cứng đờ trong giây lát. "Tôi không phải—"
"Suỵt." Anh đưa một ngón tay lên môi bạn, ánh mắt sáng lấp lánh trong ánh pháo hoa. "Ngắm pháo hoa đi."
Bạn hít sâu, cuối cùng đành im lặng, để mặc Gojo kéo mình sát lại hơn.
Từ khoảng cách này, bạn có thể nghe thấy nhịp tim của anh—bình thản nhưng vững chãi, như thể chẳng có điều gì trên đời này có thể làm anh dao động.
Những chùm pháo hoa rực rỡ tiếp tục bùng nổ trên bầu trời. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt Gojo, khiến chúng càng trở nên huyễn hoặc, như thể mang cả vũ trụ trong đó.
"Lãng mạn ghê nhỉ?" Anh lẩm bẩm, nửa như đang nói với bạn, nửa như đang tự nhủ.
Bạn không đáp, chỉ im lặng nhìn lên.
Cơn gió lại thổi qua, lần này lạnh hơn một chút. Gojo chậc lưỡi, rồi đột nhiên nắm lấy tay bạn, đan mười ngón tay vào nhau.
"Về thôi." Anh kéo bạn đi, giọng không còn trêu chọc như trước mà trầm thấp, dịu dàng hơn.
Bạn không từ chối, chỉ im lặng để anh dẫn đường.
Khu nghỉ đêm nay yên tĩnh đến lạ. Có lẽ vì mọi người vẫn còn đang tụ tập ở lễ hội, nên dãy phòng gần như vắng lặng.
Gojo mở cửa, để bạn bước vào trước rồi mới theo sau.
Bạn vừa cởi áo khoác, chưa kịp làm gì thì đột nhiên bị anh đẩy nhẹ về phía giường.
"Này—"
"Suỵt." Gojo đưa một ngón tay lên môi bạn, lặp lại động tác khi nãy. Nhưng lần này, đôi mắt anh nheo lại đầy tinh nghịch.
"Anh chỉ định đắp chăn cho em thôi, nghĩ đi đâu vậy?"
Bạn lườm anh, nhưng chưa kịp phản bác thì Gojo đã bật cười, kéo chăn lên rồi đắp ngay ngắn cho bạn như một thói quen.
"Ngủ đi." Anh nói nhẹ nhàng, bàn tay vô thức vén một lọn tóc ra sau tai bạn. "Mai còn nhiều chuyện vui nữa."
Bạn có thể cảm nhận được ánh mắt Gojo đang nhìn mình, một sự chú ý không ồn ào nhưng lại khiến tim bạn đập nhanh hơn bình thường.
Bên ngoài, pháo hoa đã dần thưa thớt, chỉ còn lại những tiếng nổ xa xa vọng lại từ lễ hội. Trong căn phòng yên tĩnh này, hơi thở của cả hai trở nên rõ ràng hơn.
Bạn mở mắt, chậm rãi quay sang. Gojo vẫn đang ngồi bên giường, chống cằm nhìn bạn.
"Anh định ngồi đó đến bao giờ?" Bạn hỏi, giọng khẽ khàng.
Gojo nhún vai. "Đến khi em ngủ."
Bạn nhíu mày. "Vậy lỡ tôi không ngủ thì sao?"
Anh cười nhẹ, cúi người xuống gần hơn. "Vậy thì anh sẽ ngồi đây cả đêm."
Bạn chớp mắt, cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Gojo Satoru—người luôn tràn đầy năng lượng, luôn đùa cợt với mọi thứ trên đời—giờ phút này lại đang rất kiên nhẫn ngồi đây chỉ để trông chừng bạn.
Bạn mím môi, rồi nhích sang một bên giường.
"Nếu muốn thì nằm xuống đi." Bạn nói, giả vờ lơ đãng. "Ghế cứng lắm đấy."
Gojo khựng lại, đôi mắt xanh chớp một cái, như thể đang đánh giá xem bạn có thực sự nghiêm túc không.
Rồi, chẳng cần suy nghĩ lâu, anh lập tức duỗi người nằm xuống cạnh bạn.
"Đúng là bạn gái anh có khác, quan tâm anh ghê."
"Im đi." Bạn lầm bầm, quay lưng lại với anh.
Nhưng ngay sau đó, một cánh tay ấm áp vòng qua eo bạn, kéo nhẹ bạn lại gần.
"Gojo—"
"Để yên nào." Anh khẽ nói, giọng không còn vẻ trêu chọc nữa. "Chỉ ôm thôi, không làm gì đâu."
Bạn mở miệng định phản đối, nhưng rồi lại im lặng.
Từ khoảng cách này, bạn có thể nghe thấy nhịp tim của anh—đều đặn và bình ổn, như thể chỉ cần ôm bạn thế này thôi là đủ.
Bên ngoài, gió đêm vẫn thổi, mang theo chút hơi lạnh len qua khe cửa sổ. Nhưng trong vòng tay Gojo, bạn lại cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ.
Bạn thở nhẹ, nhắm mắt lại.
"...Ngủ ngon."
Gojo không đáp ngay. Một lúc sau, bạn chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ.
"Ngủ ngon, bé cưng."
Bạn thề rằng mình không đỏ mặt. Nhưng nếu có, chắc chắn là do pháo hoa còn sót lại phản chiếu vào thôi.
Bạn vẫn nhắm mắt, hơi thở dần đều lại, nhưng trong lòng không thể nào bình tĩnh được.
Vòng tay Gojo vững chãi nhưng không hề gò bó, như thể anh đang ôm lấy bạn mà không có chút áp lực nào. Ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở, truyền đến một cảm giác ấm áp khó diễn tả.
Hơi thở anh phả nhẹ lên tóc bạn, mang theo mùi hương quen thuộc—một chút bạc hà thanh mát xen lẫn với thứ gì đó ấm áp hơn, tựa như gỗ đàn hương. Một mùi hương dịu dàng nhưng lại khiến tim bạn đập mạnh hơn mức cần thiết.
Bạn cố gắng tập trung vào âm thanh bên ngoài để lờ đi cái cảm giác kỳ lạ này.
Tiếng gió đêm lướt qua ô cửa sổ.
Tiếng sóng nước vỗ nhẹ vào bờ đá bên ngoài khu nghỉ dưỡng.
Xa xa, vẫn còn một vài tiếng pháo hoa nổ lác đác, dù lễ hội chắc cũng gần kết thúc rồi.
Trong không gian tĩnh lặng này, từng cử động nhỏ của Gojo đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Anh hơi dịch người một chút, để tìm tư thế thoải mái hơn, và theo quán tính, bạn cũng bị kéo lại gần hơn. Khoảng cách giữa cả hai bây giờ gần đến mức, nếu bạn xoay đầu lại một chút thôi, chóp mũi hai người có thể chạm vào nhau.
Bạn hít sâu một hơi, giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể.
"Anh tính ôm tôi thế này đến sáng à?"
Gojo không đáp ngay. Anh tựa cằm lên vai bạn, như thể đang suy nghĩ gì đó.
"Một chút nữa thôi." Giọng anh trầm thấp, như thể đang thì thầm.
Bạn cứng người, cảm giác như từng hơi thở của anh phả nhẹ lên cổ mình.
"Chỉ một chút nữa."
Bạn không biết mình nên đáp lại thế nào.
Một phần trong bạn muốn đẩy anh ra, bảo anh đi ngủ đàng hoàng. Nhưng phần còn lại... chỉ im lặng.
Và bạn để mặc bản thân lặng yên trong vòng tay anh.
...
Bạn không nhớ mình đã ngủ quên từ lúc nào.
Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, điều đầu tiên bạn nhận ra là—mình vẫn còn đang bị Gojo ôm chặt.
Bạn chớp mắt vài lần, cố gắng để đầu óc tỉnh táo lại.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, chiếu vào phòng những tia nắng nhẹ đầu ngày. Không khí trong phòng vẫn còn chút lạnh sót lại từ đêm qua, nhưng cơ thể bạn lại hoàn toàn ấm áp, bởi vì...
Bởi vì Gojo vẫn đang ôm bạn như một con gấu bông.
Một cánh tay vắt ngang eo bạn, gương mặt anh vùi vào hõm cổ bạn, hơi thở đều đều như thể đang ngủ rất ngon lành.
Bạn cứng người.
Trong một khoảnh khắc, bạn nghĩ mình nên gọi anh dậy. Nhưng rồi, khi nhìn xuống khuôn mặt Gojo, bạn bất giác dừng lại.
Bình thường, Gojo lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, miệng cười cợt không bao giờ dừng. Nhưng khi ngủ, đường nét trên gương mặt anh trở nên mềm mại hơn, bình yên hơn.
Hàng mi dài khẽ rung động dưới ánh sáng buổi sớm. Mái tóc bạc rối nhẹ, vài lọn rơi xuống che khuất vầng trán. Đôi môi mỏng hé mở một chút, trông vô cùng thư thái.
Bạn khẽ mím môi.
Từ từ, thật cẩn thận, bạn đưa tay lên, định gạt một lọn tóc trên trán anh ra.
Nhưng ngay lúc đó—
Một bàn tay nhanh như chớp nắm lấy cổ tay bạn.
Bạn giật mình, chỉ kịp thấy một nụ cười lóe lên.
"Chào buổi sáng."
Giọng Gojo vẫn còn ngái ngủ, nhưng rõ ràng là đã tỉnh hoàn toàn.
Bạn cứng người, chưa kịp phản ứng thì anh đã nghiêng đầu, ánh mắt đầy tinh quái.
"Em đang định làm gì vậy?"
Bạn lập tức rụt tay lại. "Không có gì cả."
Gojo không buông tay bạn ngay, mà chỉ cười khẽ.
"Mới sáng sớm mà đã lén lút chạm vào anh rồi hả?"
Mặt bạn nóng bừng.
"Anh đừng có nói bậy!"
Gojo bật cười, cuối cùng cũng thả tay bạn ra.
Anh vươn vai một cách lười biếng, rồi ngáp dài. "Chậc, sáng sớm mà bị người yêu nhìn chằm chằm như vậy, đúng là khó mà ngủ tiếp được ha."
Bạn ném cho anh một cái gối.
"Tôi không phải người yêu anh!"
Gojo cười híp mắt, né cái gối dễ dàng. "Ồ, nhưng tối qua ai đã tự động nhích sang cho anh nằm chung nhỉ?"
Bạn: "..."
Bạn bặm môi, không thèm đôi co nữa.
Gojo nhìn bạn, khóe môi vẫn còn cong lên vì thích thú. Nhưng rồi, như thể nhớ ra điều gì đó, anh đột nhiên giơ tay xoa nhẹ đầu bạn.
Bạn ngẩn ra.
Gojo cười, lần này không còn vẻ trêu chọc như trước nữa.
"Ngủ ngon chứ?" Anh hỏi, giọng dịu dàng.
Bạn cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Bạn không biết mình đã ngồi im bao lâu.
Rồi, trong một khoảnh khắc ngớ ngẩn nào đó, bạn khẽ gật đầu.
Gojo cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh dưới nắng sớm.
"Vậy thì tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com