[𝟰𝟭]: Kyoto (2)
"Kyoto có vẻ hợp với anh nhỉ?" Bạn nhìn về phía trước, nơi một ngôi đền cổ đang lặng lẽ đứng dưới ánh trăng.
"Cũng không hẳn." Anh đáp, tay vẫn đút túi. "Hồi nhỏ anh từng ghét nơi này lắm."
Bạn quay sang nhìn anh, có chút bất ngờ. "Sao vậy?"
Anh hơi nheo mắt, có vẻ như đang nhớ lại điều gì đó. "Vì nó gò bó."
"Gò bó?"
"Ừ." Anh cười nhẹ. "Kyoto là nơi của truyền thống, của quy củ. Lúc nhỏ, anh là thiên tài, là người được mong đợi sẽ gánh vác cả gia tộc. Bạn có tưởng tượng được không? Một đứa trẻ tám tuổi, mà đã phải gánh trên vai kỳ vọng của cả một dòng họ?"
Bạn không nói gì.
"Lúc đó, anh ghét tất cả mọi thứ liên quan đến gia tộc. Ghét những bộ kimono cứng nhắc, ghét những bài học khuôn mẫu, ghét việc phải cúi đầu chào những kẻ lớn tuổi hơn chỉ vì họ 'sinh ra trước anh'. Tất cả đều thật nhàm chán."
Anh thở dài, ngước lên nhìn trời. "Bởi vậy nên mỗi lần đến Kyoto, anh đều có cảm giác khó chịu. Như thể nó nhắc anh về khoảng thời gian mà anh không được phép làm điều mình thích."
Lần này, bạn không lên tiếng chế nhạo nữa. Có lẽ vì lần đầu tiên, anh nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy.
"...Vậy sao bây giờ anh lại không ghét nữa?" Bạn hỏi.
Anh quay sang nhìn bạn, khóe môi lại cong lên, như thể câu trả lời rất đơn giản.
"Vì bây giờ, anh không còn bị ràng buộc nữa."
Anh bước lên trước, hai tay dang rộng như thể muốn ôm trọn cả bầu trời Kyoto. "Bây giờ, anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, đi bất cứ nơi nào mình thích, và quan trọng hơn..."
Anh dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn bạn. "Anh có thể chọn người đi cùng."
Cuối cùng, cả hai dừng chân ở một quán trà nhỏ ven đường. Quán không quá đông khách, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên những bộ bàn ghế gỗ cũ. Chủ quán là một bà cụ trông hiền hậu, thấy khách bước vào liền mỉm cười chào.
Bạn gọi một tách trà nóng, còn Gojo thì chọn một ly matcha latte.
Anh khuấy khuấy ly nước, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. "Người ta nói đường giúp tăng cường trí nhớ. Mà anh là người có trí tuệ siêu việt, nên phải bồi dưỡng thường xuyên."
Bạn bĩu môi. "Anh đúng là có thể tự tâng bốc mình mọi lúc mọi nơi."
"Cảm ơn em đã nhận ra." Anh cười.
Bạn thở dài, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Đường phố bên ngoài vẫn tĩnh lặng, chỉ có vài cặp đôi đang tản bộ, những quầy hàng nhỏ bán đồ ăn đêm tỏa khói nghi ngút. Kyoto thật sự rất khác Tokyo, nó mang một cảm giác chậm rãi và hoài niệm.
"...Này."
Giọng anh vang lên làm bạn quay lại.
Anh chống cằm, đôi mắt sau lớp kính râm dường như đang nhìn thẳng vào bạn.
"Sau này, nếu có cơ hội, em có muốn đến đây một lần nữa không?"
Bạn ngẩn người. "Ý anh là sao?"
"Không phải vì nhiệm vụ, không phải vì công việc." Anh chậm rãi nói, giọng trầm ấm hơn bình thường. "Chỉ đơn giản là đến đây để tận hưởng. Đi dạo, ăn uống, tham quan... như những người bình thường."
Bạn bật cười. "Anh đang rủ tôi đi du lịch đấy à?"
"Ừ. Có thể xem là vậy." Anh cười nhẹ.
Bạn im lặng một chút, rồi nhấp một ngụm trà. Hơi ấm lan tỏa trong miệng, mang theo hương thơm dịu nhẹ.
"...Nếu có cơ hội, thì cũng không tệ."
Anh không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
Cả hai cứ thế ngồi yên, tận hưởng bầu không khí yên bình của Kyoto về đêm, như thể nhiệm vụ sắp tới chẳng hề tồn tại.
Nhưng rồi...
Cạch!
Cửa quán mở ra, và ba bóng người xuất hiện.
Yuji, Nobara và Megumi.
Cả ba đều nhìn chằm chằm vào hai người với ánh mắt đầy hoài nghi.
"...Hai người đang hẹn hò hả?" Nobara chớp mắt.
"Đừng có nói linh tinh." Bạn lập tức bác bỏ.
"Nhìn có khác gì đâu?" Yuji thì thầm với Megumi.
Megumi chỉ nhìn Gojo, rồi nhìn bạn, ánh mắt đầy sự suy xét. "...Ừm."
Gojo ngồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay, vẻ mặt đầy tự hào. "Mấy đứa thấy chưa? Đến đi dạo đêm thôi mà đã bị hiểu lầm rồi."
"Cái gì mà hiểu lầm?" Bạn lườm anh.
Anh nhún vai. "Thì đó, có người lại nghĩ chúng ta hẹn hò."
"Là tại anh làm người ta hiểu lầm!"
Yuji ngồi xuống cạnh bạn, cười hớn hở. "Vậy là thầy Gojo và cô đã có một buổi tối lãng mạn?"
Nobara khoanh tay. "Hừm. Sao lại không rủ tụi này đi cùng?"
Megumi vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng có lẽ đang muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Đừng có ngồi đó cười nữa." Bạn gõ nhẹ lên bàn, giọng điệu đầy cảnh cáo.
"Anh có làm gì đâu?" Anh nhún vai, cười nhếch môi. "Chỉ là thấy tình huống này thú vị thôi mà."
Nobara chống cằm, nhìn cả hai với ánh mắt đầy ngờ vực. "Rồi, rồi, nếu hai người không hẹn hò, vậy rốt cuộc là đi đâu từ nãy đến giờ?"
Bạn chép miệng, định mở lời giải thích, nhưng Gojo đã nhanh tay hơn.
"Đi ngắm Kyoto ban đêm thôi mà." Anh nâng ly matcha latte lên, nhấp một ngụm đầy vẻ hưởng thụ. "Không phải ai cũng biết tận hưởng vẻ đẹp của thành phố này như thầy đâu."
Yuji chồm người lên bàn, đôi mắt sáng rỡ. "Nhưng mà thầy Gojo này, nếu ban nãy thầy đi chơi thì bây giờ trả tiền trà cho tụi em đi."
"Ủa? Sao lại là thầy?" Gojo nhướn mày.
"Thầy là người lớn." Nobara nói tỉnh bơ.
"Thầy cũng có lương cao nhất." Yuji bổ sung.
"Và cũng là người vừa có một 'buổi hẹn lãng mạn' xong." Nobara nhấn mạnh, cố tình kéo dài câu cuối.
Gojo bật cười, không có vẻ gì là phiền lòng. "Mấy đứa đúng là khôn ghê."
Bạn chỉ im lặng quan sát, trong lòng có chút buồn cười.
Nobara uống một ngụm trà, rồi chống cằm nhìn bạn. "Nhưng mà này, em vẫn thấy lạ lắm."
Bạn nhướn mày. "Lạ gì?"
Cô nàng chớp mắt, giọng điệu đầy thăm dò. "Từ lúc nãy đến giờ, hai người cứ như có bầu không khí khác lạ ấy."
Yuji gật đầu tán thành. "Đúng đúng, tôi cũng thấy thế."
Megumi thở dài, rõ ràng không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện vô nghĩa này, nhưng Nobara và Yuji đã quá hào hứng để dừng lại.
Bạn xoa xoa thái dương. "Mấy đứa lại suy diễn lung tung gì nữa đây?"
"Không phải suy diễn." Nobara nheo mắt. "Bầu không khí giữa hai người ấy... nói thế nào nhỉ, cứ mờ ám lắm."
Gojo bật cười khúc khích.
Bạn liếc sang. "Anh đừng có hùa theo."
"Thầy Gojo chắc chắn có ý gì đó." Yuji chống cằm, mắt sáng lên như thể đang xem một bộ phim truyền hình hấp dẫn.
Gojo nhướn mày, cười bí hiểm. "Ồ? Vậy mấy đứa nghĩ anh có ý gì nào?"
"Thầy thích cô ấy đúng không?"
Câu nói của Yuji vang lên rõ ràng trong không khí yên tĩnh.
Bạn suýt sặc ngụm trà.
Gojo bật cười, chống cằm nhìn bạn đầy thích thú. "Ồ? Em nghĩ sao về chuyện đó?"
Bạn lườm anh, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh đừng có nói linh tinh."
"Anh đâu có nói gì đâu." Anh nhún vai, môi vẫn giữ nguyên nụ cười trêu chọc.
Yuji và Nobara nhìn nhau, rồi lại nhìn bạn và Gojo.
Megumi là người phá vỡ bầu không khí trước. "Được rồi, đừng có lãng phí thời gian nữa. Chúng ta về khách sạn thôi."
Cả nhóm rời quán trà, bước dọc con phố về khách sạn. Kyoto về khuya càng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn những chiếc đèn lồng le lói sáng.
Bạn bước đi chậm rãi, đầu óc vẫn hơi quay cuồng vì câu nói của Yuji ban nãy.
Gojo đi bên cạnh, tay đút túi, nụ cười vẫn chưa biến mất. "Em đang suy nghĩ gì vậy?"
"...Không có gì."
"Thiệt không?"
Bạn quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy cảnh cáo. "Anh mà nói thêm câu nào nữa, em sẽ bỏ anh lại đây đấy."
Yuji vươn vai một cái, than thở, "Đi bộ cả ngày rồi, em bắt đầu thấy mệt rồi nè. Sao đường về khách sạn lại xa dữ vậy chứ?"
Nobara liếc cậu một cái, khoanh tay. "Mệt cái gì? Cả ngày nay cậu chỉ ăn với chơi thôi mà?"
Yuji nhăn mặt. "Tại em ăn nhiều nên người mới nặng nề hơn bình thường chứ bộ!"
Bạn bật cười. "Lý luận vững ghê ta?"
Gojo bước đi thong thả bên cạnh bạn, tay vẫn đút túi áo khoác, nụ cười nhẹ vẫn đọng trên môi. "Ừm, nhưng mà phải công nhận là hôm nay cũng dài thật."
Bạn quay sang liếc anh. "Thế mà ban nãy còn rủ rê đi dạo Kyoto nữa?"
Anh nhún vai, vẫn giữ nguyên thái độ vô tư. "Thì tại anh biết có người cũng thích đi mà?"
Bạn nheo mắt. "Anh đừng có mà đoán mò."
Gojo bật cười. "Ai đoán mò đâu, chẳng phải em cũng không từ chối sao?"
Bên ngoài, quầy lễ tân vẫn sáng đèn, vài vị khách mặc yukata đang thong thả đi lại, tạo nên một bầu không khí vô cùng thư giãn.
Yuji vỗ nhẹ bụng, ngáp một cái. "Em lên phòng trước đây. Ngày mai còn có nhiệm vụ, phải ngủ sớm để có tinh thần."
Nobara gật đầu đồng tình. "Ừ, mai mà mặt mày hốc hác thì chẳng ai buồn ngó đâu."
Yuji nhăn nhó. "Đâu có ai ngó tớ từ đầu đâu mà lo!"
Cả nhóm bật cười, rồi chia nhau về phòng. Bạn mở cửa phòng mình, căn phòng vẫn giữ nguyên vẻ ấm áp với ánh đèn vàng dịu. Từ ban công, gió đêm luồn vào mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào còn sót lại.
Bạn thở dài, rũ bỏ chiếc áo khoác nặng nề, rồi bước đến gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Kyoto vẫn đẹp, dù là ban ngày hay ban đêm. Nhưng điều khiến bạn trăn trở không phải cảnh đẹp, mà là những điều chưa nói thành lời trong suốt ngày hôm nay.
Có lẽ là do Yuji và Nobara đã nói ra mấy câu đùa kia. Hoặc có thể là vì ánh mắt của Gojo lúc nãy.
"Còn không ngủ sao?"
Bạn giật mình quay lại. Gojo đang đứng ở cửa, một tay tựa vào khung cửa, ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo chút gì đó trêu chọc.
Bạn khoanh tay. "Anh vào phòng tôi mà không gõ cửa à?"
Anh cười nhạt. "Cửa mở sẵn mà."
Bạn thở dài, lắc đầu, rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh không ngủ à?"
Gojo bước vào, đi đến bên cạnh bạn, cũng nhìn ra khung cảnh đêm Kyoto. "Anh đang định về phòng đây, nhưng mà nhìn thấy em còn thức, nên ghé qua chút."
Bạn nhướn mày. "Anh lo tôi mất ngủ à?"
Anh cười. "Không, anh chỉ muốn làm phiền em chút thôi."
Bạn thở hắt ra. "Biết ngay mà."
Hai người im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua khung cửa. Cuối cùng, Gojo khẽ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày.
"Này."
Bạn quay sang nhìn anh. "Gì?"
Anh không nói ngay, mà nhìn thẳng vào mắt bạn một lúc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi, anh nhếch môi cười, lại trở về với phong thái quen thuộc. "Nhớ ngủ sớm đấy. Ngày mai sẽ là một ngày dài."
Bạn nhíu mày. "Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi." Anh nháy mắt, rồi quay lưng bước ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com