[𝟰𝟮]: Kyoto (3)
Bên ngoài cửa sổ khách sạn, Kyoto dần thức giấc trong ánh nắng vàng nhạt. Đường phố nhộn nhịp với những hàng quán nhỏ, tiếng xe cộ lăn bánh hòa cùng giọng nói rộn ràng của du khách. Nhưng bầu không khí bên trong khách sạn lại hoàn toàn khác biệt.
Cả nhóm đang ngồi quanh bàn ăn, đối diện với những đĩa thức ăn thịnh soạn nhưng chẳng ai thực sự tập trung vào bữa sáng. Trước mặt Megumi là tập tài liệu in sẵn từ Hội Chú Thuật Kyoto, những tờ giấy đã được lật qua nhiều lần, mép giấy hơi cong lên vì chủ nhân của nó đã nghiền ngẫm quá kỹ.
Ba học sinh mất tích.
Điều này không chỉ là một vụ nguyền hồn thông thường nữa. Nếu đến cả những chú thuật sư được đào tạo mà cũng biến mất một cách bí ẩn, thì kẻ đứng sau chắc chắn không phải loại nguyền hồn cấp thấp.
Megumi lật một trang giấy, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút căng thẳng.
"Ba học sinh năm hai của Trường Kyoto, gồm Yoshida Satoru, Kubo Haruka, và Ishikawa Renji, đã biến mất trong vòng ba tuần trở lại đây. Điểm chung là cả ba đều rời khỏi ký túc xá vào buổi tối và không quay trở về. Theo nhân chứng, lần cuối họ được nhìn thấy là khi đang đi về phía rừng đền Fushimi Inari."
Bạn đặt ly trà xuống, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Có ai từng tận mắt thấy điều gì bất thường chưa?"
Megumi lắc đầu. "Không ai thấy rõ. Cảnh sát địa phương đã xem xét camera giám sát nhưng chẳng có hình ảnh nào ghi lại khoảnh khắc họ biến mất. Cứ như thể họ đã bị nuốt chửng bởi bóng tối."
Nobara rùng mình. "Ghê quá. Nhưng sao lại là ba học sinh của trường Kyoto? Không lẽ có ai đó nhắm vào họ?"
Yuji chống cằm, vẻ suy tư. "Hay là có gì đó đã thu hút họ ra khỏi ký túc xá? Một loại nguyền hồn nào đó có thể thôi miên chăng?"
Bạn khoanh tay. "Có thể lắm. Nhưng nếu là nguyền hồn có khả năng thao túng tâm trí, thì nó phải cực kỳ mạnh."
Gojo, người nãy giờ vẫn im lặng thưởng thức bữa sáng của mình, cuối cùng cũng lên tiếng. "Không chỉ mạnh đâu, mà còn phải rất thông minh."
Cả nhóm quay sang nhìn anh.
Gojo nhún vai, đôi mắt ẩn sau chiếc kính râm lóe lên tia sắc bén. "Mấy đứa nghĩ xem. Nếu nó chỉ đơn thuần là một nguyền hồn mạnh, thì nó đã tấn công trực diện rồi. Nhưng không, nó lại khiến ba học sinh biến mất mà không để lại dấu vết. Điều đó có nghĩa là nó biết cách săn mồi."
Nobara cau mày. "Ý thầy là nó có trí tuệ?"
Gojo gật đầu. "Có lẽ là vậy. Hoặc ít nhất nó không phải kiểu nguyền hồn chỉ biết lao vào cắn xé."
Bạn trầm ngâm. "Vậy có nghĩa là nó có kế hoạch. Nó không chỉ giết mà còn bắt giữ nạn nhân."
Megumi lật thêm một trang tài liệu. "Một trong số những chú thuật sư được cử đến điều tra đã sống sót, nhưng anh ta bị thương rất nặng. Trước khi hôn mê, anh ta chỉ nói được một câu: 'Mắt đỏ'."
Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Yuji chớp mắt. "Mắt đỏ? Là sao?"
Megumi lắc đầu. "Không rõ. Nhưng theo những gì anh ta mô tả, thì trước khi mất ý thức, anh ta đã nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực trong bóng tối."
Bạn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Gojo chống cằm, vẻ suy tư. "Một nguyền hồn có mắt đỏ... Nghe quen quen nhỉ."
Bạn nhìn anh. "Anh từng gặp loại nào như vậy chưa?"
Gojo cười nhẹ. "Không hẳn. Nhưng mà... có một số loại nguyền hồn cấp đặc biệt sở hữu đặc điểm này. Chúng không phải sinh vật đơn thuần mà thường là những thực thể tồn tại từ rất lâu đời."
Yuji nuốt nước bọt. "Ý anh là, đây có thể là một nguyền hồn cổ đại?"
Gojo không trả lời ngay, chỉ nhấp một ngụm cà phê. Sau đó, anh đặt tách xuống, nghiêng đầu. "Không loại trừ khả năng đó."
Bạn khoanh tay. "Chúng ta có cách nào để liên lạc với nhau không?"
Gojo cười tươi rói. "Yên tâm, có anh ở đây mà."
Bạn lườm anh. "Anh không thể lúc nào cũng dùng câu đó làm lý do được."
Gojo nhún vai. "Anh nói thật đấy. Nhưng thôi, nếu em thích kế hoạch rõ ràng hơn thì cứ mang theo bùa chú truyền tin đi."
Megumi gật đầu. "Bùa truyền tin sẽ có hiệu lực trong bán kính 1km. Nếu bị tách ra ngoài khoảng đó, chúng ta sẽ mất liên lạc."
Nobara dựa vào tường, tay khoanh lại. "Vậy nếu có chuyện gì xảy ra, điểm tập trung sẽ là đâu?"
Megumi chỉ vào một khoảng đất trống gần lối vào khu rừng. "Đây. Nếu có bất cứ chuyện gì không ổn, rút lui về đây ngay lập tức."
Yuji vỗ tay. "Rồi, vậy chúng ta có hai nhóm, liên lạc bằng bùa chú, và có điểm rút lui. Giờ thì chờ đến tối thôi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com