[𝟰𝟯]: Kyoto (4)
Âm thanh không phải là tiếng gầm, mà là những lời thì thầm dịu dàng.
"Lại đây nào... Ở lại với ta mãi mãi..."
Lời nói vang lên ngay bên tai, như một cơn gió lạnh buốt, ướt át, len lỏi qua từng kẽ tóc, từng lỗ chân lông trên da bạn.
Bạn cảm thấy có thứ gì đó đang bò lên sống lưng mình, trườn qua bả vai—
Rồi mọi thứ biến mất.
Không còn ánh trăng.
Không còn rừng cây.
Không còn đồng đội của bạn.
Thay vào đó—
Bạn đứng giữa một căn phòng cũ kỹ.
Bóng tối dày đặc, gần như có hình dạng, bò lên tường, bám vào từng góc khuất, như thể chúng đang thở.
Không khí nặng trịch, như thể nơi này đã bị khóa kín từ hàng thế kỷ trước, mọi thứ bị nuốt chửng trong sự thối rữa và tuyệt vọng.
Bạn nghe thấy tiếng gì đó nhỏ giọt.
Tách... tách... tách...
Bạn nuốt khan.
Dưới chân bạn—
Là một lớp máu khô đã đóng cứng trên sàn.
Những vệt máu bò dài trên tường, kéo lê từ cửa sổ đến góc phòng, như thể ai đó đã bị kéo đi trong tuyệt vọng.
Bạn không muốn nhìn xuống.
Nhưng bạn vẫn nhìn.
Có thứ gì đó phản chiếu trong lớp máu.
Một khuôn mặt.
Không phải của bạn.
Một tiếng thở dài vang lên ngay sát bên tai bạn.
"Ta thấy ngươi rồi..."
Cổ họng bạn nghẹn lại.
Hơi thở lạnh buốt phả lên gáy bạn.
Bạn không thể cử động.
Mắt bạn mở to, đồng tử siết chặt, mồ hôi lạnh túa ra.
Trước mặt bạn—
Ba học sinh mất tích đang ngồi trên sàn.
Họ lẩm bẩm điều gì đó, đầu cúi gằm, tóc bết dính, những mảng da rách toạc như thể đã bị cào cấu đến mức rỉ máu.
Nhưng điều đáng sợ nhất—
Mắt họ trống rỗng.
Không có mắt.
Chỉ còn lại hai hốc đen hoắm, tối tăm, nơi mà lẽ ra phải có đồng tử, mạch máu, sự sống.
Nhưng...
Có thứ gì đó đang cử động bên trong.
Bạn nín thở.
Một trong ba học sinh từ từ ngẩng đầu lên, da mặt nhợt nhạt, môi nứt nẻ, đôi môi run rẩy như thể muốn nói điều gì đó.
Miệng cậu ta mở ra—
Và giọng nói phát ra lại không phải của cậu ấy.
Mà là của bạn.
"Cứu tôi với."
Tim bạn giật mạnh một nhịp.
Cậu học sinh thứ hai cũng ngẩng đầu lên, rồi đến người cuối cùng.
Cả ba nhìn chằm chằm vào bạn, và cùng mở miệng, thốt lên một cách méo mó, đứt đoạn, nhưng vẫn rõ ràng đến mức kinh hoàng.
"Cứu tôi với."
"Cứu tôi với."
"Cứu tôi với."
Bạn cứng họng.
Họng bạn khô khốc, cảm giác như thể mình sắp nổ tung.
Nhưng—
Bạn không phải người duy nhất bị mắc kẹt.
Có tiếng bước chân phía sau.
Bạn quay đầu lại—
Không thể nào.
Yuji.
Megumi.
Nobara.
Họ đứng ngay sau bạn.
Đồng tử giãn rộng.
Hốc mắt trống rỗng.
Môi tái nhợt.
Và rồi—
Họ cũng đồng loạt mở miệng.
"Cứu tôi với."
"Cứu tôi với."
"Cứu tôi với."
Không thể nào...
Bạn hít thở dồn dập, toàn thân run rẩy.
Không đúng.
Yuji không thể ở đây.
Megumi không thể ở đây.
Nobara cũng không thể.
Nhưng họ đang ở đây.
Bạn quay đầu nhìn lại—
Ba học sinh mất tích vẫn ở đó.
Bọn họ vẫn đang nhìn bạn.
Vẫn đang lẩm bẩm.
Nhưng giờ đây, giọng nói của họ không còn là của bạn nữa.
Mà là của Gojo.
"Lại đây nào."
"Ở lại với ta mãi mãi."
"Đừng bỏ ta lại."
Không. Không đúng.
Bạn lắc đầu liên tục, cảm giác như thể chỉ cần mất kiểm soát một giây thôi, bạn sẽ bị nuốt chửng.
Những ngón tay lạnh lẽo từ từ trườn lên cổ bạn, siết chặt.
"Ở lại đi."
"Ở lại với ta mãi mãi."
Bạn hét lên.
Nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Không...
Không thể nào...
Bạn không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì.
Không ánh sáng.
Không âm thanh.
Không có không khí.
Không có trọng lực.
Cơ thể bạn như bị treo lơ lửng giữa hư vô, nhưng đồng thời lại như đang rơi mãi mãi.
Và rồi—
Tiếng thì thầm.
Ngay bên tai bạn.
"Ta thấy ngươi rồi..."
Một bàn tay băng giá đặt lên vai bạn.
Bạn giật mình, cố xoay người lại—
Nhưng không thể.
Cổ bạn cứng đờ, như thể bị đóng băng.
Bàn tay đó xiết chặt hơn.
Da thịt bạn tê rần, hơi lạnh lan ra khắp cơ thể, như thể máu đang đông lại trong huyết quản.
Bạn cảm nhận được nó.
Thứ gì đó đang đứng ngay sau bạn.
Bạn không thể thấy nó.
Nhưng bạn biết nó đang ở đó.
Thở ngay sau gáy bạn.
"Ngươi sẽ không bao giờ thoát được đâu..."
Tiếng thì thầm vang lên, trầm thấp, méo mó, như một giọng nói bị xé toạc bởi hàng ngàn âm thanh khác.
Bạn cắn chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh—
Nhưng tim bạn đập loạn xạ, hơi thở dồn dập, như thể sắp chết ngạt.
Không.
Không thể ở đây mãi được.
Phải thoát ra.
Bạn cố cử động—
Bất chợt.
Bóng tối tách ra.
Bạn đang đứng trong một căn phòng.
Cũ kỹ.
Ẩm mốc.
Những bức tường rạn nứt, phủ đầy những vết xước sâu hoắm như thể có thứ gì đó cào cấu vào chúng.
Bạn hít một hơi.
Không khí nặng trĩu.
Mùi máu xộc thẳng vào mũi.
Ba học sinh mất tích.
Vẫn ở đó.
Ngồi trên sàn.
Đầu cúi gằm.
Cơ thể co giật nhẹ, miệng họ mấp máy, lẩm bẩm điều gì đó.
Bạn nuốt khan.
Những hốc mắt trống rỗng vẫn tối đen.
Nhưng lần này—
Bạn thấy rõ hơn.
Thứ ở bên trong—
Không chỉ cử động.
Nó đang nhìn bạn.
Ba đôi mắt.
Chớp một cách không đồng đều.
Bên trong hốc mắt của họ.
Bạn bước lùi lại theo bản năng—
Bạn cắn môi, cảm giác quen thuộc dâng lên trong ngực.
Mình đang bị nhốt trong ảo ảnh.
Nhưng làm sao để thoát ra?
Tấn công?
Bạn bật chú lực, dồn nó vào lòng bàn tay—
Nhưng... không có gì cả.
Không có cảm giác dòng chảy của chú lực.
Như thể nó bị hút cạn.
Không thể nào.
Bạn thở gấp, mắt nhìn quanh tìm lối thoát—
Nhưng căn phòng bắt đầu thay đổi.
Những bức tường rục rịch.
Không.
Không phải tường.
Chúng đang thở.
Làn da rách toạc, để lộ cái gì đó bên dưới—
Những con mắt.
Chúng mở ra cùng lúc.
Hàng ngàn con mắt.
Tất cả đều nhìn chằm chằm vào bạn.
Bạn lùi lại, bàn tay lạnh toát.
Không có cửa.
Không có lối thoát.
Không có đường lui.
Bạn bị nhốt.
Bạn sắp chết.
Bạn không thể thở được nữa.
Và rồi—
Giọng Gojo vang lên.
"Lại đây nào."
Bạn giật bắn.
Gojo.
Anh ấy ở đâu đó gần đây.
Không.
Không đúng.
Anh ấy không thể nào ở đây.
Bạn cắn môi, cố giữ bình tĩnh.
Anh ấy đứng trước mặt bạn, trong bộ trang phục quen thuộc, mái tóc bạc rối nhẹ, nụ cười dịu dàng.
Không còn ánh mắt bị che phủ bởi khăn bịt mắt hay kính râm—
Đôi mắt xanh ấy đang nhìn bạn.
Không hề trống rỗng.
Không hề giả tạo.
Như thể đó thực sự là anh.
Gojo chậm rãi tiến lại gần.
Bàn tay anh giơ lên, chạm vào má bạn.
Ấm.
Có hơi ấm.
Tim bạn hẫng một nhịp.
Ảo ảnh không thể tạo ra hơi ấm.
Không thể nào...
Có phải anh ấy thật sự đang ở đây không?
Gojo nhìn bạn, đôi mắt dịu dàng đến đau lòng.
"Đừng sợ, em à."
Giọng nói ấy.
Chất giọng trầm ấm, quen thuộc, như thể anh vẫn luôn ở bên bạn từ trước đến giờ.
Một phần trong bạn muốn tin.
Muốn tin rằng Gojo đã thật sự đến đây để cứu bạn.
Nhưng—
Một phần khác lại rùng mình.
Gojo chưa bao giờ gọi bạn như vậy.
Chưa bao giờ anh dùng giọng điệu dịu dàng như thế.
Bạn nuốt khan, lùi lại một bước.
Gojo nhìn theo chuyển động của bạn, ánh mắt có chút bi thương.
"Em sợ anh sao?"
Không.
Không phải là sợ.
Mà là không muốn bị mắc bẫy.
Nhưng bàn tay anh đã vươn ra trước khi bạn kịp phản ứng.
Gojo kéo bạn vào lòng.
Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy bạn, hơi ấm từ người anh len lỏi vào từng ngóc ngách lạnh lẽo trong tâm trí bạn.
Chân bạn mềm nhũn.
Cái ôm này...
Quá chân thực.
"Chúng ta sẽ ở đây mãi mãi, được không?"
Bạn mở to mắt.
Gojo chưa bao giờ nói như vậy.
Anh ấy sẽ không bao giờ muốn giam cầm bạn ở một nơi như thế này.
Bạn hơi siết tay lại, đầu ngón tay bấu chặt vào lưng anh.
Nếu là Gojo thật—
Anh ấy sẽ phản ứng.
Anh ấy sẽ chọc ghẹo bạn, sẽ cười cợt, sẽ phản đòn.
Nhưng người này không hề phản ứng.
Mà chỉ ôm bạn chặt hơn.
Nỗi sợ lạnh buốt xương sống.
"Anh sẽ không để em rời khỏi đây đâu."
Giọng nói ấy dịu dàng.
Nhưng nguy hiểm chết người.
Không đúng.
KHÔNG ĐÚNG.
Bạn siết chặt răng, trái tim nảy lên trong lồng ngực, adrenaline tràn vào từng tế bào thần kinh.
Rồi—
Bạn hạ giọng, thì thầm bên tai hắn.
"Anh ấy không yếu như vậy đâu."
Cơ thể đang ôm bạn khựng lại.
Bạn lập tức xoay người, đấm thẳng vào ngực hắn.
RẮC!
Cảm giác như đập vào một tấm gương.
Lớp vỏ bọc nứt ra.
Gojo tan biến.
Lớp da người bong tróc, lộ ra một thứ gì đó không phải con người.
Một cái miệng khổng lồ mở ra ngay giữa ngực nó—
Và ngay khoảnh khắc ấy—
Nó nuốt chửng bạn.
Cái lạnh tê tái bao trùm lấy bạn.
Bạn đã bị nó nuốt vào.
Như thể có hàng trăm bàn tay vô hình đang kéo bạn xuống sâu hơn.
Một giọng nói thì thầm bên tai bạn, vang vọng như thể vọng ra từ chính tâm trí bạn.
"Ngủ đi."
"Quên đi."
"Trở thành một phần của ta."
Bạn không thể thở.
Không khí bị hút cạn.
Cơ thể tê liệt.
Bạn cắn chặt lưỡi.
Đau.
Cơn đau xé toạc thần kinh, nhưng cũng giúp bạn bám lấy thực tại.
Bạn dốc hết sức bình sinh, gào lên một câu chú thuật.
"Tua lại—!"
Dòng thời gian đảo ngược.
Trong chớp mắt, bạn quay trở lại khoảnh khắc trước khi bị nuốt chửng.
Cơ hội duy nhất.
Bạn không đấm vào nó lần này nữa.
Thay vào đó—
Bạn đưa tay lên móc thẳng vào thứ bên trong nó.
Một quả cầu tối đen, ngập tràn lời thì thầm ma quái.
Chính là nó.
Trái tim của nó.
Bạn dùng toàn bộ sức lực, nghiền nát nó trong tay.
ẦM—!
Thế giới sụp đổ.
Mọi thứ vỡ tan.
Bạn bị hất văng ra ngoài, lăn mạnh xuống nền đất lạnh.
Bạn mở mắt.
Quay về thực tại.
Hơi thở bạn đứt quãng, cả người ướt đẫm mồ hôi, nhưng bạn vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com