Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟰𝟰]: Kyoto (5)

Rồi—

Có ai đó nắm lấy cổ tay bạn.

Bạn giật bắn người.

Giọng nói vang lên ngay bên tai, kéo bạn ra khỏi bóng tối.

Toàn bộ ảo giác vỡ vụn.

Bạn ngã khuỵu xuống đất, thở hổn hển, cơ thể đẫm mồ hôi lạnh.

Cảm giác bóng tối vẫn còn quanh bạn, như một bàn tay vô hình đang níu kéo.

Nhưng vòng tay trên cổ tay bạn kéo bạn trở lại thực tại.

Gojo đang quỳ trước mặt bạn, một tay giữ lấy cổ tay bạn, còn tay kia kéo kính râm xuống một chút, để lộ đôi mắt sáng rực.

Giọng anh nhẹ tênh, nhưng có một thứ gì đó rất nguy hiểm trong ánh mắt anh.

"Sao lại để bị hút vào rồi, ngốc thế?"

Bạn vẫn còn run rẩy, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Bạn nhìn quanh.

Yuji ngồi bệt xuống đất, toàn thân run lên, trán đẫm mồ hôi.

Megumi ôm đầu, siết chặt tóc, vẻ mặt tối sầm.

Nobara bấu chặt bùa chú, xương quai hàm nổi lên, hơi thở gấp gáp.

Không chỉ mình bạn.

Tất cả bọn họ đều bị mắc kẹt trong ảo giác.

Bạn rùng mình.

Con quái vật này...

Bạn hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân không bị cuốn vào những hình ảnh kinh hoàng vừa rồi.

Nhưng cái cảm giác đó vẫn còn.

Cái lạnh buốt bám trên da.

Cái ánh nhìn trống rỗng của ba học sinh mất tích.

Giọng nói của chính bạn, vang lên từ những cái miệng đã chết.

"Cứu tôi với."

Bạn siết chặt nắm đấm, cảm nhận được móng tay đang cắm sâu vào lòng bàn tay mình.

Gojo vẫn chưa buông tay bạn ra.

Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sau kính râm vẫn chăm chú quan sát bạn.

"Định thần lại đi, em yêu."

Bạn nuốt khan, sau đó nhanh chóng lùi lại, thoát khỏi cái nắm tay của Gojo.

Yuji, Megumi, Nobara vẫn còn đang bị ảnh hưởng.

Cả ba đều trắng bệch, mắt vẫn mất tập trung, như thể tâm trí họ vẫn còn mắc kẹt trong ảo giác kia.

Không còn thời gian.

Bạn hít một hơi sâu, rồi quay đầu nhìn về phía con quái vật.

Nó đứng đó.

Thấp thoáng trong bóng tối, trườn ra từ bức tường mục rữa.

Một thân thể không rõ hình dáng, xoắn lại như một bóng đen biến dạng.

Nó không có mắt.

Nhưng bạn cảm nhận được nó đang nhìn bạn.

Lặng lẽ.

Nhấn chìm bạn trong bóng tối vô tận.

Bạn bật ngón tay, tạo ra một ánh lửa nhỏ từ bùa chú của mình.

Ánh sáng chớp lên trong bóng tối—

Và nó cử động.

Nhanh.

Cực nhanh.

Bóng đen lao tới, xuyên qua không gian như thể nó không chịu bất kỳ lực cản nào.

Gojo biến mất khỏi chỗ đứng—

Và trong một giây tiếp theo, anh xuất hiện ngay trước mặt bạn, đưa tay chắn ngang.

Không có bất kỳ động tác mạnh bạo nào.

Chỉ là một cái vẫy tay nhẹ nhàng.

Nhưng—

Cái bóng bị chặn lại hoàn toàn.

Như thể nó vừa đâm sầm vào một bức tường vô hình.

Không gian bóp méo, những đường ranh giới bị kéo giãn, như thể cả thực tại vừa bị vặn xoắn theo cái phẩy tay của Gojo.

Gojo bật cười, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

"À, ra là loại này sao?"

Bạn nheo mắt, vẫn chưa hoàn toàn hiểu Gojo đang nói gì.

Gojo không nhìn bạn, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng nói thậm chí còn mang chút thích thú.

"Đây không phải là nguyền hồn bình thường."

"Đây là tàn tích của một nghi thức hiến tế."

Bạn sững lại.

Gojo không quay lại, nhưng giọng anh đủ rõ để tất cả đều nghe thấy.

"Nó không săn lùng con mồi để giết."

"Nó kéo họ vào, giam giữ tâm trí họ, khiến họ bị mắc kẹt trong ảo giác đến chết."

Yuji rùng mình, cuối cùng cũng bắt đầu lấy lại được sự tập trung.

Megumi siết chặt nắm đấm, ánh mắt tối sầm.

Nobara khẽ nguyền rủa, giọng cô khàn đặc.

"Thế còn ba học sinh đó?"

Bạn siết chặt bàn tay, cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong ngực mình.

Gojo không trả lời ngay lập tức.

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cái bóng đen đang bị chặn lại trước mặt mình.

Một giây sau—

Giọng anh nhẹ hẫng, nhưng lại có một thứ tàn nhẫn vô hình trong từng từ.

"Chúng ta đã đến quá muộn."

Cả nhóm đều chết lặng.

Bạn nhìn chằm chằm vào Gojo, nhưng anh vẫn giữ nguyên nụ cười đó, cái nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa lạnh lẽo.

"Ba học sinh đó đã chết từ lâu."

"Những gì em thấy—"

Gojo khẽ chạm vào đầu bạn, rồi chớp mắt một cái.

"—chỉ là những tàn dư của tâm trí họ."

Bạn cảm thấy da đầu mình tê rần.

Tàn dư... của tâm trí?

Gojo cười nhẹ, nhưng nụ cười của anh lại chẳng có chút ấm áp nào.

"Nó không giết họ ngay."

"Nó nuốt họ vào trong vòng lặp ảo giác này, bắt họ sống lại những ký ức cuối cùng, gặm nhấm linh hồn họ từng chút một, cho đến khi họ không còn gì ngoài một lớp vỏ rỗng tuếch."

Bạn nuốt khan.

Bỗng nhiên, cái bóng đen kia co rút lại.

Rồi nó cười.

Cười.

Một giọng nói méo mó, như thể hàng trăm giọng nói trộn lẫn vào nhau, vang lên khắp căn phòng.

"Chúng vẫn còn ở đây..."

"Chúng sẽ mãi mãi ở lại đây..."

"Và các ngươi cũng vậy..."

Bạn cứng đờ người.

Gojo không cười nữa.

Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nói lạnh tanh.

"Ồ, vậy à?"

Một giây sau—

Anh giơ tay lên.

"Vô Lượng Không."

Không gian nổ tung.

Những luồng sáng bung tỏa, kéo căng thực tại như thể một tấm màn vừa bị xé toạc.

Bạn không nhìn thấy gì nữa.

Không còn cái bóng đen kia.

Không còn căn phòng cũ kỹ.

Không còn bóng tối quấn quanh.

Chỉ còn lại—

Một vùng không gian vô tận.

Những tia sáng xanh lam lấp lánh.

Một khoảng không bất tận.

Bạn hít thở dồn dập, cảm thấy như thể mình đang bị kéo ra khỏi một vực thẳm tối đen.

Và ngay khoảnh khắc tiếp theo—

Bạn đang đứng lại giữa khu rừng.

Bầu trời đã trở lại.

Gió thổi qua những tán cây.

Bạn vẫn còn sống.

Nhưng...

Bạn nhìn xuống dưới chân.

Ba cơ thể nằm đó.

Ba học sinh mất tích.

Cơ thể họ vẫn còn nguyên, nhưng không còn hơi thở.

Mắt họ mở to, nhưng chỉ toàn một màu trắng đục.

Như thể tâm trí họ đã bị hút sạch.

Gojo nhìn họ trong vài giây, rồi khẽ thở dài.

"Ít nhất thì... cũng đã giải thoát được cho họ."

Bạn cắn chặt răng, cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.

Không còn ai để cứu nữa.

Yuji cúi đầu, nắm tay siết chặt.

Megumi quay mặt đi, không nói gì.

Nobara rít lên một tiếng chửi thề, đá mạnh vào một thân cây gần đó.

Gojo chỉ nhắm mắt lại một lúc, rồi lên tiếng.

"Được rồi, kết thúc rồi. Chúng ta đưa họ về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com