Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟰𝟱]: Kyoto (6)

Cả nhóm đi dọc theo con đường mòn, bầu không khí nặng nề bao trùm lấy mọi người.

Bạn không nói gì. Không ai nói gì cả.

Chỉ có tiếng bước chân lê trên nền đất, tiếng hơi thở dồn dập sau trận chiến, và tiếng xào xạc của những tán lá trong gió đêm.

Gojo đi trước dẫn đường, không vội vã, không tỏ ra vội vàng. Anh cứ bước đều đặn như thể đang đi dạo trong công viên, nhưng khoảng cách giữa anh và nhóm bạn có gì đó thật xa lạ.

Cả ba học sinh đã mất tích đang được mang theo, thi thể họ lạnh ngắt, như thể chính bóng tối của khu rừng kia vẫn còn bám chặt lấy họ.

Bạn cảm nhận được mồ hôi lạnh bám sau gáy.

Họ đã chết từ trước khi chúng ta đến.

Những gì bạn thấy trong ảo giác không phải là họ.

Chỉ là những tàn dư cuối cùng của tâm trí họ, bị mắc kẹt trong vòng lặp kinh hoàng đó, cho đến khi ngay cả linh hồn cũng bị xóa sổ.

Bạn siết chặt hàm răng, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu đang quặn lên trong lồng ngực.

—Nhưng nếu đến sớm hơn một chút, liệu có thể thay đổi điều gì không?

Bạn nuốt khan. Suy nghĩ này cứ ám ảnh lấy bạn.

"Đến rồi."

Giọng Gojo kéo bạn ra khỏi mớ suy nghĩ rối loạn.

Bạn ngẩng đầu lên—

Trước mặt là một ngôi nhà cũ, nằm ẩn mình giữa rừng cây, ánh sáng le lói hắt ra từ những chiếc đèn lồng treo trên mái hiên.

Đứng ngay trước cổng, một người đàn ông đã lớn tuổi đang chờ sẵn.

Lưng ông hơi còng, mái tóc đã bạc đi nhiều, nhưng đôi mắt vẫn còn sắc bén.

Là thầy của Gojo.

Nhìn thấy cả nhóm, ông bước tới một bước, ánh mắt đảo qua mọi người—rồi dừng lại khi nhìn thấy ba người học sinh đã chết.

Đôi mắt sắc lạnh ấy bỗng trở nên trống rỗng.

Không nói một lời, ông chậm rãi bước lại gần.

Yuji, Megumi, Nobara đều căng cứng người.

Bạn có thể cảm nhận được bầu không khí trầm mặc đến nghẹt thở.

Gojo vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt của mình, nhưng tay anh đút trong túi áo khoác, không có ý định phá vỡ sự im lặng này.

Ông nhắm mắt, như thể đang cố cảm nhận điều gì đó—

Rồi một tiếng thở dài trĩu nặng vang lên.

"...Quá trễ rồi."

Không ai nói gì.

Chỉ có gió đêm thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và hương khói nhang thoang thoảng từ trong đền.

Ishigaki không khóc. Ông chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt đục ngầu ánh lên một tia đau đớn sâu thẳm, rồi chậm rãi đứng dậy.

"Đưa chúng vào trong."

Yuji và Megumi cẩn thận đặt ba cơ thể xuống hiên đền. Bạn quỳ xuống, giúp sắp xếp lại tay chân cho họ ngay ngắn.

Người thầy già lặng lẽ nhìn một lúc lâu, trước khi quay sang Gojo.

"Con tìm thấy họ ở đâu?"

Gojo nghiêng đầu. "Ngay trong khu rừng đó. Họ bị mắc kẹt trong một loại nghi thức hiến tế, và..." Anh nhún vai. "Bị hút vào một vòng lặp ảo giác cho đến khi linh hồn hoàn toàn cạn kiệt."

Bạn có thể thấy bàn tay ông siết chặt.

"...Ta đã đoán trước, nhưng không ngờ kết cục lại tàn nhẫn đến thế."

Ông quay đầu, ánh mắt sắc bén.

"Con đã xử lý hủy nguyền hồn đó rồi chứ?"

Gojo cười khẽ. "Đã xử lý rồi, thầy ạ."

"Tốt."

Im lặng kéo dài một lúc.

Bạn nhìn ông, rồi nhìn Gojo.

Có một điều gì đó không đúng.

"...Thầy đã biết trước?"

"Ta không chắc chắn, nhưng có nghi ngờ."

"Nếu nghi ngờ, sao thầy không nhờ trường Kyoto  đến hỗ trợ?" Megumi lên tiếng, giọng cậu trầm xuống.

Ishigaki cười nhạt. "Ta có gửi báo cáo."

Cả nhóm sững lại.

"...Cái gì?"

"Ta đã báo với họ từ sớm. Nhưng họ chỉ trả lời rằng 'không cần thiết'." Trong giọng ông có chút cay đắng. "Có lẽ vì ba đứa trẻ đó không thuộc về một gia tộc lớn nào cả."

Không ai nói gì.

Yuji siết chặt nắm đấm. Nobara nguyền rủa khe khẽ.

Bạn cảm thấy một cơn giận dữ dâng lên trong lòng.

Để ba học sinh bị bỏ mặc đến chết, chỉ vì họ không có dòng dõi danh giá sao?

Gojo bật cười.

"Thật đúng là Kyoto."

Không ai rõ anh đang nghĩ gì khi nói câu đó, nhưng có một thứ gì đó rất sắc lạnh ẩn trong giọng nói của anh.

Bạn nhìn Ishigaki.

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì?"

Ishigaki thở dài.

"Chôn cất họ."

Ông quay lưng bước vào trong đền, rồi dừng lại một chút.

"Cảm ơn các con đã mang chúng về."

Không ai nói gì thêm.

Bạn cúi đầu nhìn ba cơ thể trước mặt.

Ba người họ sẽ không còn phải mắc kẹt trong cái vòng lặp kinh hoàng đó nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là công lý đã được thực thi.

Khi bạn ngước lên, ánh mắt bạn chạm phải Gojo.

"Chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com