[𝟰𝟲]: Kyoto (7)
Bạn giật mình tỉnh dậy.
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, cơ thể run rẩy.
Hơi thở dồn dập như vừa bị kéo ra khỏi vực sâu.
Tay bạn bấu chặt lấy chăn, móng tay siết sâu đến mức có cảm giác như muốn rách cả da thịt—nhưng không đau. Không có gì đau cả.
Chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo bao trùm.
'Cứu bọn em với...'
Một giọng nói yếu ớt vang vọng trong đầu.
Bạn hít một hơi, cố đè nén cảm giác nôn nao trong lồng ngực.
Ảo ảnh. Chỉ là ảo ảnh thôi.
Nhưng nó quá thật.
Bạn vẫn còn thấy rõ đôi mắt của họ, khuôn mặt nhợt nhạt vặn vẹo trong tuyệt vọng.
Họ không hét lên, nhưng cái cách họ vươn tay về phía bạn, cái cách đôi môi họ liên tục mấp máy những lời cầu xin vô thanh—
Như thể họ đang mắc kẹt mãi mãi, giữa sống và chết, giữa hy vọng và tuyệt vọng.
Bởi vì bạn.
Bạn là người kéo họ ra khỏi giấc ngủ vĩnh hằng. Bạn đã phá vỡ sự yên nghỉ của họ.
Và rồi... lại một lần nữa bỏ rơi họ.
Cổ họng bạn nghẹn lại, hơi thở nặng nề hơn. Bạn run rẩy đưa tay lên ôm lấy đầu, ngón tay bấu chặt vào tóc.
'Không... không phải lỗi của mình...'
Nhưng cái bóng tối đang bò dần vào tâm trí bạn không hề nghe theo lý trí.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya yên ắng.
Bạn giật bắn, tim đập dồn dập.
Bóng tối trong phòng đột nhiên trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Rồi giọng nói quen thuộc vang lên.
"Này, em ngủ chưa?"
Bạn ngồi thẳng dậy, cắn chặt môi để giữ bản thân không run rẩy.
Một giây trôi qua. Hai giây.
Rồi, bằng một chút sức lực cuối cùng, bạn lê chân ra mở cửa.
Gojo đứng đó, ánh đèn hành lang rọi lên gương mặt anh, tạo thành một quầng sáng mờ ảo xung quanh.
Mái tóc anh hơi rối, kính được đẩy lên trán, để lộ đôi mắt xanh thẳm.
Anh nhìn bạn một lúc, rồi khẽ nhíu mày.
"...Trông em như vừa thấy ma vậy."
Bạn mở miệng định nói gì đó—nhưng không thể.
Họng nghẹn lại. Không có từ nào thoát ra.
Gojo im lặng quan sát bạn.
Rồi, không báo trước, anh đưa tay lên chạm vào má bạn.
Ngón tay anh lạnh, nhưng lại khiến cơn run của bạn dịu đi đôi chút.
"Vào trong đi." Giọng anh trầm thấp hơn bình thường.
Bạn không phản kháng khi anh nhẹ nhàng đẩy bạn vào phòng, rồi đóng cửa lại.
Hai người ngồi trên sàn, giữa phòng chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ.
Gojo không nói gì ngay.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn bạn, như thể đang chờ đợi.
Cuối cùng, bạn cũng cất giọng, nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Em thấy họ."
Gojo nghiêng đầu. "Họ?"
Bạn nuốt khan. "Ba học sinh đó."
Gojo không cắt ngang. Anh chỉ im lặng lắng nghe.
"Họ bị kẹt lại. Họ cầu xin em cứu họ." Giọng bạn run lên. "Nhưng em không thể."
Hơi thở của bạn bắt đầu dồn dập hơn.
"Em đã cố, nhưng họ cứ lặp lại... Lặp đi lặp lại..."
Bạn siết chặt tay, đầu óc quay cuồng.
"Cho đến khi họ tan biến."
Bạn cắn chặt môi, cảm giác như mình đang rơi vào một hố sâu không đáy.
Căn phòng đột nhiên trở nên quá ngột ngạt.
Bạn đưa tay lên đầu, cố đè nén cơn run, nhưng cơ thể bạn phản bội lại lý trí.
Gojo vẫn không rời mắt khỏi bạn.
Rồi, một cách rất chậm rãi, anh dịch lại gần.
Không báo trước, anh kéo bạn vào lòng.
Hơi ấm bao trùm lấy bạn, xóa đi cái lạnh đang len lỏi trong từng thớ thịt.
Bạn khựng lại, toàn thân cứng đờ.
Gojo không nói gì, cũng không ép bạn phải đáp lại.
Anh chỉ đơn giản là ôm bạn, tay vững vàng đặt trên lưng bạn như một điểm tựa.
"Em không thể cứu họ." Giọng anh trầm thấp, phả hơi ấm vào tai bạn. "Nhưng em đã cố. Và đó là điều quan trọng nhất."
Bạn cắn môi, cảm giác cay cay nơi khóe mắt.
"...Vậy tại sao em vẫn cảm thấy mình là kẻ giết người?"
Gojo khẽ thở dài, siết chặt vòng tay hơn một chút.
"Vì em quan tâm."
Bạn nín thở.
Gojo đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc khỏi trán bạn.
Ánh mắt anh sâu thẳm, phản chiếu từng vết rạn nứt trong tâm hồn bạn.
"Nếu em vô cảm, em đã không bị ám ảnh như vậy." Anh khẽ mỉm cười. "Nhưng vì em quan tâm, nên em đau."
Bạn cúi đầu, giấu khuôn mặt mình vào lồng ngực anh.
"Anh cũng từng như thế." Gojo tiếp tục, giọng anh nhỏ dần. "Đã từng nghĩ rằng nếu mình mạnh hơn, mình đã có thể cứu được họ."
"Đã từng tin rằng... chỉ cần mình đủ mạnh, sẽ không ai phải chết nữa."
Ngực anh phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở.
Bạn siết chặt vạt áo anh.
"Vậy anh làm thế nào để vượt qua?" Giọng bạn run rẩy.
Gojo không trả lời ngay.
Rồi, một lúc sau, anh cúi xuống, thì thầm bên tai bạn.
"Anh không vượt qua."
Hơi thở của bạn nghẹn lại.
Gojo mỉm cười, nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ.
"Anh chỉ học cách sống cùng nó."
Tim bạn đập mạnh.
Gojo chậm rãi kéo bạn ra một chút, để hai ánh mắt chạm nhau.
"Nhưng em không cần phải chịu đựng một mình."
Rồi, rất khẽ, bạn nhắm mắt lại.
Và, lần đầu tiên trong đêm nay, hơi thở của bạn bắt đầu chậm lại.
Bạn không biết đã trôi qua bao lâu.
Có lẽ vài phút. Có lẽ cả một đời.
Nhưng dần dần, cái bóng đè nặng trong lòng bạn cũng không còn dữ dội như trước nữa.
Gojo khẽ nghiêng đầu, đôi mắt anh lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt bạn.
"Khá hơn chút nào chưa?" Anh hỏi, giọng trầm thấp hơn bình thường.
Bạn khẽ gật. "...Vẫn còn hơi mệt."
Gojo mỉm cười, như thể đó là điều anh đã đoán trước.
Bạn chớp mắt, định nói gì đó, nhưng trước khi bạn kịp mở miệng, Gojo đã dịch tay xuống, nhẹ nhàng đẩy bạn nằm xuống giường.
Không có sự do dự nào. Không có khoảng cách nào.
Anh chỉ đơn giản là kéo chăn đắp lên người bạn, rồi ngồi xuống mép giường, như thể anh đã quen thuộc với việc này từ lâu.
Bạn lặng nhìn anh trong ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ.
Mái tóc trắng hơi rối, vạt áo ngủ rộng cổ để lộ một phần xương quai xanh.
Dưới đôi mắt xanh thẳm ấy, là những quầng thâm mờ nhạt, dấu vết của những đêm không ngủ.
"Anh định thức cả đêm à?" Bạn khẽ hỏi.
Gojo nghiêng đầu. "Sao? Em lo cho anh à?"
Bạn lườm anh một cái, nhưng cũng chẳng còn sức để cãi.
Gojo bật cười, nhưng lần này, nụ cười anh không mang theo sự trêu chọc thường thấy.
Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên trán bạn.
"Chợp mắt đi." Giọng anh thấp, ấm áp một cách kỳ lạ. "Anh sẽ ở đây."
Bạn chớp mắt, một chút lưỡng lự thoáng qua.
"...Hứa chứ?"
Gojo nhìn bạn.
Rồi, rất chậm rãi, anh cúi xuống, trán anh chạm nhẹ vào trán bạn, giống như lúc nãy.
"Anh không hứa suông."
Lời nói của anh vang lên, như một lời cam kết không thể phá vỡ.
Bạn nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên đều đặn hơn.
Không còn tiếng thì thầm ma mị, không còn những đôi tay vươn ra từ bóng tối.
Chỉ còn hơi ấm vững chắc của Gojo.
Khách sạn - Kyoto, 6:12 AM
Ánh sáng ban mai lấp ló ngoài khung cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng trong sắc màu dịu nhẹ.
Và Gojo—vẫn ở đó.
Anh ngồi dựa vào đầu giường, áo ngủ xộc xệch đôi chút, một tay đặt trên trán, một tay vẫn nhẹ nhàng đặt lên tóc bạn.
Nhưng ánh mắt anh nửa khép, mơ màng như thể đang trôi lơ lửng giữa thực tại và giấc mơ.
Bạn chớp mắt, nhận ra mình đã gối đầu lên chân anh từ lúc nào.
Và quan trọng hơn...
Ngón tay anh vẫn vô thức lùa vào tóc bạn, nhẹ nhàng đến mức gần như không nhận ra.
Một cảm giác lạ lẫm lan tỏa trong lồng ngực bạn.
"...Anh không ngủ hả?" Bạn cất giọng, hơi khàn vì vừa tỉnh dậy.
Gojo mở mắt, nhìn xuống bạn.
Rồi anh cười.
"Ngủ mất thì làm sao canh chừng em được?"
Bạn mím môi, cảm thấy có chút gì đó không đúng.
"...Anh không cần phải làm vậy."
Gojo nghiêng đầu.
"Vậy à?" Anh gõ nhẹ lên trán bạn. "Nhưng anh muốn."
Trái tim bạn lỡ một nhịp.
Gojo nhìn bạn chằm chằm, như thể đang chờ đợi phản ứng.
Rồi, khi thấy bạn không nói gì, anh cười khẽ, cúi xuống gần hơn một chút.
"Em có biết không?" Giọng anh nhỏ dần, như thể chỉ muốn nói riêng cho bạn nghe. "Anh không giỏi an ủi người khác."
Hơi thở anh phả nhẹ lên làn da bạn.
"Nhưng nếu em cần một người ở bên cạnh..."
Bạn chớp mắt.
Gojo khẽ nhướng mày, nụ cười của anh thấp thoáng một chút dịu dàng hiếm thấy.
"...Thì cứ dựa vào anh."
Bạn không trả lời.
"...Cảm ơn anh." Bạn khẽ nói.
Gojo nghiêng đầu, rồi lại cười.
"Anh biết mà."
Bạn lườm anh một cái, nhưng không có ý trách móc.
Khoảnh khắc ấy kéo dài không quá lâu, vì ngay sau đó, một tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc, cộc, cộc.
Bạn và Gojo cùng quay đầu lại.
"Thầy Gojo! Cô ơi! Hai người còn sống không vậy?"
Là giọng của Yuji.
Ngay sau đó là tiếng của Nobara, có vẻ đầy mệt mỏi:
"Tụi em đợi dưới sảnh hơn nửa tiếng rồi đây này, có biết bây giờ mấy giờ rồi không?"
Megumi không nói gì, nhưng bạn có thể tưởng tượng được gương mặt cậu ấy ngay lúc này.
Gojo bật cười.
Anh vươn tay vỗ nhẹ lên vai bạn, rồi đứng dậy.
"Được rồi, được rồi, đừng có phá mood sáng sớm của thầy chứ~."
Bạn hít sâu, cố gắng lấy lại tinh thần trước khi rời khỏi giường.
Bên ngoài cửa, Yuji đang đứng khoanh tay, vẻ mặt tò mò nhưng cũng có chút lo lắng.
"Hai người ổn không vậy?"
Megumi liếc nhìn bạn, ánh mắt mang theo sự quan sát. "...Cô ổn chứ?"
Nobara thì khoanh tay, nhíu mày. "Em không có ý làm phiền hai người, nhưng thật sự là tụi em sắp đói chết rồi đây."
Gojo phì cười.
"Được rồi, được rồi, xuống ăn sáng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com