Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟰𝟳]: Kyoto (8)

Nhà hàng khách sạn - Kyoto, 7:15 AM

"Cuối cùng cũng được ăn!" Nobara gần như hét lên khi thấy bữa sáng được dọn ra trước mặt.

"Bình tĩnh, ăn sáng thôi mà." Megumi lẩm bẩm.

"Tui đói muốn xỉu rồi! Bộ mấy người không thấy tui bị bào mòn sức lực sau vụ hôm qua hả?" Nobara trừng mắt, rồi không nói không rằng cầm đũa gắp ngay một miếng thịt xông khói cho vào miệng.

Yuji nhìn cô nàng một lúc, rồi cũng bắt đầu ăn theo.

Bạn lặng lẽ nhìn cả ba người, cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ len lỏi trong lòng.

Dù nhiệm vụ tối qua đầy căng thẳng, nhưng ít nhất mọi người vẫn an toàn.

Gojo ngồi đối diện bạn, tay chống cằm, nở một nụ cười lười biếng.

"Em không ăn à?"

Bạn chớp mắt, rồi lắc đầu nhẹ, cầm lấy thìa bắt đầu ăn.

Gojo nhìn một lúc, như thể đang kiểm tra xem bạn có ổn không, rồi mới quay sang lấy ly cà phê của mình.

Trên đường về Tokyo

Bạn ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh đang lướt qua.

Bên cạnh bạn, Gojo ngồi thoải mái, hai tay đặt sau đầu, kính râm đeo hờ hững trên sống mũi.

Yuji, Megumi, và Nobara thì ngồi phía đối diện.

"Tui thề là lần sau tui không muốn quay lại Kyoto làm nhiệm vụ nữa đâu." Nobara than thở, gục đầu lên bàn.

"Mới có một nhiệm vụ mà than vậy rồi?" Megumi liếc xéo.

Bạn cười nhẹ, nhưng không nói gì.

Gojo ngồi bên cạnh bạn, thỉnh thoảng liếc nhìn bạn như đang chờ đợi điều gì đó.

Cuối cùng, anh hơi nghiêng đầu về phía bạn, giọng nói chỉ vừa đủ để bạn nghe.

"...Muốn kể anh nghe không?"

Bạn quay sang, hơi bất ngờ vì câu hỏi.

Gojo nhìn bạn, không cười như mọi khi.

Ánh mắt anh nghiêm túc.

Bạn biết anh đang nhắc đến điều gì.

Ảo ảnh đó.

Những gì bạn đã thấy, đã trải qua.

Bạn im lặng một lúc, rồi hít sâu.

"...Trong ảo ảnh đó, ngoài ba học sinh mất tích, em còn thấy..." Bạn dừng lại một chút, rồi nói khẽ. "...anh."

Gojo không có vẻ ngạc nhiên.

Anh chỉ chờ bạn nói tiếp.

Bạn siết nhẹ tay, rồi chậm rãi kể lại.

"...Ba học sinh đó cầu cứu em. Nhưng... có một giọng nói khác, một sự hiện diện khác, kéo em lại."

Hơi thở bạn chậm lại.

"Anh đã ở đó. Anh nói... đừng rời đi."

Gojo vẫn không nói gì.

Bạn nuốt khan.

"...Anh bảo em ở lại."

Hình ảnh đó vẫn còn rất rõ trong tâm trí bạn.

Gojo trong ảo ảnh—nụ cười, ánh mắt, giọng nói—tất cả đều hoàn hảo đến mức đáng sợ.

Anh không giống những lời cầu cứu của ba học sinh kia.

Anh... dụ dỗ bạn.

"Anh bảo rằng... ngoài kia quá nguy hiểm. Rằng nếu em ở lại, em sẽ không phải sợ hãi nữa."

Bạn siết chặt bàn tay, cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.

"...Anh thậm chí còn bảo rằng em không cần phải chiến đấu, không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì."

Gojo chậm rãi tháo kính râm xuống.

"Vậy tại sao em lại rời đi?" Anh hỏi.

Bạn chớp mắt.

"...Hả?"

Gojo nghiêng đầu, đôi mắt xanh nhạt chăm chú nhìn bạn.

"Nếu anh trong ảo ảnh đã nói với em những điều đó, tại sao em không chọn ở lại?"

Bạn mở miệng định nói, nhưng rồi khựng lại.

Tại sao?

Trong khoảnh khắc đó, cảm giác bị níu kéo mạnh mẽ đến mức bạn gần như đã dao động.

Ảo ảnh đó hoàn mỹ đến mức gần như lừa được cả bạn.

Nhưng...

Bạn cười nhẹ, khẽ thở ra.

"Vì đó không phải anh."

Gojo hơi nhướng mày.

Bạn quay đầu, nhìn ra cửa sổ.

"Không phải là... Gojo Satoru mà em biết."

Gojo nhìn bạn một lúc lâu.

Rồi, khóe môi anh nhếch lên, như thể vừa nghe được điều gì đó thú vị.

"...Anh cũng nghĩ vậy."

Bạn quay lại nhìn anh, hơi ngạc nhiên.

Gojo nở một nụ cười quen thuộc, nhưng lần này, ánh mắt anh có chút dịu dàng hơn.

"Em biết không, nếu là anh, anh sẽ không bao giờ bảo em trốn tránh."

Anh nghiêng đầu, giọng nói đầy chắc chắn.

"Anh sẽ bắt em bước tiếp."

Bạn sững người.

Gojo dựa người vào ghế, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu bạn.

"Dù có là thực hay ảo, anh cũng sẽ không bao giờ để em bị mắc kẹt."

Tim bạn khẽ rung lên.

Gojo lại đeo kính râm vào, nụ cười trở lại với vẻ trêu chọc quen thuộc.

"Nhưng mà này, nghe có vẻ như trong ảo ảnh đó, anh quyến rũ lắm đúng không?"

Bạn lập tức trừng mắt. "Không phải ý đó!"

"Ý anh là, anh đủ sức làm em do dự đúng không? Oa, nếu vậy chắc là anh trong ảo ảnh cũng đẹp trai lắm."

"Gojo, anh—"

"Thật luôn á, ngay cả phiên bản giả của anh cũng có sức hút như vậy, đúng là không thể phủ nhận được ha~."

Bạn thở dài, quay đi, không muốn đôi co nữa.

Yuji, Megumi và Nobara nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu.

"Hai người nói gì mà bí ẩn vậy?" Yuji nghiêng đầu.

"Không có gì đâu." Bạn vội nói.

Gojo thì chỉ cười nhẹ, rồi vươn tay vỗ nhẹ lên lưng ghế bạn.

"Yên tâm đi, em đã vượt qua được rồi."

Bạn khẽ mím môi.

Phải.

Bạn đã vượt qua được rồi.

Nhưng trước khi bạn có thể đáp lại, một tiếng rầm vang lên từ phía bên kia toa tàu.

Cả bạn và Gojo đều lập tức quay lại.

Yuji, Megumi và Nobara đang trừng mắt nhìn nhau đầy căng thẳng.

"Cái gì nữa đây?" Gojo nhướng mày.

"Yuji vừa làm đổ cà phê lên áo em," Megumi nói, giọng nguy hiểm.

"Không phải lỗi của em! Nobara đẩy tay em!" Yuji kêu lên.

"Tại cậu ấy cứ giành bánh với em trước!" Nobara bực bội.

Bạn nhìn cảnh tượng trước mặt mà không biết nên cười hay thở dài.

Gojo thì chỉ bật cười. "Đúng là tụi nhóc này không để mình yên một phút nào."

Megumi đứng dậy, lầm bầm gì đó rồi bỏ ra khỏi chỗ ngồi, có lẽ là để lau sạch vết bẩn. Yuji nhìn theo, mặt đầy tội lỗi, còn Nobara thì chỉ khoanh tay hất mặt sang hướng khác.

Gojo quay sang bạn, nhướng mày đầy thích thú. "Xem chừng nhiệm vụ vừa rồi chưa đủ mệt nhỉ?"

Bạn bật cười nhẹ. "Có vẻ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com