[𝟰𝟴]: Kyoto (9)
Tàu lao đi trong không gian yên tĩnh, âm thanh đều đặn của bánh xe lăn trên đường ray như ru ngủ hành khách. Yuji, Nobara và Megumi cuối cùng cũng chịu ngồi yên sau màn cãi vã
Gojo bên cạnh bạn cũng đột nhiên im lặng. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn hẳn.
Bạn chưa kịp mở miệng hỏi, thì—
ẦM!
Cả toa tàu rung chuyển dữ dội. Hành khách hét lên hoảng loạn khi một lực cực mạnh đập thẳng vào thân tàu, khiến nó nghiêng về một phía.
"Cú gì vậy?!" Yuji bật dậy, mắt mở to.
"Nguyền hồn." Megumi nghiến răng.
Bạn quay đầu, tim đập thình thịch. Một bóng đen méo mó bám chặt vào thân tàu bên ngoài cửa sổ, móng vuốt cào mạnh vào lớp kính dày khiến nó rạn nứt.
Không chỉ một.
Từng cái bóng khác xuất hiện, trườn từ nóc tàu xuống như những con nhện khổng lồ, hơi thở của chúng tỏa ra luồng nguyền lực lạnh lẽo đến mức khiến da bạn tê rần.
Nobara rút ngay búa và đinh ra. "Ở Kyoto còn chưa đủ à?! Mấy con quái này là gì đây?!"
Gojo đứng dậy, đẩy nhẹ kính râm lên. "Có vẻ như ai đó không muốn chúng ta quay về Tokyo suôn sẻ."
Bạn siết chặt tay. Nguyền hồn tấn công ngay trên tàu tốc hành?
Dù có Gojo ở đây, nhưng với hành khách xung quanh, tình huống này không hề đơn giản.
"Yuji, Megumi, Nobara—" Gojo ra hiệu.
Ba học trò lập tức hiểu ý, nhanh chóng di chuyển để bảo vệ những hành khách đang hoảng loạn.
Cửa sổ vỡ tan trong một tiếng rắc sắc lạnh. Một con nguyền hồn nhảy thẳng vào toa tàu, bốn chân dài ngoằng quặp lại như loài bò sát. Nó há miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn nhễu đầy dịch nhớt.
Bạn rút vũ khí ra, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc—
Nó lao đến.
Bạn nghiến răng, sẵn sàng tấn công—
Nhưng trước khi bạn kịp ra đòn, một bóng trắng đã vụt qua trước mặt bạn.
Gojo xuất hiện ngay trước con nguyền hồn, bàn tay giơ lên như thể chẳng cần phải tốn sức.
Ngay khoảnh khắc đó—
Bụp!
Cơ thể con nguyền hồn nổ tung thành từng mảnh máu đen văng khắp nơi.
Nhưng chưa kịp thở phào, hai con khác nhảy vào từ cửa sổ đối diện.
"Yuji!" Gojo hất cằm ra hiệu.
"Rõ!" Yuji gầm lên, bật khỏi chỗ ngồi với tốc độ đáng kinh ngạc, tung cú đấm thẳng vào mặt một con nguyền hồn, khiến nó bắn ngược ra khỏi tàu.
"Nobara, Megumi, giữ vững chỗ ngồi đi." Gojo tiếp tục ra lệnh, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ.
Bạn xoay người, cảm giác nguyền lực dồn vào lòng bàn tay khi chạm trán với con còn lại. Nó lao tới với móng vuốt sắc nhọn—
Bạn né sang một bên, tung cú đá thẳng vào cổ nó, làm nó lảo đảo. Nhưng con nguyền hồn vẫn chưa bị hạ, nó rít lên, chuẩn bị lao vào lần nữa—
Chỉ trong nháy mắt, một bàn tay đã vươn qua vai bạn.
Gojo đứng ngay sau lưng bạn, ánh mắt đầy ung dung.
"Mạnh tay chút chứ, em định để nó tấn công thật sao?"
Anh khẽ nhấc tay—
ẦM!
Không cần chạm vào, con nguyền hồn ngay lập tức bị nghiền nát dưới sức mạnh vô hình, máu văng tung tóe lên trần toa tàu.
Bạn hổn hển, tim vẫn chưa bình tĩnh lại.
Gojo mỉm cười, giọng như đang trêu chọc: "Thế nào, em vẫn chưa quen với mấy tình huống kiểu này à?"
Bạn trừng mắt nhìn anh, nhưng trước khi kịp nói gì, một giọng nói khác vang lên từ xa:
"Ồ, ta còn tưởng sẽ gây được chút rắc rối cho các người cơ đấy."
Bạn quay đầu—
Một bóng đen cao lớn đứng giữa đống đổ nát nơi cửa toa tàu.
Là một nguyền sư.
Toa tàu rung chuyển dữ dội. Một cơn gió lạnh cắt qua khoảng không, khiến đèn trần tắt phụt.
Tất cả chìm vào bóng tối.
Bạn cảm nhận được nhịp tim mình thắt lại.
Tiếng kim loại cọt kẹt, như thể toa tàu đang bị vặn xoắn.
—Một kẻ khoác áo choàng đen rách tả tơi, khuôn mặt che khuất sau chiếc mặt nạ gốm trắng nứt nẻ.
Gojo nheo mắt, nụ cười nhạt biến mất.
"Ồ?" Anh hơi nghiêng đầu. "Phiền phức thật."
"Nguyền sư?" Megumi nghiến răng, chuẩn bị triệu hồi thức thần.
Bạn cảm giác từng tế bào trên cơ thể mình cảnh báo nguy hiểm.
Nhưng trước khi bất cứ ai kịp phản ứng—
HẮN BIẾN MẤT.
—Không phải biến mất.
—Hắn đang ở ngay trước mặt bạn.
"Nhanh quá—"
Bạn chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng sắc bén—
Cơn đau buốt xé toạc cánh tay bạn.
Máu bắn tung tóe lên sàn tàu.
Bạn bị hất văng về phía sau, lưng đập mạnh vào ghế. Đau đến mức hoa mắt.
Gojo lao đến—
Nhưng một rào cản đen kịt xuất hiện giữa anh và bạn, chặn đứng anh lại.
"Lạch cạch..."
Tiếng giày của kẻ địch vang lên trên nền toa tàu.
"Tao nên bắt đầu với ai trước nhỉ?"
Hắn giơ tay lên. Một lưỡi dao nguyền thuật dài lóe sáng trên đầu ngón tay.
Bạn cảm nhận được cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nhưng ngay khi hắn vung tay xuống—
Một lực ép khủng khiếp bùng nổ trong không khí.
Gojo xuất hiện ngay trước mặt bạn.
Mái tóc bạc phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, cặp mắt xanh thẳm ẩn dưới lớp băng giờ đã hoàn toàn mở ra. Ánh sáng từ đôi mắt ấy như xuyên thấu không gian, lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Này, này..." Anh cười nhạt.
"Mày chán sống rồi hả?"
Không khí xung quanh bóp méo.
Toàn bộ toa tàu như rung chuyển trước sức ép nguyền lực của Gojo.
Thậm chí, hắn còn cười.
"Tuyệt vời."
Giọng hắn run lên vì phấn khích.
"Tao đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi—"
Ngay lúc đó—
Một bức màn đen bỗng xuất hiện xung quanh toa tàu, chặn toàn bộ nguyền lực thoát ra ngoài.
—Không ai trong toa hành khách nhận ra điều gì bất thường.
Gojo cười khẽ.
"Ồ? Định chơi lớn luôn hả?"
Hắn giơ hai tay lên, vặn nhẹ cổ tay.
Máu chảy ròng ròng xuống tay bạn.
Ngón tay bạn run rẩy, nhưng bạn vẫn kích hoạt chú lực.
Ánh sáng xanh nhạt lóe lên.
Dù cơ thể bạn gào thét phản đối, bạn vẫn cắn răng tua lại khoảnh khắc—
Vết thương trên tay bạn đóng lại trong chớp mắt.
Hơi thở bạn dồn dập. Tác dụng phụ của chú thuật bắt đầu gặm nhấm cơ thể.
Gojo liếc nhìn bạn, ánh mắt sắc lạnh lóe lên một tia không hài lòng.
"Chậc, phiền phức rồi đây." Gojo nheo mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn bạn. "Em lo chắn cho bọn nhóc đi, để mình anh đánh nó."
"Không cần đâu." Bạn bật ngón tay. "Em sẽ chiến đấu."
Gojo hơi nhướng mày, rồi bật cười. "Được thôi."
Nó phóng qua lỗ hổng của toa tàu, thân hình vặn vẹo trườn vào không gian chật hẹp. Không có mắt, chỉ có một cái miệng khổng lồ nứt ra, đầy những răng nanh sắc nhọn.
Bạn di chuyển ngay lập tức.
Một đường nguyền lực chém thẳng vào cánh tay khổng lồ đang vung xuống.
Cánh tay bị cắt ngang, nhưng chưa kịp rơi xuống sàn, nó đã lập tức tái tạo, nhanh đến mức gần như không bị tổn thương.
"Coi bộ hơi lì lợm rồi." Bạn nghiến răng.
"Chứ sao nữa." Gojo bật cười, rồi biến mất khỏi chỗ đứng.
Một giây sau—
BÙM!
Một vụ nổ nguyền lực thổi bay nửa thân trên của nguyền hồn.
Nhưng nó không chết.
Thân thể nó lập tức kéo dài ra, những sợi nguyền văn quấn lấy nhau, tái tạo với tốc độ kinh hoàng.
Nó cười.
Cái âm thanh chói tai vang vọng khắp toa tàu.
"Tên này... không bình thường đâu." Bạn lùi lại một chút, cảnh giác.
"Không phải dạng dễ tiêu diệt trong một đòn đâu." Gojo gật đầu, có vẻ như anh cũng đã nhận ra điều đó. "Cơ chế tái tạo này..."
Trước khi anh nói hết câu, nguyền hồn lại lao tới.
Bạn và Gojo chia ra hai hướng.
Toa tàu vốn chật hẹp, nhưng với tốc độ của cả hai, không gian vẫn đủ để di chuyển.
Gojo bật khỏi ghế ngồi, lướt qua mép toa tàu như thể anh đang bước đi trên không trung.
Bạn trượt chân xuống sàn, lách qua đòn tấn công của nó trong gang tấc, rồi nhanh chóng phản kích.
Gojo vung tay—
Bạn lao tới—
Một nhát chém thẳng vào vết cắt cũ.
Lần này, nó không tái tạo ngay lập tức.
Một khe hở.
Gojo không bỏ lỡ.
Anh giơ tay lên.
Nó nhận ra.
Nhưng đã quá muộn.
BÙM!
Không gian xé toạc.
Một luồng sóng màu tím bùng nổ, xóa sạch toàn bộ phần thân trên của nguyền hồn.
Nhưng...
Bạn lập tức cảm nhận được điều gì đó không ổn.
—Nó chưa chết.
Cái gì đó đang tụ lại ngay tại chỗ phần thân vừa bị phá hủy.
Một dấu ấn nguyền văn sáng rực—
Gojo quay đầu ngay lập tức.
"Tránh ra!"
Nhưng đã quá muộn.
BÙM!
Một vụ nổ nguyền lực bùng lên, xoáy thẳng vào giữa toa tàu.
Bạn bị thổi văng ra sau, cảm giác như có một cơn sóng nguyền lực nghiền nát xương cốt của mình.
Toa tàu rung chuyển dữ dội.
Một phần sàn tàu bị xé toạc.
Không khí lạnh tràn vào.
Cánh cửa dẫn ra ngoài mở toang—
Bạn gần như bị hút ra khỏi tàu.
Nhưng một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay bạn.
Mái tóc trắng của anh tung bay trong cơn gió cuồng nộ.
Bạn thở dốc, cánh tay tê rần.
Phía trước—
Nó vẫn chưa bị tiêu diệt.
Nhưng nó đã mất gần hết cơ thể.
Và nó cười.
Một âm thanh méo mó.
—Nó đang chạy trốn.
Ngay trước khi Gojo ra đòn tiếp theo, nguyền hồn vặn xoắn, rồi nổ tung thành một làn khói đen, biến mất vào khoảng không.
Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây.
Gojo kéo bạn lại vào bên trong, rồi chống tay lên hông, thở ra một hơi.
"Chậc. Không ngờ lại chạy thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com