[𝟰𝟵]: Trở Về
Sau khi nó biến mất, bầu không khí trong toa tàu vẫn căng thẳng đến nghẹt thở. Làn sóng nguyền lực vừa rồi vẫn còn vương lại, quấn chặt lấy không gian như một dư chấn khó chịu.
Bạn lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh.
Toa tàu bị tàn phá nặng nề—tường kim loại bị xé rách, sàn tàu nứt vỡ, và một phần ghế ngồi bị hủy hoại hoàn toàn. Nhưng ít nhất, không ai chết cả.
Gojo quét mắt nhìn xung quanh, rồi nhẹ nhàng búng tay.
—Ầm!
Một luồng sóng nguyền lực lan ra, bao phủ toàn bộ toa tàu.
Bức tường méo mó dần trở về hình dạng ban đầu, những vết nứt trên sàn biến mất như thể chưa từng tồn tại. Những hành khách bị đông cứng bắt đầu cử động trở lại, vẻ mặt bối rối nhưng không hề tỏ ra sợ hãi.
Gojo đã xóa ký ức của họ.
Bạn đứng bên cạnh, quan sát từng người một, cảm giác mệt mỏi nặng trĩu trong lồng ngực.
"...Tất cả ổn chứ?"
Gojo quay sang bạn, đôi mắt xanh lấp lánh ánh nguyền lực.
"Ổn thì không hẳn." Anh nhún vai. "Nhưng cũng không đến mức tệ lắm. Ít nhất thì tàu không bị lật."
Bạn hừ nhẹ. "Chẳng phải nhờ em sao?"
Anh cười.
"Ừ thì, anh công nhận em cũng có ích đấy."
Bạn nhướn mày. "Chỉ có vậy thôi hả?"
"Muốn anh khen nữa à?" Gojo nghiêng đầu, cười tủm tỉm. "Nhưng khen quá thì em lại kiêu."
Bạn đảo mắt, nhưng không cãi lại.
—Cảm giác đau âm ỉ vẫn còn đọng lại trên người bạn.
Bạn nhìn xuống cánh tay mình, nơi vừa bị va chạm lúc nãy. Máu rịn ra trên làn da, nhưng không nghiêm trọng lắm.
Gojo cũng liếc qua một cái, nhưng không có động thái gì.
Bạn nhíu mày. "Không định giúp gì sao?"
Anh nhún vai. "Anh mà chữa được cho người khác thì giờ chắc làm bác sĩ rồi."
Bạn hừ nhẹ, nhưng cũng không ngạc nhiên. Gojo có thể làm được rất nhiều thứ, nhưng chữa trị cho người khác không nằm trong danh sách đó.
"Vậy phiền anh lấy túi sơ cứu giúp em đi." Bạn chìa tay ra.
Anh bật cười, rồi lấy trong túi ra một cuộn băng gạc.
"Chỉ có băng bó thôi nhé, chứ đừng bắt anh dán băng hình dễ thương lên cho em."
Bạn trợn mắt. "Em có bao giờ yêu cầu vậy đâu?"
"Nhưng nếu có, anh cũng sẽ chọn cái nào hợp với em nhất." Gojo nháy mắt.
Bạn lắc đầu, nhưng để mặc anh giúp bạn băng lại vết thương.
"Xem nào... Cũng không quá nặng, nhưng mà đau chứ?"
Bạn cắn môi, không định trả lời. Dĩ nhiên là đau rồi, dù không nghiêm trọng đến mức khiến bạn mất khả năng chiến đấu, nhưng cái cảm giác bỏng rát từ vết rách trên da vẫn khiến bạn khó chịu.
Gojo chẳng chờ bạn đáp lại, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bạn, kéo cánh tay bị thương lên để xem xét kỹ hơn.
"Chậc, nếu mà anh có thể chữa trị cho người khác thì giờ chắc em không phải khổ thế này rồi." Anh thở dài đầy vẻ hối tiếc giả tạo.
Bạn khịt mũi. "Anh mà chữa được thì chắc mỗi ngày đều tìm cớ để em bị thương rồi viện lý do chữa cho em chứ gì?"
Gojo bật cười, đôi mắt cong lên sau lớp kính. "Ồ? Bị em nhìn trúng tim đen rồi sao?"
Bạn lườm anh, nhưng không gạt tay anh ra. Gojo tỉ mỉ dùng khăn giấy sạch lau bớt máu xung quanh vết thương, động tác nhẹ nhàng đến mức bạn gần như không cảm nhận được gì ngoài hơi ấm từ bàn tay anh.
"Đừng có mà giật tay giữa chừng." Anh lẩm bẩm, sau đó rắc một ít thuốc sát trùng lên.
Cảm giác rát bỏng ngay lập tức lan ra, bạn siết nhẹ bàn tay còn lại, cố gắng không giật nảy lên.
Gojo liếc bạn một cái, khóe môi nhếch lên. "Đau à? Chịu đựng chút đi nào."
Bạn hừ một tiếng. "Không phải ai cũng có khả năng vô địch như anh đâu."
"Ừ thì, đúng là không ai mạnh như anh thật." Anh nhún vai, rồi bắt đầu quấn băng gạc quanh vết thương của bạn, ngón tay lướt nhẹ trên da.
Bất giác, bạn cảm thấy hơi nóng trên má mình. Không phải vì đau, mà là vì khoảng cách gần gũi giữa cả hai. Gojo luôn có cách khiến người khác cảm thấy bị áp đảo bằng sự hiện diện của anh, ngay cả trong những khoảnh khắc đơn giản như thế này.
Sau vài vòng băng chắc chắn, anh thắt gọn lại rồi buông tay ra, hài lòng với tác phẩm của mình.
"Xong rồi."
Bạn nhìn xuống cánh tay đã được băng bó gọn gàng. Đường quấn băng của Gojo thực sự rất ngay ngắn và chắc chắn, không hề có vẻ cẩu thả như phong cách thường ngày của anh.
Bạn chớp mắt, có chút bất ngờ.
"Anh giỏi cái này vậy à?"
Gojo bật cười. "Hồi trước có học qua chút xíu mà."
"Với ai?"
Anh chống cằm suy nghĩ một chút, rồi cười cười. "Cũng lâu lắm rồi, nhớ không rõ nữa. Nhưng mà chắc hồi đó hay tự quấn cho mình nên quen tay thôi."
Bạn im lặng nhìn anh.
Gojo lúc nào cũng cười, nhưng có những lúc, bạn cảm thấy đằng sau nụ cười đó có gì đó rất xa vời.
Anh vỗ nhẹ lên cánh tay đã băng của bạn, kéo bạn khỏi dòng suy nghĩ.
"Được rồi, không sao nữa đâu. Nhưng mà đừng có ỷ lại vào sức chịu đựng của em quá nhé, em không có Vô Hạn như anh đâu."
Bạn lườm anh, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.
"Vâng, vâng."
Gojo cười lớn. "Biết thế thì tốt!"
"Được rồi. Chắc cũng sắp đến nơi rồi đấy. Giờ thì..." Anh đưa tay xoa cằm. "Chúng ta giải thích với ba đứa nhóc thế nào đây?"
Bạn giật mình.
—Yuji, Megumi, Nobara.
Cả ba vẫn đang ở toa sau, được bảo vệ khỏi cuộc chiến.
Bạn có thể tưởng tượng ra cảnh cả ba sẽ xông đến ngay khi nhận ra có chuyện vừa xảy ra.
—Và đúng như dự đoán, cửa toa tàu bị đẩy ra.
Yuji xuất hiện đầu tiên, mắt mở to.
"Hai người không sao chứ?"
Megumi bước vào ngay sau đó, vẻ mặt căng thẳng. Nobara thì đảo mắt qua lại, rõ ràng là đã nhận ra có gì đó không ổn.
Gojo cười híp mắt. "À, không sao hết. Chỉ là một chút vận động nhẹ thôi."
Bạn không nhịn được mà liếc anh.
—Vận động nhẹ cái đầu anh.
Megumi thở dài, rõ ràng là không tin nổi câu nói đó.
"Vậy còn thứ đó?"
Bạn và Gojo nhìn nhau một giây.
"Chạy mất rồi." Bạn đáp.
Cả ba đều khựng lại.
"...Cái gì?" Nobara cau mày. "Tại sao?"
Gojo nhún vai. "Tại vì nó khôn đấy."
Yuji có vẻ không hài lòng lắm, nhưng cũng không hỏi thêm.
—Và rồi, tàu đến ga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com