[𝟱𝟭]: Ngủ Chung (1)
—Cạch.
Bạn chớp mắt, hơi nhíu mày khi nghe tiếng cửa mở. Cơ thể vẫn còn mệt, nhưng bản năng khiến bạn lập tức cảnh giác.
Có ai đó vừa bước vào phòng bạn.
Cảm giác mơ màng biến mất ngay lập tức khi bạn mở mắt ra—và thấy Gojo đang đứng ngay bên cạnh giường, tay cầm một hộp sữa chua.
"Em ngủ rồi à?"
"...Anh vào đây làm gì?" Bạn lầm bầm, giọng có chút khàn vì buồn ngủ.
"Chỉ muốn chắc chắn em còn sống thôi." Anh nhún vai, rồi thản nhiên ngồi xuống mép giường. "Trông em có vẻ ổn, nhưng mà vẫn hơi đờ đẫn ha."
Bạn thở dài, lười tranh cãi. "EM chỉ hơi mệt thôi."
Gojo gật gù, sau đó giơ hộp sữa chua trong tay ra trước mặt bạn. "Ăn không?"
Bạn nhíu mày. "Giờ này?"
"Có quy tắc nào cấm ăn khuya à?" Anh bật nắp hộp sữa, dùng thìa khuấy nhẹ một vòng. "Với cả, đường giúp hồi phục năng lượng mà. Em cần đấy."
Bạn nhìn anh một lúc, rồi cũng thở ra một hơi. "...Thôi được."
Gojo cười, lấy một muỗng sữa chua rồi đưa về phía bạn. Bạn nhìn anh, chớp mắt.
"...Gì?"
Anh nghiêng đầu. "Mở miệng ra."
Bạn suýt nữa thì sặc. "Em có tay."
"Nhưng anh muốn đút." Anh cười híp mắt, giọng nói đầy trêu chọc. "Em không thấy đây là cơ hội hiếm có à?"
Bạn lườm anh. "Không."
Nhưng Gojo không có vẻ gì là muốn nhượng bộ. Anh vẫn kiên nhẫn giữ muỗng ở đó, chờ bạn phản ứng.
Bạn nhìn anh chằm chằm, cảm giác nếu từ chối thì thể nào anh cũng bày thêm trò gì đó còn quá đáng hơn. Cuối cùng, bạn chỉ thở dài, há miệng ra nhận muỗng sữa chua.
Gojo có vẻ rất hài lòng. "Ngoan lắm."
Bạn lườm anh một cái. Vị sữa chua mát lạnh tan dần trên đầu lưỡi, vị chua ngọt hòa quyện khiến cơn mệt mỏi của bạn dường như dịu bớt đi phần nào. Bạn vươn tay định lấy muỗng để tự ăn, nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào cán muỗng, Gojo đã lập tức giật lại, giữ chặt lấy nó.
Bạn nhíu mày. "Anh làm gì vậy?"
Gojo vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhã như thể đang tận hưởng trò đùa của mình. "Anh đút cho em."
Bạn chớp mắt, ngỡ anh đang đùa, nhưng rõ ràng anh chẳng có vẻ gì là muốn nhường lại.
"Em có tay." Bạn nhấn mạnh, giọng điệu mang theo chút bất mãn.
"Anh biết." Gojo tựa lưng vào ghế, điềm nhiên múc thêm một muỗng nữa. "Nhưng mà anh thích thế này hơn."
"Anh—" Bạn mở miệng định phản đối, nhưng Gojo đã nhanh chóng đưa muỗng đến trước mặt bạn, khiến bạn theo phản xạ phải ngậm lại. Lại thêm một miếng sữa chua nữa.
Gojo nghiêng đầu, đôi mắt xanh sáng lấp lánh đầy hứng thú. "Thế nào? Ngon chứ?"
Bạn im lặng, cố tình không đáp.
Gojo cười khẽ, không để tâm đến sự chống đối của bạn. "Em ăn kiểu này cũng dễ thương đấy."
Bạn lập tức nhăn mặt. "Anh—"
"Suỵt." Anh đặt ngón trỏ lên môi mình, ra hiệu bạn im lặng. "Ngoan nào, em đang mệt mà. Để anh chăm sóc một chút có sao đâu."
Giọng anh không có vẻ trêu đùa như mọi khi, khiến bạn có hơi khựng lại. Nhưng chưa kịp phản ứng, Gojo đã tiếp tục đút thêm muỗng sữa chua nữa, ép bạn phải nhận lấy.
Cứ như vậy, đến khi hộp sữa chua gần hết, bạn cuối cùng cũng chịu thua, không tranh giành nữa. Gojo vẫn giữ thái độ đầy thỏa mãn, như thể vừa đạt được mục tiêu gì đó.
Bạn nhìn anh, thở dài. "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích bày trò thế này?"
Gojo chống cằm, mỉm cười. "Anh già rồi, em nhường anh chút đi."
Bạn chẳng buồn đáp lại. Mệt mỏi đã bắt đầu kéo đến, khiến cơ thể bạn trở nên nặng trĩu. Bạn hơi ngả người ra sau, mắt khẽ nhắm lại.
Gojo yên lặng quan sát bạn một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng. "Mệt lắm à?"
Bạn mở mắt ra, lườm anh. "Anh nghĩ sao?"
Gojo bật cười. "Được rồi, được rồi. Ngủ đi."
Bạn vừa mới định thở phào nhẹ nhõm thì thấy Gojo... vẫn không nhúc nhích.
Bạn nhíu mày. "Anh không về phòng à?"
Gojo chớp mắt, làm bộ ngạc nhiên. "Ai nói anh có phòng?"
Bạn nhìn anh đầy hoài nghi. "Anh có phòng riêng mà."
"Ừ, nhưng anh thích phòng này hơn." Gojo thản nhiên đáp, sau đó không thèm báo trước mà vươn tay kéo chiếc chăn trên giường bạn lên, tự nhiên như đang ở nhà mình. "Nằm ké chút nha."
Bạn lập tức bật dậy, nhìn anh như thể anh bị điên. "Anh nói gì cơ?!"
Gojo nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội. "Chúng ta vừa trải qua sinh tử cùng nhau, ngủ chung một đêm thì có sao đâu?"
"CÓ SAO ĐẤY!!" Bạn suýt nữa thì quát lên, nhưng lại kịp thời kìm nén khi nhớ ra ba người kia vẫn còn ở trong ký túc xá. Bạn hạ giọng, nghiến răng. "Ra ngoài."
"Không." Gojo đáp tỉnh bơ. "Anh cũng mệt mà, em nhẫn tâm đuổi anh đi à?"
Bạn hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh. "Anh là Gojo Satoru. Cái cơ thể bất bại đó không biết mệt đâu."
Gojo chớp mắt. "Ủa, sao em biết anh không mệt?"
"Vì nếu anh thực sự mệt thì anh đã về phòng rồi." Bạn khoanh tay, lườm anh.
Gojo bật cười, nhưng vẫn không có dấu hiệu rời đi. "Nhưng mà phòng em thoải mái hơn."
"Thế thì anh đi mà bảo với thầy Yaga đổi phòng cho anh."
Gojo làm bộ suy nghĩ, rồi lắc đầu. "Thôi, vậy phiền lắm."
Bạn trừng mắt nhìn anh. "Anh—"
"Em nằm đi." Gojo đột nhiên kéo nhẹ cổ tay bạn, khiến bạn mất thăng bằng mà ngã xuống nệm. Trước khi bạn kịp phản ứng, anh đã kéo chăn đắp lên cả hai, thoải mái gác tay ra sau đầu.
Bạn trừng mắt nhìn anh, cố gắng đè nén cơn tức giận đang trào dâng. "Anh làm gì vậy?!"
Gojo nhún vai, vẻ mặt vô cùng vô tội. "Ngủ chung thôi mà."
"Không có chuyện đó đâu! Anh—"
Gojo bỗng nhiên xoay người, chống một tay lên nệm,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com