[𝟱𝟮]: Ngủ Chung (2)
Gojo bỗng nhiên xoay người, chống một tay lên nệm, gương mặt kề sát bạn hơn hẳn. Khoảng cách bất ngờ bị rút ngắn khiến bạn theo phản xạ nghiêng đầu ra sau, nhưng lại vô tình tự ép mình vào góc giường, không còn đường lui.
Anh nheo mắt, giọng nói hạ thấp xuống, nghe vừa lười biếng vừa có chút trêu chọc. "Em có vẻ căng thẳng quá nhỉ?"
Bạn cố giữ bình tĩnh, dù tim có hơi đập nhanh hơn bình thường. "Không có."
Gojo khẽ cười, ánh mắt sau lớp bịt mắt ánh lên một tia tinh nghịch. "À... không có thật không?"
Bạn nuốt khan, chán ghét cái kiểu anh thích trêu ngươi người khác thế này. Nhưng hơn hết, bạn ghét bản thân vì biết rõ anh đang cố ý bày trò, vậy mà vẫn bị ảnh hưởng.
"Không có." Bạn nhấn mạnh từng chữ, nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của anh.
Gojo không nói gì, nhưng cũng không rời đi ngay. Anh cứ nhìn bạn như thế, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Sự im lặng kéo dài khiến bạn hơi bối rối, nhưng trước khi bạn kịp lên tiếng, Gojo đã rướn người gần hơn, đến mức hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên làn da bạn.
Bạn cứng người, nhưng chưa kịp phản ứng, anh đã bất ngờ vươn tay—
—rồi thản nhiên giật cái gối bên cạnh bạn ra.
"Ơ—" Bạn sững người.
Gojo ôm cái gối vào lòng, lăn một vòng sang phía bên kia giường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh nằm dài, một tay đặt sau đầu, tay kia ôm gối, tỏ vẻ cực kỳ thoải mái.
"Anh—" Bạn còn chưa kịp tiêu hóa tình huống thì Gojo đã lên tiếng, giọng thản nhiên như chẳng có gì bất thường.
"Em ngủ đi."
Bạn chớp mắt. "Hả?"
"Anh không có ý đồ gì đâu, chỉ ngủ thôi." Gojo ngáp dài, kéo chăn đắp kín nửa người. "Nhưng nếu em muốn nghĩ khác thì... anh cũng đâu cấm em được."
Bạn nhìn anh chằm chằm, miệng hơi mở ra định phản bác, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.
—Vì thực ra, anh chẳng làm gì cả.
Mọi thứ từ đầu đến cuối chỉ là do anh cố tình khiến bạn hoảng lên, nhưng trên thực tế, Gojo chỉ đơn thuần chiếm giường của bạn một cách ngang nhiên thôi.
Bạn thở dài, ngồi dậy. "Anh có về phòng không?"
"Không."
Bạn nhíu mày. "Anh mà ngủ đây, sáng mai bị thầy Yaga mắng thì đừng có trách."
Gojo cười khẽ. "Anh không sợ thầy Yaga đâu, chỉ sợ em thôi."
Bạn cảm thấy đây chắc chắn là một câu nói đùa, nhưng không hiểu sao khi nghe nó, tim bạn lại vô thức lỡ một nhịp.
Bạn hắng giọng, phủi suy nghĩ đó ra khỏi đầu. "Vậy ít nhất thì—"
"Ngủ đi." Gojo cắt ngang, rồi nhanh chóng xoay người, quay lưng về phía bạn.
Bạn im lặng nhìn bóng lưng anh một lúc lâu. Sự im lặng dần bao trùm căn phòng.
Bạn thở dài lần nữa, rồi cũng nằm xuống, xoay người về hướng ngược lại.
—Thôi kệ đi.
Nửa đêm, bạn giật mình tỉnh giấc.
Căn phòng vẫn tối om, tiếng thở đều đều của Gojo bên cạnh chứng tỏ anh vẫn đang ngủ say. Nhưng cảm giác lành lạnh trên da khiến bạn nhận ra—chăn của mình đã bị kéo đi mất.
Bạn từ từ quay đầu lại.
Gojo nằm nghiêng, ôm gối trong lòng, nhưng tệ nhất là... anh đã kéo gần như toàn bộ chăn về phía mình.
Bạn nhìn cảnh tượng trước mặt, chớp mắt vài lần.
...Tên này, đúng là cái đồ chiếm giường ngang ngược.
Bạn thở hắt ra, vươn tay giật lại một góc chăn, cố kéo về phía mình một chút.
Gojo bất ngờ động đậy, khiến bạn lập tức dừng lại, nhưng anh chỉ trở mình một chút, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ.
Bạn chờ vài giây, thấy anh không có phản ứng gì thêm thì thử kéo nhẹ chăn lần nữa.
Nhưng lần này, Gojo bất thình lình vươn tay ra, kéo mạnh ngược lại.
Bạn suýt thì bật dậy phản đối, nhưng trước khi kịp làm gì, anh đã đột nhiên trở mình, vòng tay qua ôm luôn cả bạn vào lòng—
Bạn cứng đờ.
Tim bạn đập thình thịch, đầu óc tạm thời ngừng hoạt động.
...Chuyện gì đang diễn ra vậy?!
Bạn lập tức muốn thoát ra, nhưng tay Gojo lại siết chặt hơn, như thể theo phản xạ ôm lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay.
"Ưm..." Gojo lẩm bẩm gì đó trong mơ, giọng khàn khàn buồn ngủ.
Bạn nuốt khan, gương mặt nóng ran.
—Tên này, rốt cuộc là cố ý hay vô tình vậy?!
Bạn cẩn thận nhấc cánh tay anh lên, định thoát ra, nhưng Gojo bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm.
"...Đừng đi."
Bạn khựng lại.
Nhịp tim đập loạn trong lồng ngực.
Bạn ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt đang ngủ yên của anh. Anh không mở mắt, hơi thở vẫn đều đều, nhưng bàn tay đặt trên eo bạn vẫn giữ chặt, như thể sợ rằng nếu buông ra thì bạn sẽ biến mất.
Bạn chợt cảm thấy lòng mình có chút gì đó không rõ.
Một lúc lâu sau, bạn thở ra thật nhẹ, rồi quyết định không giãy giụa nữa.
...Thôi kệ đi.
Bạn nhắm mắt lại.
Sáng mai tính tiếp vậy.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa, rọi vào căn phòng.
Bạn chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn mơ màng. Cảm giác đầu tiên nhận ra chính là... ấm. Quá ấm.
...Khoan đã.
Cơn buồn ngủ lập tức bay biến. Bạn từ từ mở to mắt, rồi ngay lập tức muốn đập đầu xuống gối.
Cánh tay anh lười biếng vắt qua người bạn, cả thân thể thì gần như ép sát vào. Hơi thở chậm rãi phả lên tóc bạn, và mỗi khi anh hít vào, lồng ngực rộng lớn ấy lại khẽ phập phồng ngay sau lưng bạn.
Bạn chết đứng tại chỗ.
Trời ạ.
Tối qua... đã xảy ra chuyện gì vậy?
Bạn liếc nhìn xuống bàn tay anh vẫn đặt hờ trên eo mình, rồi chớp mắt.
Nếu bây giờ bạn cử động mạnh, kiểu gì cũng đánh thức anh dậy. Và nếu Gojo tỉnh dậy mà thấy cảnh này...
Không được. Phải thoát khỏi đây ngay lập tức.
Bạn hít vào một hơi, cẩn thận nhấc tay anh lên, cố gắng không gây ra tiếng động. Nhưng ngay khi vừa nhấc lên được một chút, Gojo bất ngờ trở mình, kéo luôn bạn vào sát hơn.
Bạn cứng người.
Gojo khẽ cựa quậy, hơi siết tay lại. Giọng anh còn vương chút ngái ngủ, thấp đến mức gần như chỉ là tiếng lẩm bẩm.
"...Mới sáng sớm mà em đã cố tình ôm anh à?"
Bạn lập tức bật dậy như lò xo. "Em không có!"
Gojo lười biếng mở mắt, khóe môi cong lên một nụ cười trêu chọc.
"Ồ? Thế sao lại nằm trong tay anh thế này?"
Bạn nghiến răng, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. "Là tại anh ôm em trước."
Gojo nghiêng đầu, tỏ vẻ vô tội. "Anh nhớ là anh đang ngủ mà?"
Bạn suýt thì bị nghẹn. "Anh—!"
"Được rồi, được rồi." Gojo bật cười, giơ tay đầu hàng. "Không đùa nữa. Mà này, sáng sớm đã gào lên thế này, em không sợ đánh thức cả ký túc xá à?"
Bạn khựng lại, liếc nhìn xung quanh. Cửa phòng vẫn đóng kín, không có tiếng động gì bên ngoài.
Có lẽ mọi người vẫn chưa dậy.
Bạn thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng trừng mắt nhìn Gojo. "Anh cũng dậy đi. Em đi đánh răng trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com