[𝟱𝟯]: Nhiệm Vụ Mới
Mới sáng sớm, bạn còn chưa kịp tận hưởng một buổi sáng yên bình sau hành trình căng thẳng ở Kyoto thì đã bị gọi lên văn phòng.
"Cả lớp sẽ nhận một nhiệm vụ mới." Yaga chậm rãi nói, đặt một tờ hồ sơ lên bàn. "Nhưng lần này, không cần trực tiếp tham gia. Chỉ cần giám sát từ xa."
Bạn chớp mắt, nhìn sang Gojo, người đang thản nhiên gác chân lên bàn của hiệu trưởng.
"Không trực tiếp tham gia? Lần đầu tiên đấy." Bạn lẩm bẩm.
Gojo cười, chống cằm. "Là bài kiểm tra thực tế cho bọn trẻ thôi. Em không thấy chúng nó ngày càng tiến bộ sao?"
Bạn liếc qua hồ sơ nhiệm vụ. Một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô, có nguy cơ bị nguyền hồn chiếm cứ. Cấp bậc nguyền hồn ước tính cấp 1, nhưng vẫn chưa xác định chính xác.
"Ba đứa đó có xử lý được không?" Bạn hỏi.
Yaga gật đầu. "Nếu không phải cấp đặc biệt, bọn chúng đủ sức. Nhưng vẫn cần giáo viên quan sát từ xa để đề phòng tình huống bất trắc."
"Thầy muốn tôi và Gojo đi giám sát?" Bạn hỏi.
Yaga gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng nhớ đừng can thiệp trừ khi thực sự cần thiết."
BÊN TRONG TÒA NHÀ
Tòa nhà bỏ hoang nằm giữa một khu dân cư cũ kỹ, nơi ánh đèn đường hiếm hoi không thể nào xua đi bóng tối dày đặc bao trùm lên nó. Không gian xung quanh có một sự im lặng bất thường, như thể mọi âm thanh đều bị nuốt chửng.
Bạn đứng trên tầng thượng của một tòa nhà gần đó, quan sát qua ống nhòm. Gojo đứng bên cạnh, tay đút túi áo, vẻ ngoài vẫn lười biếng như mọi khi.
Bên dưới, Nobara, Yuji và Megumi đã vào vị trí. Họ đứng trước cánh cửa chính mục nát của tòa nhà, ánh đèn pin run rẩy chiếu vào bên trong—thứ ánh sáng yếu ớt không thể nào đẩy lùi được bóng tối đậm đặc đang chờ sẵn.
Yuji là người đi trước, tay nắm chặt đèn pin. Megumi đi bên cạnh, triệu hồi một con khuyển bóng tối lặng lẽ di chuyển trong hành lang. Nobara đi sau cùng, mắt đảo liên tục, tay đã cầm sẵn bùa đóng đinh.
Bầu không khí bên trong không chỉ u ám mà còn có mùi hôi thối nồng nặc—mùi của máu mục rữa.
Megumi cau mày, che mũi. "Có xác chết."
Nobara rùng mình. "Làm sao ngửi thấy được?"
Yuji không nói gì, chỉ giơ đèn pin chiếu lên trần nhà.
Cái thứ đó ở ngay trên đầu họ.
Một thi thể bị lột sạch da, bị dán chặt vào trần nhà như một con rối méo mó. Máu nhỏ từng giọt xuống sàn, tạo thành những vệt đỏ nhầy nhụa kéo dài. Cái đầu của nó đã bị vặn ngược ra sau, đôi mắt mở to nhưng trống rỗng, miệng há hốc như đang thét gào trong câm lặng.
Yuji siết chặt tay. Đây là xác người.
Nobara nín thở, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Megumi nhìn chằm chằm vào cái xác, đôi mắt tối sầm lại. "Cái này không phải do nguyền hồn cấp một làm ra."
Yuji mở miệng định nói gì đó thì—
"A..."
Một tiếng thì thầm vang lên ngay bên tai.
Yuji quay phắt lại. Không có ai sau lưng cậu.
Nhưng... cậu cảm nhận được hơi thở ẩm ướt phả vào cổ mình.
Nobara cũng đông cứng người. Cô có thể nghe thấy một giọng nói—một thứ âm thanh rền rĩ như ai đó đang cố nôn ra một thứ gì đó đặc quánh.
Ốc... Ốc... Ốc...
"Chết tiệt." Megumi lùi lại một bước, nhưng bóng tối dưới chân cậu bỗng nhiên trồi lên.
Một bàn tay trắng bệch nắm lấy mắt cá chân của Megumi.
Yuji phản ứng ngay lập tức, đấm thẳng vào cái bàn tay đó. Nhưng cậu không chạm được vào nó.
Bàn tay đó tan ra như sương mù, rồi biến mất.
Yuji chiếu đèn pin về phía đó—và lập tức hối hận.
Nó không đi bằng hai chân. Nó trườn như một con rắn khổng lồ, nhưng thân thể lại là một đống tay và chân vặn xoắn vào nhau, như thể hàng chục cơ thể con người bị vá lại thành một thực thể méo mó.
Trên cái đầu quái dị của nó, một gương mặt người lộ ra—méo mó, như bị ai đó ép vào bằng dao cạo. Mắt nó mở to, nhưng không có con ngươi, chỉ có hai hốc đen sâu thẳm.
Miệng nó mở ra—và một giọng nói khàn đặc rít lên.
"CỨU... TÔI..."
CÁI THỨ ĐÓ ĐANG NÓI.
Megumi chớp mắt. Cổ họng cậu khô khốc.
Nó là nguyền hồn, nhưng nó vẫn còn nhớ bản thân từng là con người.
Nobara lùi lại một bước, bàn tay siết chặt cây búa. "Ghê tởm thật..."
Yuji không kịp phản ứng gì nhiều, bởi vì thứ đó đã lao tới.
ẦM!
Sàn nhà nứt vỡ ngay khi nó quét qua, những cái tay dư thừa trên cơ thể nó vươn ra như xúc tu, cố bám lấy Yuji.
Yuji nhanh chóng lách người né, nhưng một cái tay đã chộp lấy vai cậu—
RẮC!
Cái tay đó xoắn lại một góc quái dị, bẻ gãy vai cậu trong tích tắc.
Yuji nghiến răng, tung một cú đấm đầy nguyền lực vào nó—
BỤP!
Cơ thể méo mó đó vặn vẹo một cách không tự nhiên, tránh khỏi đòn tấn công như thể nó không có xương.
Nhưng Megumi không để nó kịp phản công.
Bóng tối dưới chân cậu bỗng nhiên trỗi dậy, hóa thành một chiếc lồng bóng đêm khổng lồ nuốt chửng con quái vật vào bên trong.
RẦM!
Cái thứ kia giãy giụa trong đó, những cánh tay của nó cào cấu vào bóng tối, tạo ra những tiếng rít rợn người.
Megumi thở gấp, mồ hôi rịn trên trán. Nhưng cậu chưa dừng lại.
Một con đại bàng bóng tối lao xuống từ trên cao—bổ thẳng vào đầu con quái vật.
PHẬP!
Những cái mỏ sắc như dao cắm sâu vào hộp sọ méo mó.
Nhưng...
Nó không chết.
Thay vào đó—nó cười.
Hộc... Hộc... Hộc...
Cái đầu bị cắm thủng kia xoay ngoắt một vòng đầy quái dị—và lại cười.
Cái miệng méo mó mở rộng đến tận mang tai—cười.
Tiếng cười của nó như kim loại cạ vào nhau, như tiếng móng tay cào vào bảng đen.
Nobara rùng mình. "Cái quái gì—"
RẮC!
Bóng tối của Megumi bị xé toạc.
Những cái tay của con quái vật đột ngột mọc dài ra như dây leo, quấn chặt lấy chân của Yuji và Megumi, kéo cả hai vào trong bóng tối.
Sàn nhà rung lên dưới áp lực của nguyền hồn, nhưng không chỉ có thế—nó cười.
Không phải tiếng cười bình thường.
Là tiếng cười của hàng chục, thậm chí hàng trăm cái miệng vang lên cùng lúc.
Một âm thanh rợn tóc gáy, như thể nó chứa hàng trăm linh hồn bị nhốt bên trong.
Yuji nghiến răng, cố giằng chân khỏi những cái tay dài ngoằng đang quấn chặt mình. Mùi tanh nồng nặc phả vào mũi, như thể những bàn tay này được làm từ thịt thối rữa.
PHẬP!
Một cái móng sắc nhọn bất ngờ cắm vào bắp chân cậu, khiến máu phun ra.
Nó không chỉ quấn lấy cậu—nó đang ăn thịt.
"ĐCM!—"
Yuji lập tức vận nguyền lực vào cánh tay, giật mạnh một phát—
RẮC!
Những cái tay bị xé toạc, nhưng phần da thịt bị cắm sâu vào chân cậu vẫn không ngừng rút máu.
RỒI CHÚNG NỞ NỤ CƯỜI.
Những cái miệng méo mó trên những cánh tay đứt lìa đó mấp máy liên tục, thì thầm cái gì đó mà cậu không thể hiểu.
Yuji cảm giác gai ốc nổi lên trên từng phân da thịt mình.
Megumi cũng không khá hơn.
Bóng tối của cậu bị xé rách từng mảng, bị ăn mòn ngay khi tiếp xúc với con quái vật.
Nó không phải một nguyền hồn bình thường—mà là thứ được tạo ra từ hàng trăm lời nguyền hợp lại.
Nobara chớp thời cơ.
ẦM!
Cô đập mạnh bùa đóng đinh xuống đất, những cây đinh nguyền thuật bắn ra với tốc độ điên cuồng, ghim chặt vào cơ thể méo mó của con quái vật.
"CHẾT ĐI, ĐỒ QUÁI VẬT!"
Cô dí thẳng búa vào trán nó—
RẮC!
Nhưng ngay trước khi cái đinh đóng sâu vào hộp sọ nó, một bàn tay mọc ra từ cổ của con quái vật, nắm chặt cổ tay Nobara.
Mắt cô mở to.
Cánh tay đó là của con người.
Không, là một cánh tay người còn sống.
Da dẻ nhợt nhạt, xanh xao, móng tay bị bào mòn đến tận gốc.
Và rồi—
"CỨU... TÔI..."
Một giọng nói khác vang lên, từ bên trong bụng con quái vật.
Yuji đông cứng.
Nó không chỉ là một nguyền hồn.
Nó còn nhốt những người sống bên trong.
Megumi nghiến răng, nhanh chóng suy tính. Chỉ cần giết nó, những người bên trong cũng sẽ chết theo.
Nhưng nếu không giết, bọn họ cũng không thể rời khỏi đây.
Chết trong đau đớn—hay chết trong sợ hãi.
Họ không có sự lựa chọn nào khác.
Yuji cảm nhận cơ thể nóng bừng.
Không phải vì cơn đau trên chân—mà vì cơn giận.
"Tao sẽ kết liễu mày."
Từng thớ cơ trên cánh tay cậu căng cứng, một lớp nguyền lực bao trùm nắm đấm.
Cú đấm mạnh nhất của cậu—Black Flash.
ẦM!
Cú đấm đập thẳng vào giữa ngực của con quái vật, xé rách nó ra làm đôi.
Bụp.
Máu đen bắn tung tóe khắp tường, bốc lên mùi thối rữa.
Nhưng—
Nó chưa chết.
Những bàn tay thò ra từ trong vết rách của nó, cố vá lại chính cơ thể mình.
Nó tự hồi phục.
"Đéo." Yuji nghiến răng, chuẩn bị ra đòn tiếp theo.
Nhưng lần này—
Một cái đầu rơi xuống từ phần bụng của con quái vật.
Một cái đầu người.
Cái miệng nó mấp máy...
Không phải rên rỉ cầu cứu.
Không phải khóc lóc.
Mà là cười.
Tiếng cười rợn người vang vọng khắp hành lang tối tăm, vang vọng đến tận xương tủy.
Bốp!
Megumi siết chặt tay, ném một con sói nguyền thuật vào cái đầu.
Nó vỡ nát thành từng mảnh.
... Nhưng cái cười vẫn chưa dừng lại.
ẦM!
Toàn bộ tòa nhà rung lên dữ dội.
Những vết nứt xuất hiện trên tường, máu đen chảy ra từ mọi ngóc ngách.
Con quái vật bắt đầu hòa vào chính không gian xung quanh.
Nó đang biến toàn bộ tòa nhà thành một phần của chính nó.
"RA KHỎI ĐÂY NGAY!"
Yuji hét lên, đẩy mạnh Megumi và Nobara ra phía cửa.
Cậu có thể kết liễu nó, nhưng cái giá phải trả sẽ là toàn bộ tòa nhà sụp đổ ngay tức khắc.
Nhưng bây giờ không còn cách nào khác.
ẦM!
Họ phóng ra ngoài ngay khi trần nhà bị xé nát.
Một bàn tay khổng lồ trồi ra từ bên trong, vươn lên không trung như một cơn ác mộng.
Nhưng ngay khi nó chuẩn bị nuốt chửng cả ba—
Sập.
Tòa nhà sụp xuống hoàn toàn.
Megumi nhìn chằm chằm vào đống đổ nát.
Yuji thở hổn hển, đôi tay vẫn còn run rẩy.
Nobara siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào da.
Có bao nhiêu người bị nhốt trong đó?
Bao nhiêu người đã chết?
Không ai biết.
Họ chỉ có thể chết cùng con quái vật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com