Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟱𝟰]: Hokkaido (1)

"Vậy là xong hả?" Yuji cất tiếng, mắt vẫn không rời khỏi những mảnh tường vỡ vụn.

Không ai trả lời ngay lập tức.

Cuối cùng, Megumi mới lên tiếng: "Có vẻ thế."

Nhưng cậu biết mọi thứ không đơn giản như vậy.

Dư âm của cuộc chiến vẫn còn bám trên da họ. Những tiếng thì thầm ma quái, cái nhìn trống rỗng của những người bị nhốt trong con nguyền hồn, tiếng cười méo mó văng vẳng từ tận sâu trong bóng tối...

Không ai trong số họ quên được.

"Nè, mấy đứa làm tốt lắm."

Một giọng nói vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề.

Anh thong thả bước đến, vẫn với vẻ ngoài thoải mái thường ngày, như thể chẳng có gì đáng lo lắng.

Bạn đi bên cạnh anh, quan sát cả ba học trò với ánh mắt pha lẫn sự đánh giá và lo lắng.

"Ổn chứ?" bạn hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn Gojo rất nhiều.

Bạn nhìn lướt qua họ—quần áo vẫn còn vết máu, ánh mắt vẫn chưa giấu được sự căng thẳng.

Dù có mạnh đến đâu, họ vẫn chỉ là học sinh.

Yuji thở dài, xoa cổ. "Em mệt chết đi được. Về thôi, em cần một giấc ngủ."

Gojo bật cười. "Được thôi, nhưng trước đó, ta có một tin vui."

Tin vui?

Nobara nhíu mày. "Đừng nói là lại có nhiệm vụ khác nhé—"

"Bingo." Gojo búng tay. "Nhưng không phải ngay bây giờ. Sáng mai xuất phát."

"Trời ơi!" Nobara ôm đầu.

Megumi cau mày. "Ở đâu?"

Gojo cười tít mắt. "Hokkaido."

Yuji nhướng mày. "Thật chứ? Hokkaido? Đừng nói với em đó là nhiệm vụ diệt nguyền hồn trong một khu trượt tuyết nha."

"Cũng gần đúng đấy." Gojo nghiêng đầu. "Đây là một nhiệm vụ hơi đặc biệt, nên lần này..."

Anh quay sang bạn, nhếch môi. "Em cũng sẽ tham gia."

Bạn chớp mắt. "Em?"

"Phải rồi." Gojo gật đầu chắc nịch. "Nhiệm vụ này cần một giáo viên có cái đầu lạnh. Còn anh á? Anh chỉ đi vì thấy vui thôi."

Yuji, Megumi, Nobara: "..."

Họ không tin được anh vừa nói ra câu đó với một vẻ mặt nghiêm túc.

Bạn thở dài, biết rằng từ chối cũng vô ích. "Được rồi. Nhưng lần này, anh đừng có biến nhiệm vụ thành chuyến du lịch đấy."

Gojo giơ hai tay lên. "Đâu có! Anh là người nghiêm túc mà!"

Không ai tin anh cả.

Sáng hôm sau

Bạn kéo khóa áo khoác lên, nhìn đoàn tàu đang từ từ dừng lại tại sân ga.

Bên cạnh, Yuji háo hức thấy rõ. "Lần này chắc có thời gian chơi đúng không?"

Megumi lườm cậu. "Đây là nhiệm vụ, không phải kỳ nghỉ."

Nobara khoanh tay. "Nhưng mà nếu có tuyết, chắc vui lắm."

Gojo huýt sáo, quay sang bạn. "Thấy không? Mọi người đều hào hứng mà."

Gojo cười tít mắt, kéo bạn lên tàu. "Thôi nào, em yêu. Đi thôi!"

Bạn đá nhẹ vào chân anh, nhưng cũng bước lên tàu theo nhóm học trò của mình.

Bạn chọn một chỗ gần cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Tàu đang lướt nhanh qua những cánh đồng trắng xóa, những hàng cây phủ đầy tuyết trải dài đến tận chân trời. Bên trong toa tàu, không khí ấm áp dễ chịu, khiến bạn có chút thư giãn sau những ngày vất vả vừa qua.

Gojo ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn bạn. "Không thấy phấn khích gì à?"

Bạn nhún vai. "Em không nghĩ mình có quyền phấn khích khi đây là nhiệm vụ."

Anh bật cười. "Ừ nhỉ, nhưng anh cá là em cũng mong chờ đồ ăn ở đó."

Bạn lườm anh, nhưng không phủ nhận.

Ở phía đối diện, Yuji và Nobara đang tranh nhau một túi đồ ăn vặt, trong khi Megumi ngồi im lặng đọc sách. Bạn có thể nghe thấy Yuji than vãn:

"Chia một miếng thôi mà! Bạn bè với nhau gì kỳ vậy?"

"Không! Cậu ăn hết của tớ hôm trước rồi!" Nobara giữ chặt túi snack.

Yuji không chịu thua, với tay giật lấy túi snack nhưng Nobara nhanh hơn một bước, xoay người né đi khiến cậu suýt nữa lao cả người vào Megumi. Megumi thở dài, không thèm ngước lên khỏi cuốn sách.

"Cẩn thận chút đi." Cậu nhắc nhở, giọng điệu rõ ràng là quá quen với mấy trò nhí nhố này rồi.

Yuji ôm bụng than vãn. "Megumi, cậu mà là bạn tốt thì phải giúp tớ chứ!"

"Không liên quan." Megumi đóng sách lại, đặt lên bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang phớt lờ mọi sự ồn ào xung quanh.

Gojo bật cười, chống cằm nhìn bạn. "Em không định tham gia vào vụ này à?"

Bạn nhướn mày. "Em không rảnh như anh."

Gojo giả vờ buồn bã. "Vậy là em không muốn tranh snack với anh?"

Bạn đảo mắt, quay đi chỗ khác. "Em không phải trẻ con."

Gojo cười khúc khích, rồi đột nhiên rút từ trong túi áo ra một thanh kẹo chocolate. Bạn còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đưa nó lên cao, lắc lư trước mặt bạn như dụ trẻ con. "Không cần tranh cũng có phần này, nhưng chỉ nếu em nói 'Thầy Gojo là người tuyệt vời nhất'."

Bạn nhìn anh chằm chằm. "...Em thà chết đói còn hơn."

"Chắc không?" Anh giơ thanh kẹo lại gần hơn, như thể đang kiểm tra xem lòng kiên nhẫn của bạn mạnh đến đâu.

Bạn mím môi, cân nhắc giữa lòng tự trọng và cơn thèm đồ ngọt.

Đúng lúc này, Yuji lại nhào qua chỗ Gojo, mắt sáng rực. "Em nói câu đó được không?!"

Gojo cười, giấu thanh kẹo ra sau lưng. "Không được, cái này chỉ dành cho bạn nhỏ đáng yêu này thôi." Anh nghiêng đầu về phía bạn, nụ cười có phần trêu chọc hơn bình thường.

Bạn thở dài, vươn tay chộp lấy thanh kẹo nhưng Gojo nhanh hơn, kéo tay bạn lại. Anh nắm cổ tay bạn một lúc, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua da bạn như một cái vuốt ve mơ hồ. Bạn khựng lại một giây, cảm giác tim mình đập nhanh hơn một chút.

Anh nhìn bạn đầy ý tứ. "Nói không?"

Bạn hít một hơi, quyết định không mắc bẫy anh. "Không."

Gojo cười khẽ, nhưng vẫn thả thanh kẹo vào tay bạn.

"Anh rộng lượng vậy đấy."

Bạn cầm lấy kẹo, tránh không nhìn thẳng vào mắt anh.

Nobara nhìn cảnh này, chép miệng. "Đúng là thiên vị."

Yuji cũng gật đầu lia lịa. "Không công bằng!"

Gojo chỉ cười, gác tay ra sau đầu. "Ai bảo mấy đứa không đáng yêu bằng em ấy."

Megumi lắc đầu, lật tiếp trang sách. "Phiền thật."

Tàu chạy được thêm một tiếng nữa thì bầu không khí trong toa bắt đầu trầm xuống khi Nobara và Yuji dần kiệt sức sau màn tranh giành đồ ăn và thi nhau chơi game. Nobara tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm lại, có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ. Yuji thì đang ngồi gật gù, một tay vẫn nắm chặt chiếc máy game.

Bạn cũng dựa vào ghế, cảm giác buồn ngủ dần kéo đến. Nhưng ngay khi bạn vừa thả lỏng thì Gojo đã nghiêng đầu lại gần, giọng trầm thấp vang bên tai.

"Muốn dựa vào anh ngủ không?"

Bạn mở mắt, trừng anh một cái. "Anh hết trò rồi à?"

Gojo bật cười, thoải mái tựa lưng vào ghế. "Chỉ là đề nghị chỗ dựa tốt hơn thôi mà. Em không thấy cổ hơi mỏi sao?"

Bạn bĩu môi, không đáp, chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ. Đêm bên ngoài tối mịt, cảnh vật lướt qua như những vệt mờ nhạt. Chuyến tàu vẫn chạy êm, gần như quá yên tĩnh so với bình thường.

Megumi vẫn đọc sách, Yuji gật gù ngủ, còn Nobara thì ôm túi đồ ăn như báu vật.

Bạn nhìn thoáng qua bảng điện tử hiển thị trạm dừng kế tiếp. Chữ trên bảng hơi nhòe, cứ như không rõ ràng.

Bạn chớp mắt.

Dòng chữ vẫn nhòe, các ký tự như đang chảy ra và méo mó ngay trước mắt bạn.

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Đèn trên tàu nhấp nháy hai lần.

"Anh biết rồi, đúng không?" Bạn thì thầm.

Gojo mỉm cười. "Ừ."

Bạn hít một hơi sâu, quay đầu nhìn lại. Hành khách xung quanh vẫn ngồi im lặng, không ai để ý đến bất cứ điều gì.

Không có tiếng thông báo từ loa tàu. Không có tiếng nhân viên soát vé. Không ai di chuyển.

Bầu không khí chùng xuống nặng nề.

Rồi—

"Những kẻ không thuộc về nơi này... đi đi."

Giọng nói méo mó vọng khắp toa tàu, tràn ra từ loa phát thanh.

Rồi đột nhiên, toa tàu rung lên một nhịp mạnh đến mức Yuji giật mình bật dậy.

"Hả?! Đến Hokkaido rồi à?"

Nobara cũng mở mắt, cau mày. "Cái gì—"

RẦM!

Toa tàu chao đảo như thể có thứ gì đó vừa va mạnh vào nó.

Bạn quay ngoắt lại—

Không còn hành khách nào khác.

Tất cả những người ngồi trong toa tàu đã biến mất.

Ghế trống trơn. Không một bóng người.

Da đầu bạn tê rần. Hơi thở dần gấp gáp.

Gojo khẽ nghiêng đầu, giọng lười biếng nhưng vẫn toát ra sự cảnh giác. "Trò mèo của nó bắt đầu rồi đấy."

Yuji lắp bắp. "Khoan, khoan đã! Mọi người đâu hết rồi?"

Megumi siết chặt quyển sách, mắt đảo quanh. Nobara nắm chặt cây búa của mình, sẵn sàng chiến đấu.

Đây là lãnh địa của nó.

Từ đâu đó trong toa tàu—

Không.

Từ chính con tàu này.

Toa tàu dài hơn so với lúc bạn bước lên. Không gian méo mó một cách kỳ lạ, cứ như những hàng ghế kéo dài vô tận.

Một luồng khí lạnh buốt phả qua gáy bạn.

Bạn quay đầu lại—

Cao lêu nghêu, đôi chân dài bất thường như thể không chạm đất. Cơ thể méo mó, vặn vẹo như một con rối bị tháo khớp.

Khuôn mặt nó...

Không có mặt.

Chỉ là một khoảng trống trơn trụi với một cái miệng há ngoác tận mang tai, nhỏ giọt một thứ chất lỏng đen ngòm.

Nó nghiêng đầu, tiếng xương răng rắc vang lên.

Rồi nó biến mất.

Không.

Không phải biến mất.

NÓ ĐANG Ở KHẮP NƠI.

Bóng tối nhấn chìm toa tàu trong một giây ngắn ngủi.

Rồi—

BÀN TAY ĐEN ĐÚA CHỤP LẤY CỔ CHÂN MEGUMI.

Megumi phản ứng ngay lập tức.

Một tia sét giáng xuống từ không trung, đánh thẳng vào bàn tay đó.

Yuji lập tức lao tới, tung một cú đấm. Nhưng bàn tay đã biến mất vào sàn tàu, như thể bị nuốt chửng.

Nobara rít lên. "Cái quái gì vậy?!"

Gojo vẫn ngồi yên, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt sắc bén.

"Không phải một con nguyền hồn bình thường." Bạn hạ giọng. "Nó là chuyến tàu này."

Gojo gật đầu. "Chính xác."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com