[𝟱𝟲]: Hokkaido (3)
Bạn nhìn con tàu trước mặt, cảm giác như nó đang nhìn lại bạn dù nó hoàn toàn vô tri vô giác. Những ô cửa kính phản chiếu ánh đèn mờ mờ, méo mó như những cặp mắt rỗng đang rình rập trong bóng tối.
Một nỗi sợ vô hình quấn chặt lấy cổ họng.
Bạn nuốt khan. "Không có cách nào khác sao?"
Gojo nhún vai, giọng điệu nhẹ như không. "Nếu mọi người muốn đứng đây đợi thử xem có con tàu nào khác đến không thì cứ tự nhiên."
Bạn nhìn quanh.
Nó hoang vắng đến kỳ quái. Không có âm thanh của thành phố, không có bảng chỉ dẫn, không có nhân viên nhà ga, thậm chí không có một chiếc đồng hồ nào trên tường.
Nó giống như một khoảng không bị bỏ quên.
Yuji khoanh tay, cắn môi. "Thầy chắc đây không phải một cái bẫy khác chứ?"
Gojo nhếch môi. "Chắc."
Bạn lườm anh. "Sao anh chắc được?"
"Vì thầy không cảm nhận được nguyền hồn." Gojo nghiêng đầu. "Chỗ này không có dấu vết nguyền lực. Nghĩa là nó không bị thao túng bởi một thực thể nào khác."
Megumi trầm ngâm. "Nhưng nếu đây là một nơi bị bỏ hoang... thì tại sao con tàu này vẫn còn ở đây?"
Không ai trả lời được.
Nobara nheo mắt nhìn đoàn tàu trước mặt. "Không có bảng hiệu, không có điểm đến, không có người điều khiển..." Cô liếc Gojo. "Vậy nếu chúng ta lên tàu, ai sẽ lái?"
Gojo nheo mắt đầy thích thú. "Điều đó mới thú vị."
Bạn cắn răng. "Anh có một định nghĩa rất lệch lạc về 'thú vị' đấy."
Gojo bật cười. "Cảm ơn."
Megumi thở dài, đưa tay bóp trán. "Dù thế nào, chúng ta cũng không thể đứng mãi ở đây. Nếu không còn lựa chọn nào khác... thì cứ lên tàu trước đã."
Bạn không thích điều này chút nào.
Nhưng cậu ta nói đúng.
Cả nhóm đứng đây lâu hơn cũng không giúp ích gì. Nếu sân ga này thực sự không có lối ra, thì việc duy nhất có thể làm là tiếp tục di chuyển.
Anh lững thững bước theo sau, hai tay vẫn đút túi, vẻ mặt nhàn nhã như thể đây chỉ là một chuyến du lịch bình thường.
Yuji, Megumi và Nobara trao đổi ánh mắt nhanh chóng, rồi cũng miễn cưỡng đi theo.
Cửa tàu vẫn mở, đón chào cả nhóm.
Bạn bước vào trước.
Cảm giác đầu tiên—
Lạnh.
Không phải cái lạnh bình thường của một toa tàu trống, mà là một cái lạnh không tự nhiên. Nó len lỏi vào từng lỗ chân lông, thấm qua lớp áo, bám chặt vào xương sống.
Bạn chậm rãi quét mắt nhìn xung quanh.
Nội thất bên trong sạch sẽ hơn bạn tưởng.
Ghế da đen bóng, sàn tàu sáng bóng đến mức phản chiếu ánh đèn phía trên. Mọi thứ đều ngay ngắn, không có dấu hiệu của bụi bẩn hay bị bỏ hoang.
Nhưng đó mới chính là điều làm bạn khó chịu.
Nó quá sạch.
Quá hoàn hảo.
Quá... giả tạo.
Yuji đứng sau bạn, chầm chậm bước vào. "Ít nhất thì chỗ này không bốc mùi như con tàu lúc nãy..."
Megumi nheo mắt. "Cũng chưa chắc."
Nobara vỗ tay lên thành ghế. "Ừm, nhìn thì không có gì đáng sợ cả."
Gojo cười khẽ. "Vội kết luận quá rồi đấy."
Bạn không thích cái giọng đó của anh ta một chút nào.
Gojo bước lên trước, vỗ nhẹ vào thanh vịn gần cửa sổ. "Được rồi. Giờ thì xem thử chúng ta đi đâu nào."
Anh vừa dứt lời—
ẦM!
Cửa tàu đóng sầm lại.
Đèn bên ngoài vụt tắt.
Bạn quay phắt người. "Gojo—!"
Không kịp nữa.
Con tàu rung chuyển.
Một tiếng cạch vang lên—
Và nó bắt đầu chuyển động.
Không ai kịp phản ứng.
Bạn lao đến cửa tàu, cố mở ra, nhưng nó không nhúc nhích. "Không thể mở được!"
Megumi cũng thử kéo một cửa khác. "Bị khóa rồi."
Yuji đập tay lên cửa kính. "Không thấy gì bên ngoài nữa!"
Bạn quay lại nhìn qua cửa sổ—
Không còn sân ga.
Không còn đường ray.
Không còn ánh sáng.
Chỉ có một khoảng tối đen vô tận bên ngoài.
Cảm giác như con tàu đang trôi giữa hư không.
Tim bạn nện thình thịch trong lồng ngực. "Gojo, chuyện gì đang xảy ra?!"
Gojo không trả lời ngay.
Anh đứng giữa toa tàu, ngẩng đầu nhìn trần, như đang lắng nghe thứ gì đó mà chỉ anh có thể nghe được.
Rồi, anh chậm rãi nói:
"Có vẻ như chúng ta vừa... kích hoạt một thứ gì đó."
Bạn nổi cả da gà. "Thứ gì đó là thứ gì?!"
Gojo nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
"Còn chưa biết. Nhưng mà..."
Anh xoay người, ánh mắt lóe sáng.
"...chắc chắn là thú vị rồi."
Bạn muốn đấm vào mặt anh ta một phát.
Nhưng bạn không có thời gian để làm vậy.
Bởi vì ngay lúc đó—
Một tiếng gõ cửa vang lên từ phía cuối toa tàu.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Âm thanh chậm rãi, kiên nhẫn.
Như thể có thứ gì đó đang chờ đợi.
Bạn nuốt nước bọt.
Cả nhóm quay đầu lại.
Phía cuối toa tàu, một cánh cửa đang đóng chặt.
Và cái tiếng gõ ấy...
Không phải từ phía bên ngoài.
Nó vang lên từ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com