[𝟱𝟳]: Hokkaido (4)
Ba tiếng gõ chậm rãi, vang vọng giữa không gian tù túng.
Cái cửa ở cuối toa tàu khẽ rung lên, như thể có thứ gì đó bên trong đang cào vào bề mặt kim loại.
Bạn cảm thấy cột sống mình tê rần.
Âm thanh ấy ẩm ướt, nhầy nhụa, như tiếng thịt bị đập mạnh vào tường.
Gojo vẫn đứng yên, đầu hơi nghiêng, lắng nghe thứ âm thanh ghê tởm đó với một sự hứng thú kỳ quái.
Yuji nuốt khan. "Chúng ta... có nên mở cửa không?"
Megumi trừng cậu. "Cậu bị điên à?"
Bạn nắm chặt tay, mắt không rời khỏi cánh cửa đang rung lên dữ dội hơn. "Nó không đợi chúng ta mở đâu."
ẦM!
Tiếng gõ đột nhiên biến thành một cú va đập mạnh.
Cửa méo hẳn đi.
Một vết nứt nhỏ xuất hiện giữa khung kim loại.
Từ kẽ hở ấy—
Một thứ gì đó trào ra.
Không phải chỉ một vệt nhỏ—
Mà là một dòng máu đen sệt, bốc mùi thối rữa, chảy xuống như thể bên trong cửa là một cái xác bị vỡ nát.
Nó không chỉ có máu.
Có thứ gì đó lẫn trong dòng chất lỏng đặc quánh ấy—
Mắt.
Ngón tay.
Mẩu xương nhỏ bị gặm nham nhở.
Tất cả đều lẫn trong dòng máu chảy tràn xuống sàn.
Yuji bật lùi lại, mặt tái xanh. "Cái quái gì—"
Megumi rít lên. "Không phải nguyền hồn bình thường!"
Gojo nhướng mày, chậc lưỡi. "Ồ, thú vị hơn anh nghĩ đấy."
Bạn không thấy thú vị chút nào.
Máu vẫn tiếp tục trào ra.
Cửa rung lên.
Rồi—
Một cánh tay bò ra từ kẽ hở.
Không, gọi nó là "cánh tay" cũng không chính xác.
Nó quá dài.
Xương lòi ra từng đoạn, da bị lột sạch, chỉ còn lại những sợi gân đỏ hỏn vắt ngang.
Móng tay dài đến mức cong quặp, đầu móng đen sì như bị thối rữa, nhưng vẫn sắc bén như lưỡi dao.
Cánh tay đó bấu vào khung cửa, siết chặt đến mức kim loại rú lên.
Một tiếng tách vang lên—
Cánh cửa bị xé toạc.
Bạn đứng sững lại.
Thứ đó... bò ra.
Hàng chục cánh tay, đủ mọi hình dạng, vặn vẹo như những con rết bám vào nhau, bò ra khỏi bóng tối phía sau cánh cửa.
Và bạn lập tức ước rằng mình chưa từng thấy.
Đó không phải một cái đầu.
Mà là rất nhiều cái đầu, vá víu lại với nhau bằng những đường chỉ thô kệch, như thể có ai đó đã lấy xác người và khâu chúng lại thành một sinh vật méo mó.
Mắt, miệng, mũi nằm sai vị trí, những gương mặt méo mó chồng lên nhau, một số còn mở toang với phần hộp sọ rỗng không.
Có cái miệng há hốc, lưỡi dài ngoằng rỉ máu.
Có cái đầu không có mắt, chỉ có một cái lỗ sâu hoắm giữa trán, từ đó chảy ra dịch nhầy đen ngòm.
Cái cổ của nó... không phải một cái cổ.
Mà là hàng loạt xương sống kết chặt với nhau, chồng chất như một cái tổ nhện vặn vẹo.
Và nó cười.
Không phải một tiếng cười duy nhất—
Mà là hàng chục giọng nói hòa lẫn vào nhau.
Giọng nam, giọng nữ, giọng trẻ con, giọng người già—
Tất cả đều méo mó, đứt quãng, vang lên cùng lúc.
"Ở... lại... đây..."
"Không... được... rời... khỏi..."
"Chúng... ta... là... một..."
Gojo nhướng mày, vẻ hứng thú tăng gấp bội. "Ồ, đây mới là nguyền hồn cấp đặc biệt thực sự."
Nobara lùi lại một bước. "Con mẹ nó... thứ này là cái quái gì?!"
Nó đã lao về phía bạn.
Bạn lách sang một bên theo phản xạ.
Những cánh tay dài ngoằng với móng vuốt sắc bén chụp xuống, suýt nữa cào nát da bạn.
Yuji gầm lên, tung một cú đấm thẳng vào mặt nó.
BỐP!
Một cái đầu bị đập nát.
Nhưng—
Những cái đầu còn lại vẫn cười.
"Không... thể... giết..."
"Chúng... ta... là... một..."
Vết thương bị xé rách của nó lập tức mọc lại.
Bạn đông cứng.
Megumi nghiến răng. "Nó tự tái tạo sao?!"
Gojo lùi lại, lầm bầm. "Không phải tự tái tạo."
Bạn quay sang anh. "Vậy thì là gì?!"
Gojo liếm môi, ánh mắt sắc bén hơn hẳn.
"Nó là một tập hợp. Mỗi phần cơ thể của nó đều đến từ một người từng lên con tàu này."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng bạn.
Không... không thể nào...
Yuji trợn mắt. "Anh nói là—"
Gojo gật đầu. "Chúng ta đang chiến đấu với tất cả những người đã từng lên chuyến tàu này."
Bạn thấy ruột gan mình quặn lại.
Vậy nghĩa là—
Mỗi gương mặt méo mó trên thân thể nó—
Mỗi giọng nói vọng ra từ những cái miệng vặn vẹo ấy—
Đều là một linh hồn từng bị mắc kẹt ở đây.
Nó há miệng ra.
Và một đống lưỡi người bắn về phía bạn như những con rắn đang quẫy đạp.
Bạn xoay người, lách qua những dải lưỡi người trơn tuột đang quẫy đạp trong không khí. Chúng dính nhớp, bốc mùi thối rữa đến mức làm bạn muốn nôn.
Một cái lưỡi quất thẳng xuống sàn tàu ngay sát chân bạn—
ẦM!
Mặt sàn vỡ nát, để lộ bên dưới không phải kim loại, mà là... thịt.
Da thịt người.
Chúng co giật, những lớp cơ bắp đỏ lòm co thắt như thể nơi này không còn là một toa tàu nữa, mà là một cơ thể sống khổng lồ.
Bạn cảm thấy dạ dày mình lộn nhào.
Nhưng không có thời gian để sốc.
Vì con quái vật kia vẫn đang lao đến.
Gojo bật cười khẽ, đôi mắt lóe sáng trong bóng tối. "Đúng là một nơi chết tiệt."
"Đây không chỉ là nguyền hồn cấp đặc biệt!" Nobara rít lên, giật phăng một cây đinh từ thắt lưng. "Đây là một thứ quái quỷ gì đó không nên tồn tại!"
Tập trung...
Bạn nhìn thẳng vào sinh vật kinh tởm kia, cảm nhận từng dòng chú lực chồng chất lên nhau như một cái tổ rối loạn.
Nó mạnh.
Nhưng chính vì nó là tập hợp của hàng trăm thực thể—
Nên nó có thể bị chia cắt.
Bạn tập trung chú lực vào lòng bàn tay.
Tạo một đường nứt khác.
Bên dưới con quái vật, không gian đột ngột vặn vẹo.
Một đường ranh giới xuất hiện—
Toa tàu rung chuyển.
Con quái vật gào lên.
Cả thân thể nó bị tách làm hai!
Từng mảng thịt rách toạc, những cái đầu méo mó trên cơ thể nó co giật dữ dội, miệng chúng mở rộng gào lên trong đau đớn.
Nhưng—
Chưa đủ.
Nó vẫn đang hợp nhất lại.
Gojo cười nhạt. "Ồ, bé cưng của anh mạnh ghê đấy."
Nếu chỉ chém nó ra thì không có ích.
Nó phải bị tiêu diệt hoàn toàn.
Bạn hét lên.
"Megumi! Dùng Chim Quỷ!"
Megumi, dù còn thở dốc, vẫn ngay lập tức kết ấn.
Chim Quỷ xuất hiện.
Nhưng không phải để tấn công.
Mà để lôi từng phần cơ thể nó ra xa nhau!
Yuji và Nobara cũng lao vào.
Yuji dùng Nắm Đấm Chú Lực đánh vỡ từng phần cơ thể bị tách rời.
Nobara cắm Vũ Thuật Nhân Gian vào đống thịt sống, từng mũi đinh bùng cháy chú lực, khiến những phần thân thể đó không thể hợp lại được nữa.
Con quái vật gào rú.
Nó đau đớn.
Nó sợ hãi.
Nhưng bạn không có ý định cho nó cơ hội trốn thoát.
Bạn lùi lại, giơ tay.
Gojo nhìn bạn, nhếch môi cười. "Muốn thử luôn à?"
Bạn gật đầu.
Tập trung chú lực.
Đóng toàn bộ không gian xung quanh nó.
Tạo một lồng giam—
Một không gian kín, nơi không có lối thoát.
Con quái vật vùng vẫy dữ dội hơn bao giờ hết.
Tất cả những gương mặt trên cơ thể nó gào lên, cầu xin, rên rỉ—
"Nó... không... công bằng..."
"Đừng... bỏ... chúng ta..."
Bạn lạnh lùng nhìn nó.
"Các ngươi đã ở đây đủ lâu rồi."
Và bạn siết chặt tay.
Không gian sụp đổ.
ẦM!
Không có tiếng gào rú nữa.
Không có máu tung tóe.
Chỉ có hư vô.
Bạn mở mắt.
Trước mặt bạn—
Chỉ còn một toa tàu trống rỗng.
Không còn con quái vật.
Không còn tiếng thét.
Tất cả đều đã biến mất.
Bạn khụy xuống, thở hổn hển.
Gojo bước tới, xoa đầu bạn, giọng cười đầy tự hào.
"Giỏi lắm, bé cưng."
Bạn lườm anh. "Anh không làm gì à?"
Gojo nhún vai. "Anh muốn xem em giải quyết thế nào mà."
Bạn bực mình định phản bác, nhưng ngay lúc đó—
Cả toa tàu biến mất.
Bạn chớp mắt.
Khi mở mắt ra lần nữa—
Bạn đang đứng trên sân ga cũ kỹ, giữa đêm khuya.
Không còn con tàu.
Không còn bất cứ dấu vết nào của nó.
Chỉ có tiếng gió lạnh buốt thổi qua.
Gojo nhìn quanh, rồi nhếch môi cười.
"Đến Hokkaido rồi."
Bạn trừng anh.
"Em thề em không bao giờ đi tàu với anh nữa."
Gojo nhướng mày. "Vậy lần sau đi tàu lượn siêu tốc nhé?"
Bạn muốn đánh anh ta một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com