Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟱𝟴]: Hokkaido (5)

Yuji cau mày. "Mọi người có thấy lạ không?"

Megumi cứng người. "Có vẻ chúng ta không ở nhà ga bình thường."

Gojo chắp tay sau gáy, thản nhiên nhìn quanh.

"Vậy à? Nhưng ít ra vẫn tốt hơn bị kẹt trên con tàu đó, đúng không?"

"Chúng ta vẫn chưa ra ngoài."

Nobara liếc bạn. "Ý thầy là sao?"

Bạn quay sang Gojo.

Anh biết.

Ánh mắt xanh dưới tấm bịt mắt cong lên đầy hứng thú.

Yuji nhìn quanh, rùng mình. "Chúng ta làm gì đây?"

ẦM!

Tiếng va đập vang dội phía sau lưng.

Bạn xoay phắt người lại.

Phía cuối sân ga, ngay cạnh lối ra—

Một bóng đen.

Dáng người... méo mó.

Tay chân dài ngoằng, như không có khớp xương.

Nó đứng đó, bất động.

Nhưng bạn có thể cảm thấy nó đang quan sát.

Gojo cười khẽ. "Ồ. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi."

Bóng đen cử động.

Không phải bước đi.

Mà là trượt về phía bạn—

NHANH KINH HOÀNG.

Bạn giơ tay lên—

Ngay khi bàn tay khổng lồ của nó vươn tới—

Bạn xoay người, tránh gọn, rồi tung một cú chém bằng chú lực!

Xoẹt!

Cánh tay nó đứt lìa.

Nhưng...

Không có máu.

Cánh tay đó rụng xuống, nhưng lại tự bò lổm ngổm trên sàn, như một con sinh vật độc lập.

Yuji lao tới, đấm thẳng vào đầu nó.

BỐP!

Đầu nó nổ tung—

Nhưng nó không chết.

Ngay lập tức, cái đầu bị nghiền nát đó tự tạo lại.

Gojo lắc đầu. "Không đơn giản vậy đâu."

Bạn nghiến răng.

Nó không phải một con quái vật bình thường.

Nó không có cốt lõi.

Nó là...

Hình dạng cuối cùng của lời nguyền trên con tàu.

Nó là toàn bộ không gian này.

Bạn siết chặt tay.

"Chúng ta phải rời khỏi đây."

Megumi lập tức triệu hồi một Thức Thần để dò đường—

Nhưng ngay khi Thức Thần bay lên, nó tan biến.

Như thể bị xóa khỏi sự tồn tại.

Không thể trốn đi.

Chỉ còn một cách.

Bạn nhìn Gojo.

Anh cười nhạt. "Muốn thử tay nghề của mình nữa không?"

Bạn hít một hơi sâu, tập trung chú lực.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó—

Bóng đen lao tới lần nữa, lần này nhanh hơn trước!

Nó không chỉ có một cánh tay.

Mà là hàng trăm cánh tay mọc ra từ bóng tối.

Tất cả đều vươn đến bạn, vặn vẹo, móng tay nhọn hoắt.

Bạn không né kịp.

SOẠT!

Móng tay của nó cào vào vai bạn.

Một cơn đau xé toạc da thịt.

Máu bắn ra, nhỏ xuống nền đất.

Bạn siết răng, cố giữ vững tinh thần.

Nhưng ngay khi máu chạm xuống sàn ga—

Nó bắt đầu chuyển động.

Sàn ga rung lên.

Mái vòm nhà ga bắt đầu rạn nứt.

Không phải nơi này đang sụp đổ—

Mà là nó đang sống dậy.

Nobara hét lên. "Cái quái gì vậy?!"

Gojo mỉm cười, chậm rãi kéo khăn bịt mắt xuống.

Mắt anh rực lên trong ánh sáng xanh lạnh lẽo.

"Có vẻ em không phá hủy nó kịp rồi."

Bạn tập trung chú lực vào bàn tay—

Và lần này, không chỉ chém đứt không gian

Mà bạn xé nát toàn bộ thực tại xung quanh mình.

Bầu trời phía trên nổ tung.

Cả không gian vặn vẹo, xoắn lại.

Và một tiếng thét kinh hoàng vang lên—

Bóng đen bị xé thành từng mảnh.

Từng mảng thịt, từng bàn tay, từng phần cơ thể của nó bị hút vào hư không.

Cả sân ga rúng động, vỡ tan như kính vỡ.

Bạn đang rơi.

Tất cả mọi người đều đang rơi.

Bạn nhắm chặt mắt—

Và khi mở mắt ra lần nữa...

Bạn đang nằm trên tuyết.

Không còn sân ga.

Không còn bóng đen.

Bạn thở hổn hển, cảm giác đau nhói trên vai.

Gojo đứng ngay bên cạnh, cười nhàn nhạt.

"Được rồi. Lần này là thật."

Bạn nhìn anh.

Rồi đấm thẳng vào vai anh.

"Lần sau, tự anh giải quyết trước đi!!"

Yuji rùng mình, xoa xoa hai cánh tay. "Tự nhiên lại lạc lên núi tuyết là sao? Không phải vừa rồi chúng ta còn ở sân ga à?"

Nobara nhíu mày. "Không chỉ vậy... hành lý đâu?"

Megumi nghiến răng. "Chúng ta vẫn kẹt trong không gian của nó."

Gojo đứng đó, tay đút túi áo khoác, không hề tỏ ra lo lắng. Anh chậm rãi đưa tay lên—

Búng ngón tay.

Không có âm thanh.

Không gian lặng thinh.

Anh mỉm cười. "Ừ, đúng như tôi nghĩ."

Bạn nheo mắt. "Lại gì nữa đây?"

Gojo xoay người, nhìn thẳng vào khoảng không. Giọng anh chậm rãi.

"Thế giới này có vấn đề."

Yuji chớp mắt. "Hả?"

Gojo nhún vai. "Không có gió. Không có bóng đổ. Không có mùi." Anh cúi xuống, nhặt một ít tuyết lên tay. "Và đặc biệt là—"

Anh siết chặt tay. Khi mở ra, tuyết vẫn còn nguyên.

Nó không tan, không vỡ, không biến dạng.

Gojo cười nhạt. "Một thế giới không có quy luật vật lý hợp lý."

Gojo xoay lại, nụ cười cong lên đầy thích thú. "Mấy đứa có biết ảo ảnh vận hành thế nào không?"

Megumi cau mày. "Là sự thao túng nhận thức. Kẻ bị mắc kẹt sẽ tiếp nhận thông tin sai lệch và chấp nhận nó là thật."

Gojo gật gù. "Chính xác. Nhưng mọi ảo ảnh đều có một điểm yếu."

Anh giơ một ngón tay lên.

"Nó chỉ có thể tồn tại nếu chúng ta tin vào nó."

Không gian lung lay.

Gojo nhìn thẳng vào khoảng không, như thể đang nói chuyện với ai đó vô hình.

"Ngươi đã tạo ra một thế giới có tuyết, có lạnh, có cảm giác chân thực. Nhưng ngươi quên mất một điều—"

Anh nhếch môi.

"Ta là Satoru Gojo."

ẦM!

Cả thế giới vỡ tan như một bức tranh bị đốt cháy.

Tuyết trắng rữa ra, chảy xuống như sáp nến. Bầu trời nứt vỡ, rơi xuống từng mảnh.

Yuji và Nobara kinh hãi lùi lại. "Cái quái gì—?!"

Gojo đứng yên, ung dung như thể đây chỉ là một trò đùa.

Bạn cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng—

Và rồi rơi xuống.

ẦM!

Khi mở mắt ra, bạn thấy mình đang ngồi trên ghế toa tàu.

Hành lý vẫn ở chỗ cũ. Không còn tuyết. Không còn ảo ảnh.

Yuji thở hổn hển. "Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"

Gojo khoanh tay, nhàn nhã dựa vào ghế.

"Bài học rút ra nhé: Đừng bao giờ để trí não bị lừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com