Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟲𝟬]: Hokkaido (7)

Sau bữa ăn no nê, ai nấy đều ngả người ra ghế, bụng căng tròn, ánh mắt vô hồn như vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử với đồ ăn.

Bạn duỗi chân, gác tay sau đầu. "Ba tiếng nữa mới đến Hokkaido à... Bây giờ làm gì đây?"

Gojo xoay xoay ly nước trên tay, cười tủm tỉm. "Muốn thầy kể chuyện ma không?"

Nobara lập tức xua tay. "Không! Lần trước nghe xong em mất ngủ cả tuần!"

Yuji hùa theo. "Đúng đó! Thầy kể gì mà mấy con ma toàn bẻ khớp cổ người ta rồi cười 'khẹt khẹt', nghe xong ám ảnh muốn xỉu!"

Gojo giả vờ thất vọng. "Mấy đứa nhát gan quá... Thế thôi, chúng ta chơi một trò khác!"

Trò chơi đầu tiên: 'Lá bài trừng phạt'

Gojo rút ra một bộ bài. "Trò này đơn giản! Ai rút phải quân bài nhỏ nhất thì phải chịu một hình phạt mà nhóm còn lại đặt ra!"

Bạn khoanh tay. "Thầy chắc là mình không gian lận chứ?"

Gojo giả vờ bị tổn thương. "Em à... sao em có thể nghi ngờ nhân cách cao quý của anh như thế?"

Nobara hừ mũi. "Thầy gian lận thì quá rõ rồi còn gì!"

Dù sao cả nhóm cũng đồng ý chơi thử. Lượt đầu tiên, người xui xẻo nhất chính là Megumi.

Yuji reo lên. "Được rồi! Hình phạt của Megumi là..."

Nobara cười ranh mãnh. "Bắt chước tiếng động vật trong vòng ba phút!"

Megumi đơ mặt. "Tớ không chơi nữa."

Gojo vỗ vai cậu. "Nè nè, đàn ông con trai phải có tinh thần thể thao chứ!"

Bất đắc dĩ, Megumi bèn phát ra một tiếng "gâu" cực kỳ yếu ớt.

Nobara: "Cái gì đó?! Làm lại ngay!"

Megumi nhăn mặt, lần này thử phát ra một tiếng "meo"... nhưng âm thanh nghe như con mèo đang bị nghẹn.

Yuji cười lăn cười bò. "Thôi thôi! Đừng ngược đãi cậu ấy nữa, để tớ làm mẫu cho!"

Rồi cậu hùng hồn kêu "MOOOO~" như một con bò chính hiệu, khiến mọi người trong toa tàu quay lại nhìn chằm chằm.

Bạn ôm trán. "Yuji, đừng làm mọi người bị đuổi khỏi tàu..."

Gojo cười tít mắt. "Tuyệt vời! Chơi tiếp nào!"

Trò chơi thứ hai: 'Ai giữ thăng bằng giỏi nhất?'

Gojo đặt một chai nước trên đầu. "Ai giữ được lâu nhất sẽ được chọn món ăn tối ở Hokkaido!"

Nobara lập tức bật dậy. "Thầy nói vậy là em không thể không chơi rồi!"

Mọi người đều đặt chai nước lên đầu. Ban đầu còn nghiêm túc, nhưng ngay khi Yuji hắt hơi, chai nước của cậu rơi xuống.

Nobara cười cợt. "Gà quá, Itadori!"

Nhưng ngay sau đó, tàu hơi lắc nhẹ và chai nước của cô cũng lăn theo.

Bạn cố giữ thăng bằng, nhưng đúng lúc đó—

Gojo chậm rãi nói. "Em có biết trên đầu mình có một con sâu róm không?"

Phản xạ tự nhiên, bạn giật mình đưa tay phủi đi. Chai nước lập tức rơi xuống đất.

Bạn gào lên. "Anh chơi bẩn!!"

Gojo nhún vai. "Chiến thắng nhờ trí tuệ thôi mà!"

Ngạc nhiên thay, Megumi là người duy nhất vẫn giữ được chai nước trên đầu. Nhưng khi cả nhóm nhìn lại, cậu đã ngủ gật từ lúc nào.

Yuji thán phục. "Không ngờ ngủ cũng là một chiến thuật!"

Khi Megumi tỉnh dậy, cả nhóm lập tức bắt cậu chọn nhà hàng tối nay. Cậu nhăn mặt. "Chỉ cần chỗ nào đơn giản là được rồi."

Yuji và Nobara hét lên: "KHÔNG ĐƯỢC!!"

Gojo cười thích thú. "Vậy thì để thầy chọn nhé?"

Bạn lập tức cắt ngang. "Không! Lần trước anh chọn sushi giá trên trời, còn gì nữa!"

Gojo giả vờ xụ mặt. "Chà... lòng tin của mọi người với anh thấp vậy sao..."

Bạn thở dài. "Nó biến mất từ lúc anh chơi gian lận rồi"

Đang lúc cả nhóm bàn tán về bữa tối, một nhân viên tàu bước tới.

"Xin lỗi quý khách, nhưng chúng tôi nhận được phản ánh về một số tiếng ồn từ toa này..."

Mọi người lập tức giả bộ nghiêm túc.

Gojo ho nhẹ, nở nụ cười vô tội. "Ồ, chắc là do tàu rung lắc thôi."

Bạn cũng gật đầu lia lịa. "Đúng vậy! Đôi khi tàu tự tạo âm thanh như tiếng bò kêu ấy mà!"

Yuji nhanh trí tiếp lời. "Với lại, bọn em chỉ tập luyện bắt chước động vật để nghiên cứu khoa học thôi!"

Nhân viên tàu nhìn cả nhóm một cách nghi hoặc. Cuối cùng, anh ta khẽ thở dài. "Làm ơn giữ yên lặng một chút..."

Sau khi nhân viên đi khỏi, cả nhóm nín thở vài giây rồi lập tức bật cười.

Nobara lau nước mắt. "Không ngờ tụi mình thoát được thật!"

Gojo vỗ tay. "Nhờ có trí thông minh của thầy đấy!"

Bạn liếc anh. "Và cũng nhờ anh mà tụi em suýt bị đuổi khỏi tàu."

Gojo cười hì hì. "Tiểu tiết thôi mà!"

Sau một hồi quậy phá, ai nấy đều bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tuyết đã bắt đầu phủ trắng những cánh đồng.

Loa phát thanh vang lên: "Tàu sắp đến ga Hokkaido trong vòng 15 phút."

Gojo kéo khăn quàng cổ, cười nhàn nhạt. "Chuẩn bị tinh thần cho cái lạnh chưa?"

Yuji ôm chặt người. "Thầy nói vậy làm em thấy lạnh hơn đó!"

Nobara hào hứng. "Chẳng sao cả, tôi có mang áo lông siêu dày!"

Megumi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Miễn là đừng có chuyện gì xảy ra nữa thì tốt."

Tàu giảm tốc dần, âm thanh lạch cạch của bánh xe nghiến lên đường ray vang vọng khắp toa. Cả nhóm lục tục đứng dậy, vươn vai sau chuyến hành trình dài.

Gojo chỉnh lại khăn choàng, lười biếng duỗi người. "Cuối cùng cũng đến nơi~"

Bạn chỉnh lại áo khoác, hít sâu một hơi như để chuẩn bị tinh thần. Tuyết trắng trải dài bên ngoài cửa sổ, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của sân ga. Hokkaido về đêm trông vừa đẹp lại vừa lạnh đến thấu xương.

Yuji háo hức nhảy xuống tàu đầu tiên. "Woa, tuyết thật này!"

Nobara phấn khích chạy theo, giẫm mạnh xuống lớp tuyết xốp. "Thích thật! Tụi mình nên chơi ném tuyết không?"

Megumi bước xuống chậm rãi, lắc đầu. "Không. Đừng—"

BỘP!

Một quả tuyết chính xác đáp thẳng vào mặt cậu.

Nobara chống nạnh, cười rạng rỡ. "Bắt đầu rồi đấy!"

Megumi hít một hơi sâu, quay sang Yuji. "Lần này không phải tôi đâu."

Yuji giơ hai tay lên, vô tội. "Không phải tớ mà!"

Cả nhóm quay đầu nhìn sang kẻ duy nhất còn lại... Gojo.

Thầy giáo bạc tỉ của chúng ta vẫn giữ nguyên dáng đứng thư thả, đôi mắt sau lớp kính lấp lánh ánh cười.

Bạn khoanh tay, nghi ngờ. "Anh ném chứ ai nữa?"

Gojo giả vờ ngây thơ. "Hả? Anhlàm gì có động cơ gây án chứ?"

Ngay khi bạn chuẩn bị phản bác thì—

BỘP!

Một quả tuyết nữa từ phía xa bay tới, đáp thẳng vào đầu Gojo.

Yuji há hốc mồm. "Ơ... không phải thầy?"

Gojo đứng yên, cúi đầu nhìn lớp tuyết vương trên vai áo. Một giây. Hai giây.

Sau đó anh chậm rãi ngẩng lên, cười đầy nguy hiểm.

"Ồ... được lắm."

Nobara giật mình. "Thầy bình tĩnh đã—"

Không kịp.

Gojo vung tay, quét một nắm tuyết khổng lồ, ném mạnh về phía kẻ vừa ra tay.

Kẻ đó chính là một đứa trẻ con đang chơi ở gần đó.

BỘP!

Quả tuyết siêu to khổng lồ đáp ngay lên người cậu bé tội nghiệp.

Cậu nhóc ngã ngửa ra tuyết. Mặt mũi trắng xóa.

Cả nhóm đứng hình.

Bạn sửng sốt. "Anh vừa đánh một đứa trẻ?!"

Gojo cũng có vẻ sốc không kém. "Anh tưởng đó là người lớn chứ!"

Yuji hoảng loạn. "Chúng ta có bị bắt không?!"

Nobara thì thầm. "Không phải bạo hành trẻ em là phạm pháp sao?!"

Megumi thở dài, bước tới đỡ đứa bé dậy. "Này nhóc, em có sao không?"

Đứa trẻ lắc đầu, nhưng đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Gojo lập tức hạ người xuống ngang tầm cậu bé, đưa tay vào túi áo. "Này nhóc, đừng khóc. Đây, lấy kẹo này!"

Cậu bé nhận lấy viên kẹo từ tay Gojo, vẫn còn lưỡng lự.

Gojo cười hiền. "Có cần thêm tiền không?"

Bạn hét lên. "ANHĐANG HỐI LỘ TRẺ EM ĐẤY À?!"

Yuji ôm đầu. "Chúng ta tiêu rồi! Tiêu thật rồi!"

Cậu bé nhìn viên kẹo trong tay, sau đó nở nụ cười rạng rỡ. "Chú là người tốt! Con tha thứ cho chú!"

Gojo đặt tay lên ngực, thở phào. "May quá, hòa rồi."

Bạn chỉ vào anh. "Cái cách thầy xử lý vấn đề thật đáng lo đấy!"

Megumi xoa xoa thái dương. "Thầy có thể đừng gây rắc rối trong năm phút được không?"

Gojo suy nghĩ một lúc. "Không được."

Cả nhóm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com