[𝟲𝟲]: Hokkaido (13)
Nó không di chuyển ngay lập tức.
Chỉ có cái đầu, nghiêng một góc kỳ lạ, mắt trống hoác như những hốc tối sâu không đáy, khóa chặt vào Gojo. Không khí xung quanh lạnh đi rõ rệt, tuyết dưới chân bạn cứng lại, nứt vỡ lách tách như thể bị một lớp băng vô hình siết chặt.
"Mày... thấy tao à?"
Lời thì thầm đó không xuất phát từ miệng nó. Nó không có miệng. Nhưng giọng nói vẫn len lỏi vào trong đầu bạn, vang vọng như một lời nguyền cổ xưa, dai dẳng bám lấy từng tế bào trong não.
Gojo, như thể chẳng bị ảnh hưởng gì, chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy thách thức.
"Ừa, thấy chứ. Rõ luôn á."
Rồi—cái đầu đó bật ngược ra sau như bị giật mạnh, cái cổ kéo dài ra một cách không tự nhiên. Một tiếng răng rắc vang lên khi phần xương sống của nó gãy gập thành một góc 90 độ.
Bạn chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra thì một luồng áp lực khủng khiếp xé toạc không khí. Cơ thể bạn phản ứng theo bản năng—lùi lại, chân lún sâu trong tuyết, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Thực thể đó xoắn mình trong không trung, những ngón tay dài ngoằng vươn ra như muốn cắm vào mắt Gojo.
Xoẹt!
Không khí xung quanh Gojo vặn vẹo. Không phải do nó—mà do lực đẩy từ Gojo. Một cơn gió dữ dội bùng lên, đẩy lùi tất cả những gì có xung quanh, ngay cả tuyết cũng bị thổi bay.
Nó khựng lại giữa chừng.
Gojo, vẫn đứng nguyên một chỗ, đưa một tay đỡ cằm, như thể đang suy nghĩ nghiêm túc về một vấn đề nào đó quan trọng lắm.
"Ừm... tao thấy mày, mày cũng thấy tao..."
Anh ta hạ tay xuống, ngón trỏ chỉ vào nó.
"Nhưng mà tao đẹp hơn. Thế nên mày thua."
BỐP!
Không có dấu hiệu báo trước, thực thể đó nổ tung.
Không phải kiểu "bụp" nhẹ nhàng như quả bóng bay xì hơi. Mà là kiểu bị xé ra thành từng mảnh, từng sợi bóng tối rách nát tan biến vào không gian, như thể chưa từng tồn tại.
Chỉ trong một tích tắc.
Nobara, Yuuji, Megumi—tất cả đều đứng đờ người, mắt trợn trừng như không tin nổi vào những gì vừa xảy ra.
"... Hết rồi hả?" Bạn lắp bắp.
Gojo quay lại, vỗ tay phủi phủi như vừa mới hoàn thành một việc vặt.
"Chứ sao nữa? Không lẽ còn phải rồng rắn lên mây đánh nhau ba hồi à?"
Khi mọi người còn chưa kịp thở phào, thì...
BỐP!
Một cánh tay rơi xuống ngay giữa vòng tròn của cả nhóm.
Một cánh tay người.
Da thịt tái nhợt, vặn vẹo như bị xoắn lại trước khi bị giật ra khỏi cơ thể. Máu đen rỉ ra từ đầu xương bị xé nát.
Và trên tuyết, nơi cánh tay rơi xuống—
Không có dấu chân nào cả.
Không ai... hay đúng hơn là không có gì ném nó ra đây.
"Ai... đi ngang lối này...
Cả nhóm đông cứng.
Gojo vẫn chưa cử động. Nhưng bạn thấy rõ bàn tay anh ta siết chặt lại trong túi áo khoác.
"Để lại bóng... để lại hồn..."
Giọng nói vẫn vang lên.
Không phải một giọng.
Mà là nhiều giọng.
Trên đầu bạn.
Bạn ngẩng lên.
Và thấy chúng.
Treo lơ lửng giữa những tán cây phủ đầy tuyết—hàng chục cái đầu.
Mỗi cái đầu một khuôn mặt khác nhau.
Một số còn nguyên vẹn, như thể vừa bị giật ra khỏi cổ chỉ vài giây trước. Một số méo mó, vặn vẹo, làn da căng ra trên hộp sọ như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đến biến dạng. Một số không có mắt. Một số không có miệng.
Nhưng tất cả...
Đều nhìn xuống các bạn.
Bạn không còn cảm thấy lạnh nữa. Chỉ có một luồng khí nóng chạy dọc sống lưng, thiêu đốt từng dây thần kinh.
Gojo là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
Giọng anh ta nhẹ nhàng, như thể đang bình luận về thời tiết.
"Ờ... cái này có vẻ phiền phức hơn tao tưởng đấy."
Rồi, không báo trước, một cái đầu rơi xuống.
Không phát ra tiếng động khi chạm vào tuyết.
Chỉ lăn một vòng—rồi mở mắt.
Miệng nó không mở, nhưng giọng nói vang lên.
"Mày... thấy tụi tao rồi à?"
Gojo cười nhạt.
Rồi anh ta biến mất.
Một luồng áp lực khủng khiếp bùng nổ ngay giây tiếp theo. Không gian nứt vỡ, như thể một bức màn vô hình bị xé toạc.
Bạn không kịp thấy chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy những cái đầu tan biến, từng cái một, bị kéo vào một khoảng không đen kịt do Gojo tạo ra.
Rồi, tất cả im bặt.
Gió ngừng thổi. Những cái đầu biến mất. Cánh tay cũng không còn.
Mọi thứ... trở lại bình thường.
Gojo xuất hiện lại ngay chỗ cũ, đôi tay đút túi, mái tóc bạc rối bù vì cơn gió vừa rồi.
"Rồi, xong. Về chưa?"
Bạn há miệng định nói gì đó, nhưng nhận ra không có từ nào có thể diễn tả nổi cảm xúc lúc này.
Yuuji là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"... Thầy, lần sau tụi mình chơi cờ đi?"
Bạn vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Cảnh tượng khi nãy vẫn còn ám ảnh trong đầu—những cái đầu lơ lửng, giọng nói trống rỗng vang lên trong gió, bàn tay bị xé nát...
Bạn nuốt nước bọt, cố không để cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Gojo bước bên cạnh, dáng vẻ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí anh ta còn đang nhai kẹo.
"Chuyện này... vẫn thường xuyên xảy ra hả?" Bạn hỏi, giọng khàn khàn.
Gojo nhún vai. "Ừa. Nhưng mà nãy anh chấp tụi nó đó. Tại nãy bận ngắm cảnh."
"... Đó mà là ngắm cảnh?"
"Thì anh phải coi tụi nó có kiểu tạo hình mới lạ không chứ. Lúc nãy cái đầu méo méo kia cũng hơi sáng tạo nha."
Bạn nhìn anh ta như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.
Megumi khẽ thở dài. "Không ai muốn nghe nhận xét về thẩm mỹ của mấy thứ đó đâu, thầy."
Nobara khoanh tay, lẩm bẩm. "Công nhận, hồi nãy nhìn phát rợn người. Nhưng mà em cũng phải thừa nhận, thầy giải quyết lẹ thật."
Gojo cười toe. "Tất nhiên."
Trở lại thị trấn, cả nhóm rẽ vào một quán ăn nhỏ để nghỉ chân. Không khí ấm áp bên trong khiến bạn thở phào nhẹ nhõm, tạm thời quên đi cảm giác bị hàng chục cặp mắt vô hình theo dõi khi nãy.
Nhưng khi vừa mới ngồi xuống ghế, Gojo đột nhiên giơ tay chỉ vào bạn.
"Ê, nãy em sợ thấy rõ luôn á."
Bạn đơ ra. "Gì?"
"Rõ ràng mới hồi nãy còn run run. Nãy mà không có anh, chắc em xỉu luôn."
Bạn lườm anh ta. "Nói như kiểu em là con nít vậy."
Gojo chống cằm, nheo mắt như đang suy nghĩ. Rồi chậm rãi gật đầu. "Ừa, đúng là vậy."
Bạn với tay lấy cái muỗng trên bàn định phang vào đầu anh ta.
Yuji cười khúc khích, còn Megumi thì mặt bất lực. Nobara thì vỗ vai bạn, cười hả hê.
Thằng cha này đúng là...
Mọi người cười đùa, không khí trong quán ấm cúng hơn hẳn so với sự căng thẳng và kinh dị ngoài kia. Dù vậy, khi những món ăn nóng hổi lần lượt được mang lên, cảm giác lạnh gáy vẫn không hoàn toàn biến mất.
Bạn cố tập trung vào mùi thơm của thức ăn, vào tiếng cười xung quanh, nhưng có một khoảnh khắc—một khoảnh khắc rất nhỏ thôi—bạn nhìn qua cửa kính, và thấy một cái gì đó.
Không phải ai khác trong quán cũng thấy nó. Nhưng bạn thì có.
Bên ngoài trời vẫn phủ một màu trắng xóa, ánh đèn đường hắt xuống tạo thành những vệt bóng mờ kéo dài trên mặt tuyết. Và ngay giữa một khoảng tối, nó đứng đó.
Một cái đầu méo mó.
Không còn lơ lửng như trước, mà bị vặn vẹo gắn vào một thân người gầy nhẳng. Từ chỗ nó đứng, nó chỉ... nhìn.
Không di chuyển. Không phát ra âm thanh. Chỉ nhìn chằm chằm vào bạn.
Một nỗi sợ thầm lặng chạy dọc sống lưng.
Bạn nắm chặt đôi đũa, hít sâu.
Mọi thứ đã kết thúc rồi, đúng không? Gojo đã lo xong. Mấy thứ này đâu có cách nào tồn tại nữa.
Nhưng...
Nó vẫn đứng đó.
Mọi thứ xung quanh dần mờ đi.
Tim bạn đập thình thịch trong lồng ngực.
Tay run lên, và theo bản năng, bạn khẽ thốt ra một tiếng gọi:
"... Gojo."
Anh ta vẫn đang nói chuyện với Yuji, nhưng ngay lập tức quay sang bạn, như thể đã cảm nhận được điều gì đó.
Mắt bạn không rời khỏi cửa sổ. "Ngoài kia."
Gojo im lặng một giây, rồi nhìn theo hướng của bạn.
Khoảnh khắc đó kéo dài lâu hơn bình thường.
Nhưng khi Gojo nhìn ra ngoài—cái đầu méo mó đã không còn ở đó nữa.
Bạn đông cứng.
Có thể nào... chỉ là ảo giác?
Có thể nào, sau những gì vừa xảy ra, tâm trí bạn vẫn còn bị ám ảnh đến mức tự tạo ra những thứ không có thật?
Gojo quay lại nhìn bạn.
"... Em thấy gì?" Giọng anh ta không còn mang sự trêu chọc nữa.
Bạn mở miệng định nói—nhưng rồi lưỡi như đông cứng lại.
Lúc nãy, nó đứng ngoài cửa kính.
Lúc nãy, nó cách xa mấy mét.
Nhưng bây giờ...
Nó đứng ngay sau lưng Gojo.
Mắt bạn mở to. Cả người lạnh ngắt.
Cái đầu méo mó cúi xuống sát tai anh ta, như thể đang thì thầm điều gì đó.
Gojo không nhận ra.
Không. Không thể nào.
Hơi thở của bạn trở nên gấp gáp. Tim đập thình thịch đến mức đau nhói trong lồng ngực.
Không ai khác trong quán phản ứng gì. Không ai thấy gì hết.
Chỉ có bạn.
Cái đầu méo mó chậm rãi nghiêng sang một bên.
Và rồi, rất chậm, rất khẽ—nó mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com