[𝟳𝟬]: Hồi Phục
Tiếng loa thông báo vang lên đều đều trên tàu cao tốc, lẫn trong tiếng động cơ chạy êm ru. Bạn dựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra ngoài khung cảnh vùng ngoại ô lướt qua với tốc độ chóng mặt. Ánh sáng buổi sáng trải dài trên những cánh đồng và dãy núi xa xa, nhưng bạn không quá chú tâm—một phần vì cơn mệt mỏi còn đọng lại, một phần vì sự hỗn loạn đang diễn ra ngay trong khoang tàu này.
Cụ thể hơn, là ba người ngồi bên cạnh bạn.
"Còn bao lâu nữa mới đến Tokyo vậy?" Yuji ngả người ra ghế, miệng nhai dở một miếng cơm nắm vừa mua ở quầy thức ăn trên tàu.
"Mới lên tàu chưa đầy ba mươi phút mà cậu đã hỏi rồi?" Megumi nhíu mày, tay cầm một cốc cà phê nóng.
"Cậu không hiểu đâu, tớ đang trong chế độ sinh tồn," Yuji nói đầy nghiêm túc, chỉ vào phần cơm nắm trên tay. "Cái này chỉ giúp tớ cầm cự trong thời gian ngắn. Chúng ta sẽ đi tàu bao lâu nữa?"
Gojo lơ đãng ngả người ra sau, kính đen vẫn trên mắt, trông có vẻ thư giãn nhưng giọng điệu đầy trêu chọc: "Chắc khoảng hai tiếng rưỡi nữa. Nhưng đừng lo, nếu em đói quá, thầy có thể búng tay một cái, đưa em đi một nơi mà không cần ăn uống gì luôn."
"Chỗ nào?" Yuji chớp mắt.
"Thiên đường."
"...Cảm ơn, nhưng em vẫn thích cơm nắm hơn."
Bạn khẽ bật cười trước màn đối thoại vô nghĩa này, nhưng ngay lập tức cảm thấy nhức đầu khi một cái gì đó đáp nhẹ lên vai bạn. Nhìn sang, bạn thấy Nobara đã tựa đầu vào người mình, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn.
"Ủa, ngủ luôn rồi à?" Bạn khẽ nói, hơi di chuyển nhưng không đủ mạnh để đánh thức cô.
"Nobara có thể ngủ ở bất cứ đâu miễn là cô ấy thích," Megumi nói, liếc nhìn với vẻ hiểu rõ tình hình. "Đừng cố đánh thức, nếu không hậu quả khó lường đấy."
Bạn nhìn xuống Nobara, rồi nhìn lại Gojo, Yuji, và Megumi, những người đã rời xa khỏi phạm vi nguy hiểm và để bạn lại một mình chịu trận.
"...Các cậu thật là những người đồng đội tốt bụng."
Gojo cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.
Một lúc sau, bạn thở dài, tựa lưng vào ghế.
"Sau vụ này..." Bạn lẩm bẩm. "Có vẻ em sẽ phải nghe Shoko lải nhải dài dài."
"Không phải 'có vẻ', mà là chắc chắn," Gojo sửa lại. "Cô ấy nhắn tin chửi anh từ sáng sớm rồi. Cũng may anh tắt thông báo, chứ không thì... chắc điện thoại cháy luôn."
"Anh còn mặt mũi nói nữa hả?!" Bạn quay sang lườm. "Lần trước em chỉ bị thương nhẹ mà Shoko đã lườm nguyên buổi rồi, lần này—"
"Lần này là suýt chết." Megumi chêm vào, giọng bình thản.
"...Cảm ơn vì đã nhắc lại, Megumi." Bạn thở dài.
Yuji cười ngượng ngùng. "Mà thật sự thì, lần này căng thật đó. Chúng ta gặp một cái gì đó mà từ trước đến giờ chưa từng thấy."
Nụ cười trên môi Gojo nhạt đi một chút.
"...Phải." Anh gật đầu nhẹ. "Nhưng đừng lo, anh đã báo lại với cấp trên rồi."
Bạn nhướn mày. "Không phải anh ghét cấp trên sao?"
"Anh đâu có báo trực tiếp cho họ," Gojo cười tít mắt. "Anh nhờ người khác nói hộ."
"...Hèn thật."
Gojo tặc lưỡi. "Này, cái đó gọi là chiến lược, không phải hèn."
Phòng Y Tế
Cửa phòng y tế bật mở với một lực vừa đủ mạnh để bạn hiểu rằng lần này Shoko đang rất không vui.
"Cậu. Ngồi xuống."
Bạn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy xuống giường bệnh. Shoko đứng khoanh tay, quan sát bạn từ đầu đến chân như thể đang cân nhắc xem nên bắt đầu mắng trước hay chữa trước.
"...Sao nhìn cậu như muốn giải phẫu tớ ra vậy?" Bạn cố đùa.
"Vì tớ thật sự muốn," Shoko đáp tỉnh bơ, sau đó thở dài và cúi xuống, bắt đầu kiểm tra vết thương. "Cởi áo khoác ra."
Bạn chần chừ, nhưng ánh mắt sắc lạnh của cô khiến bạn không dám cãi. Chậm rãi, bạn cởi áo khoác, để lộ phần áo trong dính đầy vết máu khô. Có cả những vết xước và bầm tím rải rác trên da, chưa kể đến vết thương lớn nhất—một vết cắt dài trên vai, vẫn còn đau nhói mỗi khi bạn cử động.
"...Cậu có biết vết thương này suýt chút nữa đã cắt trúng động mạch không?" Shoko hỏi, giọng lạnh băng.
"...Tớ đoán là chưa?"
Cô lườm bạn. "Tôi đã xem ảnh Gojo gửi. Nếu nhát cắt đó sâu thêm một chút, cậu đã mất máu đến chết trước khi kịp được cứu rồi."
Bạn nhăn mặt. "Anh ấy gửi ảnh luôn à?"
"Chứ sao nữa," Shoko cười nhạt. "Còn có cả 'chữa được không~' như thể tôi là một thầy lang dạo."
Bạn quay sang lườm Gojo, người vẫn thản nhiên dựa vào tường, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.
"Anh nghiêm túc đấy à?"
Gojo nhún vai. "Chứ anh phải viết gì? 'Khẩn cấp, cấp cứu ngay'? Như thế nghe lo lắng quá."
Shoko bắn cho anh một ánh nhìn chán nản, rồi quay lại tập trung chữa trị.
Yuji, Megumi và Nobara đứng gần cửa, nhìn với vẻ tò mò xen lẫn lo lắng.
"Cô Shoko ơiii~, cô có cần gì không ạ?" Yuji hỏi, giọng đầy thiện chí.
"Có. Mấy đứa đi ra ngoài giùm," Shoko đáp ngay.
"Ế? Nhưng bọn em—"
"Cút."
Ba người lập tức quay lưng bỏ chạy.
Bạn không nhịn được cười, nhưng ngay sau đó lại nhăn mặt vì đau.
"Thả lỏng ra, đừng có gồng."
Bạn không nhận ra mình đang nắm chặt ga giường đến mức móng tay hằn cả dấu lên vải.
"Khó mà thả lỏng được khi cái này cứ tê tê như điện giật thế này."
"Vậy thích đau hơn không?"
"...Không."
Shoko tiếp tục tập trung chữa trị. Những vết thương nhỏ hơn dần biến mất, nhưng vết thương lớn nhất thì cần nhiều thời gian hơn. Bạn có thể cảm thấy từng lớp da thịt đang dần liền lại, ngứa ran và nhức nhối.
"...Lần sau bị thương nặng như thế này nữa, tớ cấm cậu làm liều đấy." Shoko lẩm bẩm.
Bạn nở một nụ cười yếu ớt. "Tớ cũng đâu muốn đâu."
"Nói hay lắm. Nhưng tớ cá là nếu có lần sau, cậu vẫn sẽ làm y như vậy."
Bên ngoài cửa, ba người Nobara, Yuji và Megumi vẫn đang lén lút hóng chuyện.
"Cô Shoko dữ quá..." Yuji lẩm bẩm.
"Còn nhẹ đấy," Megumi nói. "Nếu là tớ, chắc bị đá ra khỏi phòng luôn rồi."
Nobara khoanh tay. "Đúng là đáng sợ, nhưng mà... cũng có lý. Lần này suýt chút nữa là thật sự toi rồi."
Trong phòng, Gojo bước đến gần giường, nhìn xuống bạn.
"Vậy là ổn rồi nhỉ?"
Shoko ngẩng lên, nhìn chằm chằm Gojo, rồi thở dài.
"Ổn cái đầu anh."
Cô vẫn tiếp tục chữa trị thêm một lúc nữa, cho đến khi chắc chắn vết thương đã được đóng lại hoàn toàn.
"Rồi, xong." Cô dựa lưng vào ghế, rút điếu thuốc ra nhưng chưa châm lửa.
Bạn chạm vào vết thương cũ, giờ chỉ còn lại một vết sẹo mờ. "Tớ có thể đi lại bình thường chưa?"
Shoko lườm. "Được, nếu cậu muốn bị tớ đánh ngất rồi lôi về giường nằm tiếp."
Bạn im lặng nằm yên.
Gojo cười khúc khích. "Nghe lời đi, em mà ngất giữa đường thì anh lười bế lắm."
Shoko liếc Gojo. "Anh mà lười? Đừng có nói dối."
"Chà, nếu cần giúp đỡ thì đã có anh đây." Anh cười toe toét. "Từ ăn uống đến mặc quần áo, anh đều có thể—"
Một chiếc dép bay thẳng vào mặt Gojo.
Yuji và Megumi bật cười.
"Đừng có lợi dụng người bệnh." Shoko lắc đầu, bước về phía bàn làm việc của mình.
Bạn thả lỏng người, cảm giác đau nhói vẫn còn nhưng đã giảm bớt.
Gojo ngồi xuống cạnh bạn, nghiêng đầu nhìn. "Ổn không?"
Bạn gật đầu. "Cũng không tệ lắm."
Anh khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì thêm.
Cả ba người còn lại tiếp tục tám chuyện một lúc nữa rồi rời khỏi phòng y tế, để bạn lại nghỉ ngơi. Gojo không rời đi ngay, mà vẫn ngồi lại bên cạnh, ánh mắt có chút suy tư.
Bạn nhìn anh. "Gì thế?"
Anh nghiêng đầu, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. "Anh đang nghĩ... mình có nên ngủ lại đây không nhỉ?"
Bạn khẽ bật cười. "Để làm gì?"
"Trông em." Anh nói, như thể đó là chuyện đương nhiên.
Bạn lắc đầu. "Không cần đâu. Em ổn mà."
Gojo im lặng trong vài giây, rồi vươn tay vén một lọn tóc của bạn ra sau tai. Giọng anh trầm hơn thường lệ. "Lần sau đừng để bị thương nữa."
Bạn cảm nhận được nhịp tim mình tăng nhanh. Nhưng trước khi bạn kịp đáp lại, anh đã đứng dậy, vỗ nhẹ lên đầu bạn.
"Ngủ đi. Anh sẽ quay lại sau."
Vài ngày sau
Vết thương trên tay bạn đã khép miệng, dù thỉnh thoảng vẫn còn đau âm ỉ khi cử động mạnh. Shoko không cho phép bạn ra khỏi phòng y tế trong hai ngày đầu tiên, nhưng sau đó, cô ấy đuổi thẳng cổ bạn khi thấy bạn có thể tự di chuyển mà không cau mày vì đau.
Gojo là người thường xuyên xuất hiện nhất. Không phải lúc nào anh cũng vào trực tiếp, nhưng bạn luôn cảm nhận được sự có mặt của anh. Đôi khi chỉ là giọng nói vang vọng bên ngoài cửa, đôi khi là mấy món đồ ăn vặt bị nhét đại vào tay bạn mà không cần hỏi ý kiến.
"Cái này không có độc đâu, em cứ ăn đi." Anh nói với vẻ mặt vô cùng vô tội khi bạn nheo mắt nhìn hộp dango anh đưa.
Yuji, Nobara và Megumi thay phiên nhau ghé qua, mỗi người một cách thể hiện quan tâm rất riêng.
Nobara khoanh tay đứng bên giường, ánh mắt đầy thất vọng khi nhìn vết thương đã lành lại trên tay bạn. "Chán thật đấy! Ít nhất cũng phải để lại một cái sẹo ngầu ngầu chứ! Lần sau nhớ bảo cô Shoko đừng chữa cho nhanh thế này."
Bạn bật cười. "Cô không nghĩ có ai lại đi cầu sẹo cả."
"Còn em thì nghĩ một vết sẹo chiến tích sẽ làm tăng độ ngầu đáng kể." Nobara bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn vứt một túi đồ ăn vặt lên giường bạn trước khi rời đi.
Yuji thì khác. Cậu ấy xuất hiện với một nụ cười tươi rói, luôn miệng khen ngợi tốc độ hồi phục của bạn. "Ai cũng khỏe như cô thì chắc Shoko thất nghiệp luôn mất!" Cậu nói, tay đưa cho bạn một chai nước ép. "Cô uống đi, tốt cho sức khỏe lắm á!"
Bạn nhận lấy, cảm ơn, nhưng không khỏi bật cười khi liếc qua nhãn chai—một loại nước ép lạ hoắc với màu sắc đáng ngờ.
Megumi, trái ngược với hai người kia, chỉ lẳng lặng đặt một quyển sách xuống bàn bên cạnh bạn, không nói gì nhiều.
Bạn nhướn mày, chạm tay vào bìa sách. "Cái này là—"
"Cô đọc đi, để đỡ chán." Cậu ấy cắt ngang, khoanh tay đứng tựa vào cửa sổ.
Bạn lật qua vài trang, bất giác mỉm cười. Một quyển sách có nội dung không quá nặng nề nhưng đủ để giết thời gian trong lúc nằm đây. Không hoa mỹ, không ồn ào, chỉ là một cách quan tâm theo kiểu rất... Megumi.
Và cứ thế, thời gian dần trôi qua, những cơn đau cũng giảm bớt. Bạn bắt đầu đi lại nhiều hơn, cảm giác nặng nề trên cơ thể cũng dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com