Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟳𝟮]: Tìm Kiếm

Dưới ánh đèn trắng nhạt của phòng họp, mọi người lặng đi trong giây lát sau lời nói của Gojo. Bạn cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí—không chỉ từ những người còn lại, mà cả chính bản thân mình. Nếu những gì bạn suy đoán là đúng, thì kẻ đứng sau vụ này đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ. Việc đặt một chất xúc tác ngay tại đây không phải là hành động bột phát—mà là một phần của một nghi thức quy mô lớn.

"Tìm kiếm gì trước?" Megumi hỏi, đôi mắt tối lại.

"Thứ họ đã đặt vào." Bạn trả lời chắc nịch. "Chúng ta cần tìm ra nó trước khi nó hoàn thành vai trò của mình trong nghi thức."

"Nhưng đó có thể là bất cứ thứ gì." Nobara khoanh tay, có vẻ khó chịu. "Với quy mô của trường mình thì chúng ta không thể cứ lật tung mọi ngóc ngách lên mà không có hướng đi cụ thể."

Bạn gật đầu. "Cô biết. Nhưng chúng ta có manh mối."

Bạn lấy một tờ giấy từ tập hồ sơ và đặt xuống bàn. Đó là sơ đồ khuôn viên trường cùng với đó là các điểm quan trọng được đánh dấu—các tòa nhà chính, phòng học, ký túc xá, thư viện, sân tập, và quan trọng nhất là các khu vực ít người lui tới.

Bạn dùng bút gõ nhẹ vào một điểm trên bản đồ.

"CÔ đã kiểm tra kết giới bảo vệ của trường. Chúng không bị phá vỡ, nhưng có một hiện tượng lạ."

"Hiện tượng gì?" Yuji hỏi.

Bạn lật thêm một trang ghi chép khác, lần này là một biểu đồ năng lượng nguyền thuật trong trường. "Dòng chảy nguyền thuật của trường rất ổn định, nhưng trong ba tuần qua, có một khu vực có mức dao động bất thường."

Gojo nghiêng đầu, ánh mắt anh thoáng lóe lên sự thích thú. "Khu vực nào?"

Bạn di chuyển bút đến một điểm trên sơ đồ.

"Khu vực phía sau thư viện, nơi đặt phòng lưu trữ các cuộn chú cổ."

Không ai nói gì trong vài giây.

"Phòng lưu trữ?" Nobara nhíu mày. "Tại sao lại là nơi đó?"

"Nơi đó gần như không có ai ra vào thường xuyên." Megumi nói. "Chỉ có giáo viên hoặc những người được cấp phép đặc biệt mới có thể vào."

"Chính xác." Bạn gật đầu. "Và hơn hết, nó là một trong những nơi tập trung nhiều năng lượng nguyền thuật nhất trong trường. Các cuộn chú cổ ở đó đã tích tụ năng lượng qua hàng thế kỷ."

Gojo chống tay lên bàn, đôi mắt xanh lóe sáng sau lớp kính. "Vậy có khả năng kẻ đột nhập đã đặt thứ gì đó vào đó?"

"Cực kỳ cao." Bạn trả lời. "Nếu thứ họ đặt vào là một chất xúc tác, thì nó cần một nơi có năng lượng nguyền thuật dồi dào để hấp thụ và khuếch đại nó."

Yuji siết chặt nắm đấm. "Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta đi kiểm tra ngay thôi!"

Gojo bật cười nhẹ, rồi đứng dậy. "Được rồi, vậy chia nhóm ra. Ai sẽ đi cùng ai?"

Bạn hít sâu, rồi nói: "Cô và Gojo sẽ vào kiểm tra trực tiếp phòng lưu trữ."

"Em đi nữa!" Megumi lên tiếng ngay lập tức.

Dưới ánh đèn lờ mờ, căn phòng lưu trữ hiện ra như một mê cung cổ kính, nơi thời gian dường như đã dừng lại từ hàng thế kỷ trước. Những kệ gỗ cao vút, phủ đầy bụi, xếp san sát nhau thành từng hàng dài. Một số cuộn giấy cổ xếp chồng lên nhau, giấy đã ngả vàng, viền rách tơi tả vì thời gian. Hộp gỗ niêm phong đặt ngay ngắn trên các giá, một số mang dấu ấn phong ấn nguyền thuật, số khác đã mờ nhạt, dấu sáp niêm phong có chỗ còn nứt vỡ.

Mùi mực cũ, giấy mục và gỗ ẩm hòa lẫn trong không khí, tạo ra một thứ mùi nồng đượm đến ngột ngạt. Một vài chiếc đèn lồng giấy treo từ xà nhà bằng gỗ tối màu, nhưng chỉ có hai chiếc còn phát ra ánh sáng yếu ớt, để lại những khoảng tối dài lê thê trên tường và nền đất.

Khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng, một luồng không khí lạnh khẽ lướt qua gáy bạn. Cái lạnh không đến từ thời tiết mà mang một cảm giác âm u, quấn chặt quanh cổ như một bàn tay vô hình.

"Cảm nhận được gì không?" Gojo hỏi, giọng anh nhẹ bẫng nhưng không còn chút bông đùa nào.

Bạn nhắm mắt, tập trung vào dòng chảy nguyền thuật. Không khí nặng nề như bị đè ép, những luồng nguyền thuật xung quanh không trôi chảy tự nhiên mà như đang bị hút về một điểm nào đó trong căn phòng.

Bạn mở mắt, lặng lẽ gật đầu với Gojo, rồi cẩn thận tiến về phía những kệ sách ở góc phòng—nơi có dao động nguyền thuật bất thường nhất.

Bước chân vang khẽ trên nền gỗ. Bạn lướt tay qua những cuộn giấy cổ xếp ngay ngắn, cảm nhận từng lớp năng lượng yếu ớt còn sót lại. Không có dấu hiệu nào rõ ràng của một vật thể lạ.

Gojo thong thả bước theo sau, đôi mắt xanh biếc lấp lánh khi anh nhìn quanh căn phòng.

"Nếu em là một kẻ muốn thực hiện nghi thức, em sẽ giấu thứ quan trọng nhất ở đâu?" Anh hỏi, giọng vẫn thoáng vẻ trêu chọc nhưng đầy ẩn ý.

Bạn dừng lại, trầm ngâm.

Nếu là một nghi thức nguyền thuật, vật trung tâm của nó không thể đặt một cách tùy tiện—nó cần được giấu ở nơi có dòng chảy nguyền thuật mạnh mẽ nhất, đồng thời không dễ bị phát hiện.

Những chiếc kệ sách dọc hai bên căn phòng đều chỉ là kho lưu trữ thông thường, nhưng...

Bạn đảo mắt nhìn về phía cuối phòng—nơi có một chiếc bàn gỗ lớn đặt sát tường, ngay phía dưới bức tranh thư pháp cũ. Đây là nơi các giáo viên hoặc người được cấp phép có thể nghiên cứu các cuộn chú cổ trước khi đưa chúng vào sử dụng. Nhưng điều thu hút sự chú ý của bạn không phải là chiếc bàn, mà là...

Sàn nhà.

Giữa nền gỗ cũ kỹ, có một khoảng tối hơn những chỗ khác—một tấm ván bị thay thế không lâu trước đây.

Bạn bước tới, quỳ xuống, đưa tay chạm nhẹ vào bề mặt gỗ.

Cảm giác lạnh lẽo lập tức truyền qua đầu ngón tay.

"Ở đây." Bạn nói khẽ.

Gojo ngồi xổm xuống cạnh bạn, chống tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào tấm ván.

"Thử mở ra xem." Anh nhướng mày, chờ đợi.

Bạn rút con dao nhỏ trong túi, lách lưỡi dao vào khe hở giữa các tấm ván và cạy nhẹ. Ban đầu, miếng gỗ không nhúc nhích, nhưng khi bạn gia tăng lực—

Cạch.

Tấm ván bật ra.

Ngay khoảnh khắc đó, một luồng hơi lạnh sắc bén phả thẳng vào mặt bạn. Một mùi hương ẩm mốc, tanh nồng như kim loại hoen gỉ bốc lên từ khoảng trống phía dưới.

Bạn nín thở.

Một cái hộp gỗ cũ kỹ, mặt ngoài chạm trổ những ký tự nguyền thuật phức tạp, một số đã mờ theo thời gian.

Dưới ánh đèn lờ mờ, những ký tự trên hộp bỗng nhiên phát sáng—một thứ ánh sáng xanh nhạt, yếu ớt nhưng tà dị.

Megumi đứng cách bạn không xa, ánh mắt cảnh giác lướt quanh căn phòng. Nobara khoanh tay trước ngực, môi mím chặt, còn Yuji thì siết nắm tay, như thể đang chờ đợi bất cứ điều gì xảy ra.

Gojo là người phá vỡ sự im lặng.

"Vậy... tóm lại thì sao nào?" Anh nghiêng đầu, giọng vẫn mang theo chút bông đùa, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến đáng sợ. "Chúng ta đang đối mặt với thứ gì đây?"

Bạn hít sâu, cố gắng hệ thống lại mọi suy luận của mình.

"Chúng ta đã thấy ba mô hình tác động khác nhau," bạn nói chậm rãi. "Hokkaido—điều khiển tâm trí. Kyoto—bóp méo không gian thực tại. Còn đây... có khả năng là sự biến đổi hoàn toàn."

Nobara nhíu mày. "Cụ thể hơn đi?"

Bạn liếc nhìn Gojo, rồi quay lại nhóm.

"Hãy nghĩ về nó theo cách này. Hokkaido là thao túng tâm trí, Kyoto là thao túng không gian. Nếu ghép hai yếu tố đó lại, chúng ta có gì?"

Megumi là người lên tiếng đầu tiên. "...Một thực tại hoàn toàn mới."

Bạn gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng vấn đề là, thay vì chỉ thao túng không gian hay tâm trí, lần này nó có thể tác động trực tiếp lên con người—hoặc thậm chí, thay thế họ."

Một khoảng lặng bao trùm căn phòng.

Yuji cứng người. "Ý cô là... kiểu như một bản sao? Hay là biến đổi thành thứ khác?"

"Cả hai đều có khả năng." Bạn đáp, giọng nặng nề. "Nếu thứ này thực sự có liên quan đến các vụ trước, thì rất có thể nó là giai đoạn cuối cùng của kế hoạch."

Gojo khẽ huýt sáo, khoanh tay trước ngực. "Thú vị thật đấy. Nhưng mà, có bằng chứng gì không?"

Bạn lật lại ghi chép, rồi chỉ vào biểu đồ dao động nguyền thuật.

"Khu vực này có năng lượng nguyền thuật dao động bất thường trong ba tuần qua, nhưng không phải theo kiểu bị rò rỉ hay suy yếu dần. Ngược lại, nó đang tích tụ—giống như một thứ gì đó đang được chuẩn bị sẵn, chờ đến lúc kích hoạt."

Megumi cau mày. "Nếu nó là một nghi thức chưa hoàn thành, thì nghĩa là vẫn còn thời gian để ngăn chặn?"

"Đúng. Nhưng không nhiều." Bạn siết chặt tay. "Chúng ta cần tìm cách vô hiệu hóa nó ngay lập tức, trước khi quá muộn."

Gojo cười nhạt. "Được rồi, vậy thì còn chờ gì nữa?"

Bạn hít sâu, rồi nói rõ ràng.

"Chúng ta sẽ mở hộp. Nhưng trước đó, cần một kết giới bảo vệ."

Gojo quỳ xuống, đặt tay lên sàn gỗ lạnh. Một vòng tròn ánh sáng xanh mờ nhạt bắt đầu lan rộng, bao phủ cả căn phòng. Bạn cảm nhận được năng lượng nguyền thuật mạnh mẽ tỏa ra từ anh—ổn định, vững chắc, nhưng cũng mang theo một sự cảnh báo vô hình.

"Kết giới này sẽ giữ bất cứ thứ gì bên trong hộp không thể thoát ra ngoài." Gojo nói. "Nhưng nếu nó là thứ có thể thao túng thực tại, thì đừng mong rằng nó sẽ dễ dàng bị kiềm hãm."

Bạn gật đầu, rồi cẩn thận đưa tay lên nắp hộp.

"Nếu có dấu hiệu gì bất thường, lập tức rời khỏi kết giới." Bạn nói.

Megumi, Nobara và Yuji đứng cách đó không xa, sẵn sàng ứng phó.

Bạn hít sâu một lần nữa—rồi mở hộp.

Ngay khi nắp hộp bật lên, một luồng khí đen đặc quánh như màn sương tràn ra. Không khí trong phòng đột ngột trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

Gojo lập tức vung tay. Một tia sáng xanh xé toạc bóng tối, đẩy lùi làn sương đen về lại bên trong hộp.

Bên trong chiếc hộp, thứ duy nhất còn lại là một mảnh giấy đã úa vàng.

Gojo nhấc nó lên, đọc lướt qua, rồi bật cười—nhưng không hề có chút vui vẻ nào trong giọng điệu.

"À... Bây giờ thì thú vị thật đấy."

Bạn siết chặt nắm tay. "Nó nói gì?"

Gojo liếc bạn một cái, ánh mắt sắc bén.

"Nó là một dấu ấn triệu hồi."

Bạn cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.

"Triệu hồi cái gì?"

Gojo lật mảnh giấy lại, rồi giơ nó ra trước ánh đèn mờ nhạt của căn phòng.

Dòng chữ nguyền thuật cổ hiện lên, như thể đang run rẩy dưới ánh sáng.

Một cái tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com