[𝟳𝟱]: Ngôi Đền
Yuji tiến lên trước, cơ thể căng cứng như một sợi dây đàn. Cậu nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ cũ kỹ của ngôi đền, một tay nắm chặt lấy cổ tay kia, sẵn sàng ra đòn bất cứ lúc nào.
"Vậy tụi mình vào luôn không?"
Gojo vẫn giữ nụ cười nhàn nhã, nhưng ánh mắt anh lóe lên chút sắc bén. Anh nghiêng đầu như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi nhún vai.
Không ai chần chừ thêm. Megumi ra hiệu, lập tức triệu hồi chó sói. Con sói đen xuất hiện giữa không khí, nó bước đến gần cánh cửa, đôi tai vểnh lên dò xét. Một giây sau, nó bỗng nhiên gầm lên, rồi ngay lập tức tan biến thành làn khói đen.
"Chết tiệt." Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt tối lại. "Có bẫy."
"Bẫy kiểu gì?" Nobara cất giọng, đầy đề phòng.
Gojo không trả lời ngay. Anh duỗi một tay ra, những đầu ngón tay lướt nhẹ qua không trung như thể đang chạm vào một lớp màng vô hình. Một giây sau, khóe miệng anh nhếch lên.
"Ồ? Một kết giới bốn lớp à?"
Bốn lớp?
Gojo nhấc một ngón tay lên. "Lớp đầu tiên là một kết giới khiến khu vực này gần như biến mất khỏi nhận thức của những người bình thường. Ngay cả một chú thuật sư nếu không chú ý cũng dễ dàng bỏ qua nó."
Anh giơ ngón tay thứ hai. "Lớp thứ hai là phong tỏa không gian, đảm bảo rằng một khi đã bước vào thì không thể ra ngoài dễ dàng. Nói cách khác, nó không chỉ ngăn người ngoài vào, mà còn giữ những kẻ bên trong lại."
Gojo cười nhạt, giơ ngón tay thứ ba. "Lớp thứ ba là rút cạn chú lực. Bất kỳ ai có chú lực bước vào sẽ bị tiêu hao liên tục, khiến họ kiệt sức dần theo thời gian. Nếu là một người phụ thuộc hoàn toàn vào chú lực để chiến đấu, chắc chắn sẽ gặp bất lợi lớn."
Cuối cùng, anh giơ ngón tay thứ tư. "Và lớp cuối cùng..."
Ngay lúc đó, mặt đất rung lên dữ dội.
Một giọng nói méo mó vọng ra từ sâu trong bóng tối, chậm rãi và đầy ghê rợn.
"Những kẻ không được mời... sẽ phải trả giá."
ẦM!
Cánh cửa gỗ của ngôi đền bất ngờ đóng sầm lại, một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ quét qua cả nhóm.
Gojo bật cười. "Lớp cuối cùng là kích hoạt cơ chế bẫy khi có kẻ xâm nhập."
Ngay lúc đó, mặt đất dưới chân bỗng rung lên dữ dội.
"Những kẻ không được mời... sẽ phải trả giá."
Cơn chóng mặt ập đến, rồi—
Tối quá.
Không gian xung quanh yên ắng đến kỳ lạ.
Vừa nãy...
Bạn vẫn còn đi cùng nhóm mà.
Gojo.
Megumi.
Nobara.
Yuji.
Mọi người cùng bước vào kết giới.
Rồi sau đó—
Bạn bị ném vào đây.
Một mình.
Bạn hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
Đừng hoảng loạn.
Tìm hiểu xem mình đang ở đâu trước đã.
Bạn giơ tay, mò mẫm trong bóng tối.
Cộp.
Đầu ngón tay chạm vào một bề mặt gỗ lạnh ngắt.
Bạn cau mày, dọc theo mép gỗ mà lần mò xuống dưới.
Hình như là... cửa tủ?
Mình đang...
...ở trong tủ quần áo?
Tại sao?
Bạn bám lấy mép cửa, đẩy nhẹ.
Cọt kẹt.
Bạn hơi nheo mắt, cố thích nghi với ánh sáng.
Một căn phòng cũ kỹ.
Tường nứt nẻ, nền nhà đầy bụi.
Giữa phòng có một chiếc giường gỗ ọp ẹp.
Ga giường vương đầy vết đen mờ mờ, như thể đã bị bỏ hoang từ lâu
Lạch cạch.
Bạn cứng người.
Tiếng động nhỏ vừa vang lên ở góc phòng.
Bạn đưa mắt nhìn sang.
Không có gì cả.
Bạn cố hít thở sâu, tự trấn an mình.
Có thể chỉ là một con chuột thôi.
Không sao đâu.
Lạch cạch.
Bạn bất giác lùi lại một bước.
Có ai đó trong phòng này.
Bạn nheo mắt, căng thẳng nhìn quanh.
Mọi thứ đều im lặng.
Nhưng...
Chăn giường hơi phồng lên.
Như thể có một thứ gì đó đang nằm bên dưới.
Không thể nào.
Bạn nuốt khan.
Chậm rãi lùi lại.
Từng bước.
Từng bước một.
Cọt kẹt.
Chăn giường khẽ động.
Bạn hít mạnh.
Không. Không không không.
ẦM.
Cửa phòng tự động đóng sầm lại.
Bạn bật người quay lại.
Và rồi—
"Cô thấy tôi, đúng không?"
Có ai đó... ngay sau lưng.
Cạch.
Một bàn tay gầy guộc thò ra từ dưới chăn.
Làn da tái nhợt, gân xanh nổi rõ.
Bạn trợn mắt, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
Không thể nào.
Không thể nào.
Bạn biết rõ quy luật.
Nếu giả vờ không thấy nó... có khi nó sẽ bỏ qua mình.
Nhưng ngay lúc đó—
Chăn giường bị hất tung.
Cái đầu trắng bệch, tóc đen xõa dài.
Nó chậm rãi quay về phía bạn.
Cậu cũng thấy tôi, đúng không?
ẦM.
Bạn đá tung cửa, chạy thục mạng.
Bạn lao qua hành lang tối, hơi thở gấp gáp.
Chạy.
Phải chạy.
Nhưng khi bạn quẹo vào góc—
Một cái bóng lờ mờ đứng ngay giữa hành lang.
Bạn khựng lại.
Nhìn kỹ hơn, đó là một người đàn ông.
Mặc bộ đồ bệnh nhân, cổ bị bẻ ngược 180 độ.
Anh ta chớp mắt, cười nhẹ.
"Cậu cũng thấy tôi, đúng không?"
Bạn: "...Đậu xanh!!"
Sau một hồi chạy tán loạn, bạn tạt vào một căn phòng gần đó.
Bạn ngã xuống nền nhà, tim vẫn còn đập loạn xạ.
Cái quái gì vậy?
Bạn vừa nhìn thấy bao nhiêu thứ dị hợm vậy?
Bạn tựa đầu vào tường, cố lấy lại nhịp thở.
Ổn rồi.
Ít nhất là hiện tại không còn ai—
"Ồ? Em cũng bị lạc à?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Bạn ngước lên.
Gojo đang ngồi bắt chéo chân ngay đó, chống cằm nhìn bạn.
"...Ủa anh ở đây hồi nào??"
"Nãy giờ nè. Sao? Mặt em trông như vừa bị dọa chết khiếp ấy?"
Bạn chớp mắt, trái tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.
Hình như bạn... vừa thấy gì đó.
"Anh không thấy gì hả?" bạn hỏi, giọng hơi khàn.
Gojo híp mắt, lười biếng trả lời. "Chắc thấy gì đó, nhưng chả quan trọng."
Bạn muốn tán hắn một cái. "Ủa, quan trọng hay không là do anh quyết hả?"
Gojo nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng ngay lúc đó—
RẦM.
Tiếng động mạnh vang lên từ cuối hành lang.
Bạn và Gojo đồng loạt quay đầu.
Ở đó—
Một đứa trẻ đứng lặng lẽ trong bóng tối.
Tóc trắng.
Mắt xanh.
Nhỏ con.
Bạn khựng lại.
Gojo cũng im lặng.
Không khí trong hành lang như bị bóp nghẹt.
Đứa bé ngước lên, đôi mắt xanh biếc phản chiếu ánh sáng lờ mờ. Khuôn mặt nó trông... quá quen thuộc.
"Lâu rồi không gặp ha."
Bạn lạnh cả sống lưng.
Gojo, người lẽ ra phải là người phản ứng đầu tiên, lại đứng im.
Bạn nhìn anh. Anh nhìn bạn.
"...Ủa," bạn thì thào. "Sao nó nhìn giống anh vậy?"
Gojo không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào đứa bé.
Rồi đứa trẻ bước lên một bước.
Bạn theo phản xạ lùi lại.
Gojo cũng nhấc chân—lùi một bước.
Bạn: "Ủa???"
Gojo: "Ủa???"
Cả hai đồng loạt quay sang nhìn nhau.
Bạn chớp mắt. "...Anh sợ chính mình hồi nhỏ hả???"
Gojo trợn mắt, phản bác ngay lập tức. "Sợ cái gì mà sợ! Anh chỉ... thấy lạ thôi!!"
Bạn khoanh tay, gật gù. "Anh đang né nó đó cha nội."
Gojo bặm môi, ánh mắt không giấu được sự khó chịu.
"...Anh chỉ thấy không quen thôi," anh lầm bầm. "Đâu phải ngày nào cũng có cơ hội đối diện với bản thân hồi nhỏ đâu, đúng không?"
Gojo nhỏ khoanh tay nhìn cả hai, ánh mắt sắc sảo như một ông cụ non. Nhóc nghiêng đầu đánh giá Gojo lớn, rồi khẽ nhíu mày.
"...Tôi không ngờ mình lớn lên lại thành ra như vậy."
Bạn suýt bật cười.
Gojo lớn ngay lập tức tỏ thái độ. "Ê! Nói chuyện cho cẩn thận nha nhóc! Sao cứ làm như anh là một sai lầm trong cuộc đời em vậy?!"
Gojo nhỏ lắc đầu, tay đỡ trán, trông thất vọng một cách sâu sắc.
"Thật đáng tiếc... Tôi cứ nghĩ tương lai của mình sẽ trông ngầu hơn..."
Bạn chớp mắt, rồi quay sang nhìn Gojo lớn.
"Anh không ngầu hả?"
Gojo lớn siết tay, gồng mình ra vẻ cực ngầu, rồi quắc mắt nhìn bạn. "Anh siêu ngầu! Em nhìn kỹ lại coi—"
Gojo nhỏ cắt ngang.
"Không, không ngầu chút nào."
Gojo lớn suýt sặc nước bọt.
Bạn cắn môi, cố nhịn cười.
Gojo nhỏ chắp tay sau lưng, lắc đầu một cách trưởng giả, giọng điệu như một ông cụ thất vọng về hậu bối.
"...Là người thừa kế của nhà Gojo, tôi đáng lẽ phải là một hình mẫu của sự hoàn hảo. Thế mà nhìn anh xem... Cái tư thế đứng hời hợt, giọng điệu tùy tiện, dáng vẻ chẳng có tí đạo mạo nào..."
Bạn: "...Ủa? Hồi nhỏ anh nghiêm túc vậy hả?"
Gojo lớn bực mình, chỉ vào nhóc. "Nó có biết vui vẻ là gì đâu!"
Gojo nhỏ lạnh lùng quay đi.
"Tôi không nói chuyện với kẻ yếu."
Gojo lớn: "...À, rồi, được lắm, nhóc ngon ha."
Bạn phì cười, tiến lại gần Gojo nhỏ, nheo mắt quan sát.
"Nhưng công nhận hồi nhỏ dễ thương ghê á~"
Gojo nhỏ lập tức quay sang bạn, ánh mắt cảnh giác.
"Tôi không dễ thương."
Bạn cười tủm tỉm. "Trời ơi, nhìn cái má kìa! Dễ thương xỉu!"
Gojo lớn cười ha hả. "Phải không?! Hồi nhỏ nhìn đúng cưng luôn ấy!"
Gojo nhỏ nhìn cả hai bằng ánh mắt hình viên đạn.
"...Hai người có thể đừng đối xử với tôi như con nít được không?"
Bạn cười gian, giơ tay bẹo nhẹ má nhóc.
"Không."
Gojo nhỏ: "...Tôi thề là lớn lên tôi sẽ không bao giờ để ai làm vậy với mình."
Gojo lớn đứng khoanh tay, gật gù. "Chà, rồi nhóc sẽ nhận ra, có những thứ trong cuộc sống này mình không thể tránh được."
Gojo nhỏ thở dài. "Tôi muốn về."
Bạn liếc nhìn nhóc, rồi nhướng mày.
"...Mà khoan, nếu em là một phần trong nỗi sợ của Gojo, thì em có biết ảnh sợ gì không?"
Gojo nhỏ dừng lại, im lặng một lúc lâu.
"...Tôi biết."
"Anh sợ... không còn là chính mình nữa."
Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
Gojo lớn vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng bạn nhận ra tay anh siết chặt hơn.
Gojo nhỏ chậm rãi bước tới gần.
"Anh từng nghĩ mình là kẻ mạnh nhất. Rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn là Gojo Satoru. Nhưng có những khoảnh khắc, có những giây phút... anh đã tự hỏi..."
Nhóc ngẩng đầu nhìn.
"Liệu anh còn là mình không?"
Bạn siết nhẹ tay áo Gojo lớn, như để trấn an hắn.
Gojo nhỏ nhìn hắn một lúc, rồi khẽ thở dài.
"Anh đừng lo."
Gojo lớn nhìn nhóc.
Gojo nhỏ nhún vai.
"Ít nhất thì dù có thành một tên phiền phức, anh vẫn sẽ là tôi."
Gojo lớn tròn mắt.
Bạn phì cười. "Nhóc này nói chuyện cứ như ông cụ non vậy á!"
Gojo nhỏ khoanh tay, nhìn hắn lần cuối.
"...Tôi nghĩ mình không cần phải ở đây nữa."
Cảnh vật xung quanh rung chuyển mạnh—
Gojo nhỏ dần tan biến.
"Chào nhé, tôi của tương lai."
Bạn chớp mắt, nhận ra mình và Gojo lớn vẫn đang đứng giữa hành lang tối om ban nãy.
Gojo lớn vẫn đứng yên, ánh mắt xa xăm như đang tiêu hóa những gì vừa xảy ra.
Bạn liếc nhìn hắn, rồi đưa tay bẹo má hắn.
Gojo: "A đau—!"
Bạn: "Hồi nhỏ dễ thương ghê luôn á. Sao lớn lên không giữ được cái nét đó ha?"
Gojo: "...Em muốn tôi bóp lại em không?!"
Bạn phì cười, lùi lại một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com