[𝟳𝟲]: Bất Ngờ
Không biết ba đứa kia sao rồi...
Bạn quay sang Gojo.
"Anh nghĩ bọn trẻ có ổn không?"
Gojo nhún vai. "Có Megumi mà, nó lo được cho cả đám."
Bạn khịt mũi. "Còn Yuji và Nobara?"
Gojo cười hì hì. "Chắc đang chửi nhau ở đâu đó."
Bạn: "...Nghe cũng hợp lý."
Chưa kịp dứt lời, một tiếng động rầm vang lên phía trước. Tiếng ồn lớn đến mức cả sàn nhà rung chuyển. Bạn và Gojo nhìn nhau, rồi lập tức chạy tới.
Ngay khi vừa quẹo qua góc hành lang—
"HÊYYYYY—!!"
Một bóng người lao thẳng vào bạn.
Bạn theo phản xạ giơ tay chặn lại, nhưng lực va chạm vẫn khiến bạn loạng choạng lùi về sau vài bước.
"Úi! Cẩn thận chút coi!" Bạn lẩm bẩm, vừa định nhìn xem ai vừa lao vào mình thì—
"Tìm thấy rồi!!"
Nobara gần như bấu chặt lấy cánh tay bạn, khuôn mặt đầy kích động lẫn mệt mỏi.
"Cuối cùng cũng tìm thấy hai người! Hai người có biết tụi em bị lạc muốn chết không hả?!"
Yuji ngay sau đó cũng xuất hiện, thở hồng hộc như vừa chạy marathon.
"Trời ơi, mừng quá đi mất! Em tưởng tụi mình kẹt lại trong đó luôn rồi!"
Bạn nhìn cả hai, ngơ ngác. "Khoan, khoan, từ từ! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!"
Megumi cũng bước tới, vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy, nhưng có vẻ cũng mệt mỏi không kém.
"Cả đám bị quăng tứ tung ngay khi vào trong," cậu giải thích. "Em với Yuji tìm được nhau trước, nhưng mất đến cả tiếng mới gặp lại Nobara. Còn hai người thì biến mất hẳn luôn."
Bạn nhăn mặt. "Ai ngờ đâu bị tống đi nơi khác! Mà sao trông tụi em thảm vậy?"
Nobara hất tóc, giọng đầy bực bội.
"Cô có tin là tụi em gặp mấy cái thứ dị hợm nhất quả đất không?! Em thề là cái này nó chơi không đẹp! Nó quăng ra cả đống thứ quái dị mà nhìn thôi là muốn xỉu!"
Yuji gật đầu. "Đúng rồi! Tụi em vừa phải chạy, vừa phải tìm đường, vừa phải tránh mấy cái hình thù kỳ dị đó—nói chung là kinh khủng!!"
Gojo cười cười. "Ủa, vậy tụi em đã đối mặt với nỗi sợ của mình chưa?"
Cả ba lập tức đứng hình.
Megumi: "...Gì cơ?"
Gojo: "Thì cái này nó tạo ra những thứ khiến mình sợ nhất mà?"
Cả ba nhìn nhau, rồi im lặng một lúc lâu.
Yuji chớp mắt. "Khoan... vậy cái ông đầu lông lá mà em gặp là gì?"
Nobara trợn tròn mắt. "Vậy cái đống mắt chồng lên nhau mà em thấy cũng là từ nỗi sợ của em á???"
Megumi nhíu mày. "Không lẽ... con quái mà em đánh nãy giờ là nỗi sợ của em sao?"
Gojo vẫn tươi cười. "À, hồi nãy anh gặp chính mình hồi nhỏ."
Ba đứa đồng loạt: "...Hả???"
Yuji: "Anh gặp bản thân hồi nhỏ á? Chứ không phải cái gì đáng sợ hơn hả??"
Nobara: "Vậy hóa ra anh sợ chính mình à??"
Gojo cười nhạt nhẽo. "Sợ gì mà sợ, chỉ là hơi bối rối thôi."
Bạn liếc nhìn hắn đầy ẩn ý. "Ừm... 'bối rối' hả?"
Gojo nheo mắt. "Nhìn gì mà nhìn?"
Bạn phì cười, rồi vỗ tay.
"Thôi được rồi, dù sao thì chúng ta cũng thoát rồi, đúng không? Giờ về thôi!"
--------------------------------------------------------------------------------------------
Dưới những cột đá phủ rêu, không khí trong ngôi đền đậm đặc một mùi hương hắc ám—sự kết hợp giữa khói hương, tro tàn, và mùi máu tanh nồng. Những ngọn đuốc cắm dọc lối đi cháy leo lét, hắt lên những cái bóng run rẩy trên tường, hòa cùng tiếng rì rầm của nguyền chú cổ xưa đang vang vọng.
Bệ đá trung tâm của nghi thức nằm đó, lạnh lẽo và vấy bẩn bởi những vệt máu đã khô. Trên đó, Reika bị trói chặt bởi những sợi xích nguyền thuật dày đặc, phát sáng với những hoa văn rực đỏ như những mạch máu sống. Chúng ăn sâu vào da thịt cô, không chỉ giam cầm mà còn rút cạn từng giọt chú lực, truyền vào vòng tròn chú thuật đang dần hoàn thiện. Ký tự nguyền chú khắc trên mặt đá rung lên nhịp nhàng với từng nhịp thở yếu ớt của cô—mỗi lần cô cố gắng vùng vẫy, chúng lại thít chặt hơn.
Yuji đứng sững người, hai tay siết chặt, từng ngón tay căng cứng đến trắng bệch. "Chúng ta đến trễ rồi sao?"
"Không hẳn." Nobara nghiến răng, tay nắm chặt cây búa. "Nhưng nếu không ngăn lại ngay bây giờ, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa."
Một tiếng bước chân vang lên. Chậm rãi, chắc chắn. Không ai trong nhóm lên tiếng, nhưng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng họ.
"Các ngươi... Đến nhanh hơn ta nghĩ đấy."
Khi người đàn ông bước ra khỏi bóng tối, ánh lửa hắt lên khuôn mặt hắn, từng đường nét trở nên rõ ràng—và ngay lập tức, sự hoài nghi trong lòng tất cả bọn họ biến thành một cơn chấn động thực sự.
Đây chính là người họ từng gặp ở Kyoto. Một người thầy có vẻ ngoài hiền lành, điềm đạm, luôn quan tâm đến học sinh. Chính ông ấy là người đã nhờ họ điều tra vụ mất tích của ba học trò. Khi đó, ông trông như một người thầy hết mực lo lắng, như thể sự an toàn của học sinh là điều ông quan tâm nhất.
Nhưng bây giờ, dưới ánh sáng đỏ ngầu của nghi thức nguyền thuật, ông ta đứng đó—với ánh mắt không còn chút gì gọi là nhân từ nữa.
"Không thể nào..." Yuji thì thầm. "Chính ông ấy là kẻ bắt cóc sao?"
Ông ta khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn bình thản. "Ta không bắt cóc ai cả. Họ đã tự nguyện hiến dâng bản thân cho một mục đích lớn lao hơn."
"Vậy ra, đây mới là bộ mặt thật của ông sao?"
"Satoru, ta chưa bao giờ giấu diếm điều gì. Chỉ là, ngươi chưa bao giờ nhìn thấy nó."
Megumi nghiến răng. "Một người như ông đáng lẽ phải bảo vệ học sinh của mình. Tại sao lại làm chuyện này?"
"Bảo vệ?"
"Các ngươi có thấy không? Chú thuật sư cứ tiếp tục chết. Chết trong những nhiệm vụ vô nghĩa, chết vì những kẻ mạnh hơn nghiền nát kẻ yếu, chết vì bị buộc phải chiến đấu ngay cả khi chưa đủ khả năng. Và lý do duy nhất? Vì tất cả vẫn đang bị trói buộc vào một hệ thống thối nát!"
"Và ông nghĩ hiến tế bọn trẻ vào cái nghi thức nguyền thuật này sẽ thay đổi tất cả sao?" Gojo hỏi, giọng không thay đổi.
"Không phải tất cả bọn trẻ. Chỉ một người."
Ông ta quay sang nhìn Reika—cô vẫn đang vùng vẫy trong đau đớn. Những sợi xích nguyền thuật trên người cô sáng rực lên, từng ký tự đen ngòm khắc trên da cô bắt đầu lan rộng, như thể một thứ gì đó đang cố gắng xâm chiếm lấy cô.
"Một vật chủ hoàn hảo cho nghi thức."
Một nhóm nguyền sư xuất hiện, tất cả đều khoác áo chùng đen giống ông ta. Một số mang mặt nạ, một số để lộ gương mặt—và trên những gương mặt ấy không có sự do dự. Họ không phải những kẻ bị thao túng. Họ thực sự tin tưởng vào điều này.
Yuji siết chặt nắm đấm.
"Khốn kiếp..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com