[𝟳𝟳]: Chết Chóc
Mái tóc bạc đẫm mồ hôi và máu, vấy bẩn bởi trận chiến kéo dài.
Ngay trước mặt, ông ta đứng sừng sững, cánh tay nhuốm máu, miệng nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.
"Gojo Satoru..." Ông ta thì thầm. "Thế này là hết rồi."
Một lưỡi kiếm dài, được bao phủ bởi nguyền lực cổ xưa, xuyên thẳng vào bụng anh.
Gojo chớp mắt, hơi thở nghẹn lại.
Chậm rãi, anh cúi xuống nhìn vết thương trên bụng mình—và nhận ra mình không thể chữa lành nó.
Cái gì đó đang ăn mòn anh từ bên trong. Một thứ nguyền thuật quái đản, một cơ chế tự động triệt tiêu khả năng hồi phục.
"Ta đã nghiên cứu ngươi suốt bao nhiêu năm. Ngươi nghĩ ta không có cách để đối phó sao?"
Bàn tay Gojo khẽ siết lại, nhưng cơ thể anh không còn chút sức lực.
Phía xa, một tiếng hét vang lên.
Nobara.
Cô đã đánh cược tất cả để tạo ra một đòn tấn công chí mạng vào tên nguyền sư trước mặt. Chiếc búa trong tay cô đã vung xuống, những cây đinh đã cắm thẳng vào người hắn—nhưng chỉ trong nháy mắt, mọi thứ bị phản lại.
Một tấm gương nguyền thuật.
Nó phản chiếu hoàn hảo đòn tấn công của cô.
Cô cảm nhận được cơn đau tột cùng khi một cây đinh cắm thẳng vào mắt mình.
"—!" Nobara mở miệng, nhưng không kịp thốt ra bất kỳ âm thanh nào.
Một bàn tay to lớn chụp lấy đầu cô, dập mạnh xuống nền đá.
RẮC!
Xương sọ nứt toác.
Cô không còn nhìn thấy gì nữa.
Chỉ còn lại một màu đỏ thẫm.
Megumi cố đứng dậy, nhưng chú lực trong người cậu rối loạn nghiêm trọng.
Thức thần cuối cùng đã bị xé toạc.
Những con sói đen đã gục ngã. Bầy hắc ảnh đã tan thành cát bụi.
Cậu đã triệu hồi tất cả những gì có thể.
Và giờ đây, cậu hoàn toàn trơ trọi.
Một mũi thương nguyền thuật từ đâu đó phóng thẳng đến, xuyên qua vai trái.
"—!!!" Megumi ngã quỵ, tầm nhìn nhòe đi.
Cậu muốn đứng lên.
Muốn chiến đấu.
Muốn làm gì đó để ngăn tất cả chuyện này.
Nhưng chẳng có gì thay đổi.
Chẳng có ai sống sót.
Yuji vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng cánh tay kẻ địch siết chặt lấy cổ cậu, nhấc bổng cậu lên như một con búp bê rách nát.
Hơi thở bị bóp nghẹt.
Cậu đã chiến đấu đến kiệt sức.
Đã bị đẩy đến giới hạn, và bây giờ... không còn gì cả.
Tên nguyền sư giữ chặt lấy cậu, nhìn cậu như một sinh vật yếu đuối sắp bị nghiền nát.
"Nực cười thật," hắn ta nhếch mép. "Ngươi nghĩ ngươi là anh hùng sao?"
BỐP!
Một cú đấm mạnh đến mức vỡ nát xương sườn.
Cơ thể Yuji bị quăng xuống đất, cuộn tròn như một con búp bê bị vứt bỏ.
Cậu không còn động đậy.
Bạn thở hổn hển, cảm giác lạnh lẽo lan ra từ mọi khớp xương.
Cơ thể bạn nát vụn.
Bạn nhìn thấy Gojo quỳ gục, mắt anh trống rỗng, máu tuôn trào từ vết thương.
Bạn nhìn thấy Megumi nằm trong vũng máu, ánh mắt đã mất đi sự sắc bén.
Bạn nhìn thấy Yuji bất động, Nobara không còn hơi thở.
Tất cả đều đã chết.
Mình phải tua lại.
Mình phải—
Một bàn tay chụp lấy tóc bạn, giật mạnh khiến cổ bạn ngửa ra sau.
Bạn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào gương mặt lạnh băng của ông ta.
"Mày có vẻ đặc biệt nhỉ," Ông ta thì thầm. "Một kẻ có thể tua lại thời gian... Thú vị thật."
Giọng ông ta rì rầm, khẽ như một lời ru quỷ dị vang vọng giữa không gian đặc quánh nguyền chú.
Tay siết chặt tóc bạn, kéo đầu bạn ngửa lên, bắt bạn phải nhìn thẳng vào mắt ông.
Nụ cười của một kẻ cuồng tín đang nhìn vào tế phẩm thiêng liêng dành cho vị thần ông ta tôn thờ.
Khoảnh khắc một kẻ có thể điều khiển thời gian... chết.
Ông ta muốn khắc ghi hình ảnh đó vào tâm trí mình.
"Món quà này..." đầu ngón tay lướt dọc trên cổ bạn, ngay tại vị trí họng bạn sắp bị cứa đứt.
"...cần phải dâng lên Người."
Lưỡi dao lạnh ngắt lướt qua da bạn.
Chậm rãi.
Nhấm nháp từng chút.
Và rồi—
Phập.
Lưỡi dao cắt phăng.
Hơi thở nghẹn lại. Một luồng khí nóng bùng lên từ cổ, rồi trào ra thành dòng máu phun thẳng vào mặt hắn.
Cơ thể bạn co giật, hai tay đưa lên bấu víu lấy cổ, nhưng chỉ khiến máu trào ra nhiều hơn.
Mọi thứ rung chuyển, tầm nhìn nhoè đi trong hơi nóng và bóng tối đang tràn vào tâm trí.
Mắt bạn dại đi, hơi thở tắt nghẽn, và—
Bịch.
Bạn quỵ xuống.
Rồi bất động.
Ông ta ngẩng đầu lên, máu vẫn còn nhỏ từng giọt từ cằm xuống chiếc áo choàng đen.
"Nhìn đi, Người ơi! Nhìn xuống món quà con dâng lên Người!"
Từ trong bóng tối, cả một đám đông đồng thanh hô lên, giọng khản đặc đầy tôn sùng:
"Kushinada vạn tuế!"
"Xin Người hãy giáng lâm!"
Bọn chúng tràn ra từ trong màn đêm, từng kẻ khoác lên mình những bộ áo dài trắng rách nát, khuôn mặt che phủ bởi những chiếc mặt nạ sứ méo mó.
Ánh đuốc lay động, phản chiếu trên từng vết khắc nguyền rủa trên làn da chúng.
Một kẻ bước lên, ngồi xuống bên cạnh xác bạn, cúi đầu thấp, tay run rẩy chạm vào vũng máu.
Rồi hắn đưa đầu ngón tay đầy máu lên môi—
Hắn run rẩy, đôi mắt dưới lớp mặt nạ giãn to đầy khoái cảm.
"Hương vị của thời gian... đúng là... tuyệt vời..."
Hắn bật cười điên dại.
Những kẻ khác cũng cười theo.
Cả đám đông rùng mình, như thể thứ máu này là phước lành, là rượu thánh, là linh hồn của vị thần mà chúng đang chờ đợi.
Ông ta bước tới, dẫm lên tay bạn, nghiền nát nó dưới chân.
Rắc!
Một tiếng gãy giòn vang lên.
Ông ta cúi xuống, ngón tay vuốt nhẹ qua mí mắt bạn, ép cho đôi mắt đờ đẫn của bạn mở to ra.
"Ngươi có thể tua lại thời gian không?"
"Hay lần này ngươi chết thật rồi?"
Rồi—
Ông ta nắm lấy cằm bạn, nâng đầu bạn lên và ép miệng bạn mở ra, liếm nhẹ vết máu ở khoé môi bạn, đôi mắt xanh lóe lên một tia thèm thuồng méo mó.
Mắt ông ta híp lại, tận hưởng hương vị đó như thể một kẻ sành ăn thưởng thức rượu thượng hạng.
"Ngươi nghĩ sao, Gojo Satoru?"
"Ồ?"
Ông ta nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự thích thú.
"Không phản ứng sao?"
Ông ta giật mạnh tóc bạn, kéo nghiêng đầu bạn qua một bên.
Để lộ vết cắt tàn bạo ngay cổ, nơi máu vẫn còn rỉ ra chậm rãi.
"AHAHAHAHAHAHAHA!!"
Cả ngôi đền rung chuyển theo tiếng cười ấy.
"Hiểu rồi..."
'THÌ RA LÀ VẬY."
"THÚ VỊ THẬT! HAHAHA!!"
Ông ta cười như một kẻ điên, rồi chậm rãi tựa trán vào trán bạn.
"Ban đầu... ta nghĩ Reika là chìa khóa cho nghi thức."
Ông ta liếc sang cô gái đang bị trói.
Cô co rúm lại, miệng lắp bắp kinh hoàng.
"NHƯNG MÀ..."
"... ngươi mới là kẻ đặc biệt nhất."
"Không phải là một vật chủ đơn thuần nữa."
"Không phải một cánh cổng mở ra thần linh."
"Ngươi—"
Hắn thì thầm, môi gần như sát bên tai bạn.
"Ngươi là thần linh."
Hắn bật cười khẽ, rồi...
CẮN XUỐNG CỔ BẠN.
"!!"
"Hmm... ngọt thật."
Ông ta cúi xuống, chậm rãi liếm dọc theo những vết thương đó, như thể đang vẽ nên một tác phẩm nghệ thuật bằng chính cơ thể bạn.
Một sự sùng bái méo mó.
Một nghi lễ bệnh hoạn.
Gojo siết chặt nắm tay.
"Đây là cách ngươi bảo vệ người mình yêu sao, Gojo Satoru?"
Ông ta thì thầm, giọng ngọt như rót mật.
"Ngươi cứ đứng đó. Cứ nhìn đi. Cứ để ta làm bất cứ điều gì ta muốn với con nhóc này."
"Chậc, chán quá..."
Ông ta buông bạn ra.
Cơ thể bạn rơi xuống đất như một con búp bê vỡ nát.
"Gojo Satoru, ngươi biết không?"
Ông ta xoay con dao trong tay, ánh lửa phản chiếu lên lưỡi dao đầy máu.
"Ta ghét những kẻ tự cho mình là mạnh nhất."
"Ta ghét cái cách ngươi luôn đứng trên cao, nhìn xuống tất cả như thể chẳng có gì có thể chạm đến ngươi."
"Nhưng bây giờ..."
Ông ta cúi xuống, hôn nhẹ lên trán bạn một lần nữa.
"Ta đã giành được thứ mà ngay cả ngươi cũng không bảo vệ nổi."
ẦM!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com