Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟳𝟴]: Tuyệt Vọng

ẦM!!

Mặt đất rung chuyển.

Một màu đỏ lan rộng.

Máu chảy tràn như một dòng suối nhỏ, nhuộm đen nền đá lạnh.

Cổ bạn bị rạch toạc, hở ra một lỗ hổng sâu hoắm.

Đôi mắt bạn mờ đục, vô hồn, không còn phản ứng với ánh sáng.

Cơ thể bạn không còn hơi ấm.

Một sự tĩnh lặng ghê rợn bao trùm cả không gian.

"Sao vậy?"

Ông ta nâng cánh tay bạn lên, vẫy nhẹ như một con rối hỏng.

"Ngươi không định làm gì sao?"

Gojo vẫn đứng đó, vẫn im lặng.

"Không à?"

Ông ta nắm tóc bạn, lôi xốc lên.

Cơ thể bạn đong đưa vô lực như một con búp bê vỡ nát.

Hắn chậm rãi bước tới, đặt bạn vào vòng tay mình, như một kẻ si tình ôm lấy thi thể người yêu.

Mắt khép hờ.

Như thể cảm nhận khoảnh khắc thiêng liêng này.

"Thật là... đẹp."

"Ta không nghĩ nó lại dễ dàng như vậy."

Những tín đồ phía sau hắn quỳ rạp xuống, thì thầm những bài tụng kinh cũ kỹ.

"Máu của vật tế quá hoàn mỹ."

"Đến mức... ta thay đổi ý định rồi."

"Ban đầu, ta định hiến tế cô gái kia – Rika, đúng không nhỉ?"

"Nhưng giờ ta hiểu rồi... Thứ ta cần phải là một người đặc biệt hơn."

Ông ta nhấc bổng bạn lên, hướng về phía bệ đá thiêng giữa đền.

Máu bạn rỏ xuống, từng giọt đỏ tươi thấm đẫm sàn đá.

"Ta đã từng nghĩ..."

"Ta đã từng nghĩ không ai có thể phù hợp hơn con bé kia để làm vật tế cho thần linh..."

"Nhưng bây giờ ta thấy rõ rồi..."

"Ngươi biết không? Ngươi đã huấn luyện nó quá tốt."

"Nó là người duy nhất có thể tua lại thời gian. Nhưng bây giờ, ngay cả chính nó cũng không thể quay về nữa."

"Ta chỉ cần... cưỡng ép linh hồn nó trở lại."

Gojo chớp mắt.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Gojo đã chờ đợi.

Chờ xem liệu bạn có thể quay lại hay không.

Chờ xem liệu bạn có thể một lần nữa thoát khỏi tử thần.

Chờ xem liệu năng lực của bạn có cứu bạn hay không.

Nhưng—

Khi thấy bạn vẫn không cử động.

Khi thấy cơ thể bạn vẫn lạnh ngắt.

Khi thấy dòng thời gian không hề đảo ngược.

Anh hiểu ra rồi.

Bạn không thể tua lại nữa.

Bạn thật sự đã chết.

Bạn không quay lại.

Không gian vỡ tan như thủy tinh.

Một bàn tay đã bóp chặt lấy mặt ông ta.

Gojo Satoru đang đứng ngay trước mặt hắn.

Một luồng sáng xanh xé toạc không gian.

Một cú đá thẳng vào bụng.

Cơ thể ông ta gãy gập, phun ra một ngụm máu.

"Ngươi thật sự giận rồi sao? Chỉ vì một đứa nhóc?"

Một cú đấm nữa xuyên thủng không khí, ép ông ta cắm thẳng xuống nền đá.

"Ông nói đúng. Tôi đã chờ đợi."

Gojo thì thầm.

Giọng nói không hề có chút cảm xúc.

"Tôi đã chờ để xem liệu em ấy có thể quay lại không."

"Tôi đã chờ xem liệu thời gian có quay ngược hay không."

"Tôi đã chờ xem liệu em ấy có được cứu hay không."

"Nhưng giờ thì..."

Gojo nắm chặt đầu ông ta.

TÁCH!!

Một ngón tay búng nhẹ.

Vô Hạ Hạn.

Thứ duy nhất còn sót lại—là tro bụi.

Chúng bay lơ lửng trong không khí, lẫn vào mùi máu tanh nồng và hơi nóng rực. Những gì từng là xương thịt giờ chỉ còn là những tàn dư mờ nhạt, bị gió cuốn đi.

Chỉ một giây ngắn ngủi—mà lại kéo dài vô tận trong mắt Gojo.

Bởi vì—

Dù tất cả kẻ thù đã biến mất... bạn vẫn ở đó.

Bất động.

Lạnh lẽo.

Chết.

Gojo quỳ xuống.

Anh không vội chạm vào bạn.

Chỉ lặng lẽ nhìn xuống—như thể chỉ cần chớp mắt, bạn sẽ biến mất.

Anh chờ đợi.

Anh chờ xem liệu thời gian có quay ngược hay không.

Chờ xem liệu bạn có mở mắt ra như những lần trước hay không.

Chờ xem phép màu mà bạn từng tạo ra... có thể xảy ra thêm một lần nữa không.

Nhưng không có gì cả.

Không có khoảnh khắc quay về trước khi lưỡi dao cắt ngang cổ bạn.
Không có một dòng thời gian nào khác xuất hiện để thay đổi điều này.

Lần này, bạn thực sự...

Không trở lại.

Anh đưa tay ra.

Chạm vào bạn.

Lạnh.

Cái lạnh len lỏi từ đầu ngón tay, bò dọc lên cánh tay, rồi trườn thẳng vào lồng ngực—một cái lạnh sâu sắc hơn cả những ngọn gió mùa đông cắt da cắt thịt.

Gojo nâng bạn lên.

Cẩn thận. Nhẹ nhàng.

Như thể bạn vẫn còn sống, như thể chỉ cần thô bạo một chút, bạn sẽ đau.

Dù rằng...

Bạn chẳng còn có thể cảm thấy gì nữa.

"Dậy đi."

Gần như không phải một mệnh lệnh, cũng chẳng phải một lời cầu xin.

Chỉ là một câu nói. Một câu nói bình thường, như thể hắn vừa gọi bạn thức dậy sau một giấc ngủ trưa dài.

Nhưng bạn không mở mắt ra.

Bạn không thể.

Anh nuốt xuống. Một cơn đau vô hình len lỏi vào lồng ngực, siết chặt lấy anh.

"Tua ngược thời gian đi."

"Làm lại đi."

"Quay về đi."

Anh nói, từng câu, từng chữ, kiên nhẫn như thể chỉ cần nói đủ nhiều lần, bạn sẽ làm theo.

Nhưng cơ thể trong vòng tay anh vẫn im lặng.

Máu đã ngừng chảy.

Nhiệt độ đã dần tắt.

Mọi thứ về bạn—cái cách bạn nói chuyện, cái cách bạn cười, cái cách bạn từng giận dỗi anh—đã không còn nữa.

Chỉ còn lại một lớp da tái nhợt, một cơ thể không có sự sống, và một người đàn ông đang tuyệt vọng níu kéo điều không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com