[𝟳𝟵]: Hy Vọng
Bạn biết mình đã chết.
Bạn nhớ rõ cảm giác khi lưỡi dao lạnh ngắt cắt qua cổ, máu tràn ra, hơi thở bị chặn đứng. Bạn đã cảm nhận cơ thể mình run rẩy, rồi dần dần mất hết cảm giác.
Bạn đáng lẽ không thể mở mắt được nữa.
Nhưng—
"Cái gì?"
Là tiếng của Yuji.
Bạn chớp mắt.
Và trước mặt bạn là—
Yuji. Megumi. Nobara.
Và—
Gojo.
Bạn đứng đó, và họ cũng vậy.
Nhưng không ai nói gì trong vài giây đầu tiên.
Không khí hoàn toàn đông cứng.
Cho đến khi Yuji đột ngột giơ cả hai tay lên trời.
"CHỜ ĐÃ. CÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?!"
Megumi ngay lập tức nhíu mày.
"Bình tĩnh." Nhưng giọng cậu cũng không hẳn là bình tĩnh lắm. "Chúng ta đang ở đâu?"
Nobara thì lùi một bước, đưa tay bấu vào mặt mình, rồi...
"Ơ, tớ vẫn có cảm giác này." Cô nhéo mạnh một cái. "Không phải ảo giác?"
"Không." Bạn đáp.
Yuji vẫn tròn mắt. "Khoan đã, nhưng chúng ta..." Cậu nuốt khan. "...Chúng ta vừa mới—"
Cậu không nói hết câu.
Bởi vì tất cả bọn họ đều nhớ.
Mà giờ thì—
Gojo vẫn chưa nói gì.
Anh chỉ nhìn bạn chằm chằm.
Một ánh nhìn hoàn toàn trống rỗng.
Như thể... bộ não của anh không kịp xử lý chuyện đang xảy ra.
Bạn chưa từng thấy Gojo Satoru im lặng lâu như vậy.
Yuji đảo mắt giữa bạn và Gojo, rồi chợt...
"HAHAHAHAHA."
Cậu bật cười. Một tràng cười vừa nhẹ nhõm vừa căng thẳng chết đi được.
"Ổn rồi, phải không?! Chúng ta không chết đúng không?! Cô đúng là thiên tài!!!"
Bạn đảo mắt. "Không, để cô giải thích đã—"
"KHOAN ĐÃ."
Lần này là tiếng của Nobara.
Cô chỉ tay thẳng vào Gojo.
Yuji há hốc mồm. "Thầy..."
Nobara nhướng mày. "Ủa... thầy?"
Megumi nheo mắt. "...Thầy đang bế cái gì vậy?"
Gojo: "..."
Anh vẫn giữ nguyên tư thế.
Không nhúc nhích. Không nói gì. Không phản ứng.
Chỉ đứng đó—
Tay vẫn ở tư thế như đang ôm một ai đó.
Nhưng chẳng có ai cả.
Nhưng Gojo...
Có vẻ như vẫn chưa xử lý được dữ liệu.
Bạn chớp mắt.
Anh không chớp mắt.
Bạn giơ tay lên, vẫy vẫy trước mặt anh. "...Nè?"
Gojo vẫn bất động.
Yuji lùi lại một bước, thì thầm với Nobara. "Ê, có khi nào thầy bị lag không?"
Nobara gật đầu. "Công nhận. Lần đầu tiên thấy thầy đứng đơ lâu vậy."
Megumi thở dài. "...Tớ nghĩ là sốc quá nên não đứng hình luôn rồi."
Bạn hít một hơi thật sâu.
"Ê, nhìn em nè."
Không phản ứng.
Bạn thở dài, bước tới trước mặt anh.
Rồi nhấc tay lên.
BỐP.
Bạn vỗ lên má anh một cái rõ to.
Cả đám đều giật mình.
Yuji há hốc mồm. "ÁC THẬT??"
Nobara vỗ tay cái bốp. "Được đấy, em thích."
Megumi lắc đầu. "Cách này có hơi bạo lực nhỉ..."
Gojo chớp mắt.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Anh nhìn thẳng vào bạn.
Bạn khoanh tay. "Em còn sống nè."
Gojo chớp mắt lần nữa. "...Thật hả?"
Bạn búng tay ngay trước mặt anh. "Thật."
Gojo nghiêng đầu.
"...Anh chắc không bị ảo giác chứ?"
Bạn đập mạnh lên vai anh.
BỐP.
Gojo: "...Ok, đau thật."
Yuji cười phá lên. "HAHAHA, THẦY CUỐI CÙNG CŨNG TỈNH RỒI!!"
Nobara khoanh tay, nhếch môi. "Công nhận, lần đầu tiên thấy thầy lag lâu vậy."
Megumi gật đầu. "Một khoảnh khắc hiếm có."
Anh giơ tay lên, chạm nhẹ vào má bạn.
Ngón tay run nhẹ.
"...Em thật sự đang đứng đây."
Bạn gật đầu. "Đúng vậy."
Anh hít sâu. "...Anh đã thấy em chết."
Bạn mím môi.
Gojo nheo mắt.
"Tại sao?"
"Tại sao bây giờ em lại đứng đây?"
Bạn hít sâu.
"...Bởi vì lần này, em không tua ngược thời gian."
"Em đã mở ra một nhánh thời gian mới."
"Chúng ta đang ở một dòng thời gian khác."
Không ai lên tiếng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Yuji phá vỡ im lặng trước. "Đợi đã... vậy là hack game?"
Bạn lườm cậu. "KHÔNG PHẢI HACK GAME!!"
Yuji gãi đầu. "Nhưng nghe cũng ngầu mà?"
Bạn chưa kịp phản ứng thì—
Anh ôm bạn thật chặt.
"...Em đã chết."
Bạn cứng người.
"...Anh đã thấy em chết."
Tay Gojo siết chặt hơn.
Như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, bạn sẽ biến mất lần nữa.
Bạn nhẹ nhàng đưa tay lên, vỗ vỗ lưng anh.
"Nhưng bây giờ em đang ở đây."
"...Khoan đã."
Anh siết nhẹ tay trên vai bạn, như thể để xác nhận rằng bạn thực sự ở đây.
"...Nếu đây là một nhánh thời gian mới, vậy tại sao nó không kích hoạt ngay khi em sử dụng năng lực?"
Bạn chớp mắt.
Gojo nheo mắt, tiếp tục.
"Tại sao em lại chết?"
Yuji gật đầu. "Ờ ha. Bình thường cô có thể tua lại ngay lập tức mà?"
Nobara liếc cậu. "Ai bảo cái này là game?"
Megumi khoanh tay. "Ý thầy là... tại sao không tạo nhánh thời gian trước khi chết, thay vì sau khi đã chết?"
Bạn hít sâu.
"...Bởi vì tua ngược thời gian và tạo nhánh thời gian là hai cơ chế hoàn toàn khác nhau."
Gojo không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm.
Bạn giơ tay lên, giải thích.
"Tua ngược thời gian rất đơn giản. Nó chỉ đưa em về quá khứ và để mọi thứ diễn ra lại một lần nữa."
"Nhưng nếu muốn phân nhánh thời gian, em cần phải 'cố định' một kết cục."
Yuji chớp mắt. "...Khoan, nghĩa là..."
Bạn siết chặt tay.
"Năng lực này không thể thay đổi một tương lai chưa có."
Gojo chậm rãi nhíu mày. "Tiếp tục đi."
Bạn gật đầu.
"Nếu em cố phân nhánh khi chưa có một kết cục rõ ràng, thì thực tại sẽ tự động chỉnh sửa lại để không tạo ra nhánh mới."
Yuji cau mày. "Tức là... cái gì?"
Bạn thở dài. "Nói ngắn gọn, muốn tạo nhánh mới, cần có 'điểm giao.'"
Nobara chớp mắt. "Điểm giao?"
Bạn gật đầu.
"Là một sự kiện quá lớn để tua lại một cách đơn giản."
"Là một sự kiện đã 'khóa cứng' thực tại, đến mức chỉ có thể tạo ra một lối đi khác thay vì quay lại."
Megumi lẩm bẩm. "...Như một ngã rẽ trên đường?"
Bạn gật đầu. "Chính xác."
Gojo trầm ngâm. "Và cái chết của em... chính là 'điểm giao' đó?"
Bạn siết chặt nắm tay. "...Phải."
"Khi em chết, thực tại đã 'cố định' kết cục. Thời gian không thể bị tua lại như bình thường."
"Thay vào đó, năng lực của em nhận ra điều này và mở một nhánh mới."
Yuji bàng hoàng. "...Vậy là... nếu em chết thì thực tại bị khóa lại?"
Bạn hít sâu. "Không hẳn là 'khóa lại,' mà là nó chạm đến giới hạn không thể đảo ngược bằng cách thông thường."
Gojo im lặng một lúc lâu.
Rồi anh bất ngờ giơ tay...
...Véo má bạn.
Bạn giật nảy. "Á—ĐAU ĐAU ĐAU!!"
Gojo cười nhạt.
"Anh chỉ muốn chắc chắn đây không phải ảo giác thôi."
Bạn bực mình đẩy tay anh ra. "THẬT 100%!!"
Yuji lại cười phá lên.
"Dù sao thì, cô đúng là thiên tài!!"
Bạn đảo mắt. "Em chỉ cố sống sót thôi."
Gojo xoa đầu bạn.
"...Dù gì thì em cũng trở lại rồi."
"...Lần này, đừng có chết nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com