Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝟴𝟭]: Kể Chuyện

Bầu không khí trong xe trầm lặng một cách kỳ lạ. Động cơ gầm nhẹ khi bánh xe lăn đều trên con đường dẫn về Tokyo. Bên ngoài, bầu trời đêm trải dài vô tận, ánh đèn đường loang lổ lướt qua ô kính cửa sổ, tạo nên những vệt sáng chớp nhoáng.

Bạn ngồi yên trên ghế, cơ thể vẫn còn ê ẩm sau trận chiến vừa rồi. Chiếc áo khoác hơi rộng của Gojo vắt trên người bạn, mùi hương quen thuộc phảng phất trong không gian chật hẹp.

Phía trước, Gojo lái xe bằng một tay, mắt vẫn tập trung nhìn đường, nhưng vẻ mặt anh có chút thả lỏng hơn so với khi chiến đấu.

Bạn chớp mắt, rồi bất giác cất tiếng.

"Sau khi em chết... mọi chuyện diễn ra thế nào?"

Gojo hơi khựng lại, nhưng động tác lái xe vẫn ổn định như thường. Anh không quay sang nhìn bạn ngay, chỉ hờ hững hỏi lại.

"Ý em là sao?"

Bạn tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. "Thì... sau khi em chết ở nhánh kia, chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

Gojo im lặng một lúc. Bạn không vội, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Rồi anh thở hắt ra, giọng điềm nhiên như thể đang kể một câu chuyện chẳng liên quan đến mình.

"Không có gì đặc biệt cả. Thời gian tua lại, em sống, trận chiến tiếp tục, và rồi chúng ta thắng."

Bạn quay sang nhìn anh. "Thế lúc đó anh đã làm gì?"

Gojo khẽ nhíu mày, nhưng chỉ trong chốc lát. "Dọn dẹp chiến trường. Đưa cô bé về. Lo xong mớ rắc rối còn sót lại."

Bạn nhướng mày, chống cằm nhìn Gojo.

"Chỉ vậy thôi?"

Gojo không quay sang, chỉ hờ hững đáp lại. "Thì còn gì nữa?"

Bạn chớp mắt, rồi nghiêng đầu. "Thế còn em?"

Gojo vẫn giữ nguyên tư thế lái xe, nhưng bạn có thể thấy ngón tay anh siết nhẹ lấy vô lăng.

Bạn chờ đợi.

Rồi Gojo khẽ thở dài.

"Em thì sao chứ?" Giọng anh nhẹ tênh, như thể đang nói về một chuyện chẳng có gì quan trọng. "Em chết rồi."

Bạn cau mày. "Em biết. Nhưng sau đó thì sao?"

Gojo im lặng.

Bạn khoanh tay, kiên nhẫn chờ câu trả lời.

Cuối cùng, Gojo cũng cất giọng, vẫn là cái kiểu kể chuyện hờ hững đó.

Một lúc sau, anh nhún vai.

"Không có gì đặc biệt cả."

Bạn nhíu mày. "Không có gì đặc biệt?"

Gojo khẽ gật đầu.

Bạn nhìn chằm chằm anh, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. "Anh không nghĩ là mình nên nói rõ hơn à?"

Gojo chậm rãi thở ra, nghiêng đầu suy nghĩ. "Sau khi em chết..." Anh nói chậm rãi, như thể đang cố nhớ lại. "Anh đứng đó một lúc. Rồi xử lý nốt những thứ còn lại."

Bạn chờ đợi, nhưng anh không nói thêm gì nữa.

"Chỉ vậy?"

Gojo nhướng mày. "Chỉ vậy."

Bạn híp mắt, cảm giác như có gì đó không đúng. "Vậy lúc đó anh giơ tay lên làm gì?"

Gojo thoáng khựng, nhưng câu trả lời đến gần như ngay lập tức.

"À... chắc là dư âm của trận chiến."

Bạn nhìn anh chằm chằm, không tin nổi. "Dư âm?"

Gojo cười nhạt. "Ừ thì, kiểu như... mấy vết thương cũ còn nhói lên sau khi đã lành ấy mà. Cơ thể phản ứng theo thói quen thôi."

Bạn chống cằm, mắt long lanh như thám tử sắp phá được một vụ án quan trọng.

"Chắc chắn là có gì đó! Mà thôi không sao, để em đoán."

Gojo bật cười. "Em định tra khảo anh đến bao giờ đây?"

Bạn phớt lờ anh, hắng giọng.

"Có khi nào... anh đang định bắt tay ai đó nhưng chợt nhận ra chẳng còn ai sống sót?"

Gojo lắc đầu, cười nhạt. "Không."

"Anh chuẩn bị chơi oẳn tù tì với thần linh?"

"Không."

"Anh thử xem mình có mọc cánh không à?"

"Không."

"Anh đang cố triệu hồi một cái cổng không gian để chạy trốn nhưng chợt nhớ ra anh là Gojo Satoru, không cần phải chạy?"

"Không."

"Anh tưởng mình là siêu nhân nên thử ra chưởng như trong phim?"

Gojo nheo mắt. "Em nghĩ anh rảnh vậy hả?"

Bạn nghiêm túc gật đầu. "Rất có khả năng."

Gojo thở dài. "Không."

Bạn búng tay. "Anh đang cố thu gom tàn tích chiến trường vào một cái túi rác vô hình để tiện dọn dẹp?"

Gojo phì cười. "Anh mà có thói quen dọn dẹp như thế thì đã không để phòng làm việc bừa bộn như bãi chiến trường."

Bạn nheo mắt. "Cũng đúng."

Rồi bạn chớp mắt, hào hứng tiếp tục:

"Hay là... anh định thực hiện một nghi thức cổ đại để hồi sinh em, nhưng chợt nhận ra mình không biết cách?"

Gojo cười lớn, lắc đầu. "Không."

"Anh đang triệu hồi một con rồng thần để hỏi ba điều ước?"

"Không."

"Anh muốn chụp selfie để lưu lại khoảnh khắc đau thương nhưng chợt nhớ ra điện thoại đã vỡ?"

Gojo dở khóc dở cười. "Không."

Bạn búng tay lần nữa, mắt sáng lên. "Anh bị lỗi hệ thống? Não bị lag? Tay tự động giơ lên vì bug?"

Gojo híp mắt nhìn bạn. "Em nghĩ anh là AI à?"

Bạn vờ lơ đãng. "Anh vô lý không kém gì AI đâu."

Gojo thở dài. "Còn bao nhiêu giả thuyết nữa?"

Bạn nghiêm túc suy nghĩ. "Chắc còn tầm vài chục cái."

Gojo lắc đầu, giọng bất lực. "Em không mệt hả?"

Bạn cười toe, tựa người vào ghế. "Mệt gì chứ, ép cung anh là niềm vui mà."

Gojo bật cười, lắc đầu. Nhưng sau đó, anh lại khẽ nhướng mày, chậm rãi nói:

"Vậy thì... nếu em đoán đúng, anh sẽ thừa nhận."

Bạn chớp mắt. "Thật hả?"

Gojo nhún vai. "Ừ."

Bạn khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Rồi. Để em xem nào..."

Bạn hắng giọng, nhập vai như một thám tử đại tài đang phân tích tâm lý kẻ tình nghi.

"Theo kinh nghiệm xem phim, đọc tiểu thuyết của em, thì khi mất đi người quan trọng nhất, phản ứng của con người thường chia thành ba loại."

Gojo nghiêng đầu, có vẻ thích thú. "Ồ? Ba loại à?"

Bạn giơ một ngón tay lên. "Loại một: Phản ứng bùng nổ cảm xúc. Ôm chặt người đó, gào thét, khóc lóc vật vã, giống như mấy bộ phim Hàn Quốc."

Gojo bật cười. "Ừ, loại này thì chắc chắn không phải anh."

Bạn gật đầu cái rụp. "Chính xác. Vì anh là Gojo Satoru, cái bản mặt đó mà khóc thảm thiết thì chắc thế giới tận thế mất."

Gojo cười khẽ, không phủ nhận.

Bạn giơ ngón tay thứ hai. "Loại hai: Hóa điên. Hủy diệt mọi thứ xung quanh, mất kiểm soát, như nhân vật chính trong mấy bộ truyện bi kịch."

Gojo liếc sang bạn, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc. "Anh có nên cảm thấy bị xúc phạm không nhỉ?"

Bạn nhún vai. "Chậc, không phải không có khả năng đâu."

Bạn híp mắt nhìn anh. "Vậy thì... loại ba: Đứng chết lặng, hoàn toàn sụp đổ. Cảm giác như cả thế giới đã biến mất cùng với người đó."

Gojo không cười nữa.

Bạn nhìn chằm chằm vào anh, giọng nói trầm xuống. "Và em nghĩ... anh thuộc loại thứ ba."

Gojo vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhưng đôi mắt anh trầm lặng hơn một chút. "Ồ? Sao em lại nghĩ thế?"

Bạn chống cằm, ánh mắt tinh ranh. "Vì em biết anh."

Gojo không đáp.

Bạn tiếp tục, chậm rãi nhưng chắc chắn. "Vì anh đã đứng yên. Hai tay giơ lên, như thể đang ôm một thứ gì đó... nhưng thực ra chẳng có gì cả."

Gojo bật cười, lắc đầu. "Em đúng là rảnh thật đấy."

Bạn chồm tới, gõ ngón tay lên vai anh. "Tránh né câu hỏi à? Anh biết đấy, theo kinh nghiệm xem phim của em, người ta chỉ phản ứng vậy khi mất đi người quan trọng nhất đời họ."

Gojo liếc bạn một cái. "Chậc, kinh nghiệm xem phim của em đúng là phong phú nhỉ."

Bạn không buông tha. "Vậy thì sao nào, Satoru? Anh đã phản ứng thế nào?"

Gojo giữ im lặng vài giây, sau đó thở ra một hơi thật khẽ.

"Lúc nhận ra em không còn nữa... phản xạ đầu tiên của anh là ôm lấy em." Giọng anh đều đều, như thể chỉ đang thuật lại một chuyện bình thường. 

Bạn im lặng.

Gojo khẽ nghiêng đầu, nụ cười trở lại trên môi. "Nhưng mà này, em đoán sai rồi."

Bạn chớp mắt. "Hả?"

Gojo cười khẽ, ánh mắt hơi cụp xuống.

"Anh không chỉ đứng yên."

Bạn hơi sững lại. "...Ý anh là sao?"

Gojo không trả lời ngay. Một lúc sau, anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ trêu đùa như trước.

"Anh đã quét sạch tất cả."

Không khí trong xe chùng xuống.

Bạn mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Gojo nhún vai, giọng điệu lại trở nên nhẹ bẫng như chưa từng nói ra câu vừa rồi. "Nhưng mà thôi, chuyện cũ rồi. Giờ em vẫn còn ở đây, thế là được."

Bạn nhìn anh thật lâu, rồi thở dài, tựa đầu vào ghế.

"...Tên ngốc."

Gojo liếc sang, nhướng mày. "Anh là thiên tài, em quên à?"

Bạn phất tay lười biếng. "Ừ, thiên tài, thiên tài. Một thiên tài mà phản ứng như mấy nam chính trong phim ngôn tình máu chó."

Gojo bật cười. "Ồ? Em vừa bảo anh giống nam chính phim nào cơ?"

Bạn chống cằm, tặc lưỡi suy nghĩ. "Kiểu gì nhỉ... À, cái kiểu bá đạo tổng tài, ngoài mặt thì cool ngầu, thực chất là cục si tình khổng lồ, có xu hướng nói mấy câu tuyên bố mạnh miệng kiểu 'Anh không cho phép em chết!' hay 'Dám bỏ anh đi? Em giỏi lắm!'"

Gojo bật cười, vỗ tay lên vô lăng. "Nghe quen thế nhỉ? Chắc em đang nói về anh?"

Bạn nhướng mày. "Ồ? Vậy là anh thừa nhận anh có nói mấy câu đó à?"

Gojo nghiêng đầu suy nghĩ. "Ừm... nếu có thì cũng hợp lý thôi mà? Ý anh là, em có thấy anh sai đâu?"

Bạn trợn mắt. "Vấn đề không phải đúng hay sai! Vấn đề là cái hình tượng đó quá là sến súa! Kiểu đúng chuẩn nhân vật nam chính máu chó luôn ấy!"

Gojo cười lém lỉnh. "Nhưng nó hiệu quả mà?"

Bạn nghẹn họng. "...Hả?"

Anh nhún vai đầy vô tội. "Chậc, nếu mấy câu đó không hiệu quả, thì em đâu có ngồi đây mà cãi nhau với anh đúng không?"

Bạn: "..."

Bạn hít một hơi sâu, chắp tay trước ngực. "Được rồi, Gojo tổng tài, vậy cho em hỏi lại: Sau khi em chết, anh đã làm gì?"

Gojo nghiêng đầu. "Hả? Dĩ nhiên là anh dọn dẹp chiến trường,  lo nốt mấy thứ lằng nhằng còn sót lại."

Bạn nhíu mày. "Còn gì nữa không?"

Gojo chớp mắt, làm bộ suy nghĩ. "Ừm... không?"

Bạn khoanh tay, nheo mắt. "Thế em thì sao?"

Gojo nhún vai. "Em chết rồi."

Bạn hít vào một hơi. "BIẾT RỒI! Nhưng sau đó thì sao?"

Gojo làm vẻ mặt hết sức vô tội. "Sau đó thì em sống lại."

Bạn: "..."

Bạn chống nạnh, trừng mắt. "Em không hỏi kết quả! Em hỏi quá trình! Trong lúc em chết, anh đã làm cái quái gì?"

Gojo híp mắt, cười nhàn nhạt. "Khóc lóc thảm thiết, ôm em vào lòng, gào lên với ông trời 'TÔI KHÔNG CHO PHÉP EM CHẾT!'"

Bạn: "...Thật không?"

Gojo nháy mắt. "Không."

Bạn suýt nghẹn. "Thế rốt cuộc anh đã làm gì?"

Gojo gãi cằm. "Ừm... hình như anh giơ tay ra."

Bạn híp mắt. "Làm gì?"

Gojo: "Tất nhiên là để ôm em."

Bạn: "Nhưng lúc đó em chết rồi?"

Gojo gật đầu. "Ừ. Nhưng mà... vẫn giơ tay ra thôi."

Bạn nhìn anh chằm chằm. "...Ủa? Sao trông ngu vậy?"

Gojo: "Em thử mất người mình thương đi rồi xem có ngu không?"

Bạn lập tức im bặt.

Gojo cười nhẹ, tay siết chặt vô lăng. "Chậc, em còn may mắn lắm đấy."

Bạn nhướng mày. "Hả?"

Gojo không nhìn bạn, chỉ thong thả nói. "Vì em có cơ hội ngồi đây mà nghe anh kể lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com