[𝟴𝟮]: Công Khai
"Mọi người lại đi đánh nhau với cái gì thế hả?"
Shoko đứng khoanh tay trước cửa, vẻ mặt nửa phần chán nản, nửa phần bất lực khi thấy một loạt người lếch thếch bước vào phòng y tế. Yuji và Megumi đều có những vết thương lớn nhỏ, Nobara thì đang ôm một bên tay, còn bạn thì khỏi cần nói – trông chẳng khác nào vừa lăn lộn trong bãi chiến trường.
Bạn thở dài, giơ hai tay lên. "Không phải bọn tớ muốn đâu..."
Shoko nhíu mày, hất cằm về phía bạn. "Còn sống chứ?"
Gojo vỗ vai bạn, cười khẩy. "Ổn mà, còn thở là còn gỡ."
Shoko liếc anh một cái. "Còn cha này thì sao?"
Gojo cười tít mắt, giơ hai tay lên làm bộ vô tội. "Tất nhiên, tôi vẫn hoàn hảo như mọi khi."
Shoko đảo mắt, rồi ra hiệu. "Rồi rồi, ai bị thương thì ngồi xuống giường hết đi. Lần lượt để tôi kiểm tra."
Bạn cùng Yuji, Megumi, và Nobara lần lượt ngồi xuống. Cảm giác mệt mỏi bắt đầu ập đến khi cơ thể được thả lỏng. Nobara gục xuống giường, rên lên.
"Trời ơi, lần này đau thật đấy. Cô mà không chữa chắc em gãy tay luôn mất."
Shoko lắc đầu, bước đến kiểm tra từng người. Yuji vẫn còn tỉnh táo dù trầy xước khắp người, Megumi bị một vết cắt sâu ở tay nhưng không nguy hiểm lắm, Nobara thì đúng là bị thương nặng hơn một chút. Còn bạn—
"Cậu bị gì?" Shoko hỏi, mắt liếc nhìn bạn từ đầu đến chân.
Bạn cười gượng. "Hơi nhiều quá nên tớ cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa."
Gojo khoanh tay, đứng dựa vào tường. "Cứ chữa từ đầu tới chân đi, khỏi phân vân."
Bạn lườm anh. "Anh im coi."
Shoko thở dài, bắt đầu trị thương cho từng người. Làn khói xanh nhẹ nhàng lan ra từ bàn tay cô, từng vết thương dần dần liền lại. Khi đến lượt bạn, cô dừng một chút, cau mày.
"Này... chú lực của em yếu lắm đấy. Chắc do dùng năng lực quá mức?"
Bạn gật đầu. "Ừ, em cũng đoán vậy."
Shoko nhìn bạn một lúc lâu, rồi nhún vai. "Chà, may mà không sao. Nhưng mà nghỉ ngơi vài ngày đi, đừng có chạy lung tung."
Bạn cười nhẹ. "Dạ vâng, em nghe bác sĩ."
Gojo bật cười. "Đừng có hứa suông, em chưa bao giờ nghe lời mà."
Bạn bĩu môi, nhưng không phản bác.
Khi tất cả đã được chữa trị xong, Shoko vươn vai, thở dài. "Rồi, xong. Giờ thì—"
Bụng Yuji kêu 'ọc ọc'.
Cả phòng y tế rơi vào im lặng trong vài giây, trước khi Nobara bật cười.
"Bộ lúc nãy đánh nhau xong đói luôn hả?"
Yuji gãi đầu, cười ngượng. "Ờ thì... có chút chút."
Gojo khoanh tay, cười thích thú. "Ai đói thì đi ăn đi. Đừng có nằm lăn ra đây than thở nữa."
Megumi chống tay lên trán. "Thầy nói nghe dễ lắm..."
Shoko khoanh tay, lắc đầu. "Được rồi, ai còn sức thì đi ăn, còn không thì ngủ đi. Nhưng mà đừng có phá phòng y tế."
Yuji là người đầu tiên bật dậy, giọng đầy phấn khích. "Vậy mình order gì ăn đi!"
Nobara lập tức tán thành. "Tuyệt đối không được là lẩu, nướng, ramen hay sushi."
Bạn nheo mắt. "Sao tự nhiên kén ăn dữ vậy?"
"Ăn nhiều quá rồi!" Nobara vung tay. "Phải đổi gió chứ!"
Megumi khoanh tay. "Miễn là đừng gọi bánh cá hay xiên nướng dầu mỡ."
Bạn chống tay ngồi dậy, nhìn quanh. "Vậy... đồ ăn đường phố?"
Gojo thong thả dựa vào tường, nhún vai. "Miễn là không pizza dứa."
Bạn liếc anh. "Bình thường anh có ý kiến vụ đồ ăn sao?"
"Cái này thì có. Anh có nguyên tắc." Gojo gật gù đầy nghiêm túc.
Yuji lướt điện thoại, mắt sáng rỡ. "À, hay gọi bánh xèo, bánh gạo cay, thêm takoyaki nữa?"
Nobara gật đầu cái rụp. "Ngon đó! Đặc biệt là bánh gạo cay phô mai."
Megumi thở dài. "Càng bàn càng đói. Gọi lẹ đi."
Yuji nhanh chóng đặt đơn, rồi quay sang Gojo, cười tươi rói. "Thầy trả tiền nhé."
Gojo chớp mắt. "Sao lại là thầy?"
Nobara chống nạnh. "Thầy giàu mà."
Gojo nhướng mày. "Lý do gì ngang ngược vậy trời?" Nhưng cuối cùng vẫn móc ví, ném thẻ lên bàn. "Lát nhớ thanh toán giùm anh."
Khoảng hai mươi phút sau, đồ ăn được giao tới. Yuji và Nobara hào hứng bày ra bàn, mùi thơm lan tỏa khắp phòng.
Bạn cầm miếng bánh xèo lên, vừa thổi vừa cắn thử. "Nóng nhưng ngon quá!"
Nobara gật gù. "Đáng tiền."
Gojo chống cằm nhìn mọi người ăn. "Trông như tiệc ăn mừng vậy."
Bạn nhai bánh gạo cay, lầm bầm. "Thì cũng đáng mà. Sống sót trở về đâu phải chuyện dễ."
Gojo bật cười. "Ừ ha."
Rồi anh vươn tay lấy một miếng takoyaki. Nhưng đúng lúc đó—
Chát!
Một cái đũa phang thẳng vào tay Gojo.
"Ê, cái đó của em."
Gojo nhướng mày. "Của em? Đừng nói với thầy là em đánh dấu từng miếng rồi nhé?"
Nobara nhún vai, thản nhiên. "Em không đánh dấu, nhưng em nhớ."
Megumi thở dài. "Nghĩa là cũng như đánh dấu thôi."
Yuji cười khúc khích, vừa nhai bánh gạo cay vừa lẩm bẩm. "Tụi mình đúng kiểu vừa từ cõi chết trở về mà, ăn uống phải có chiến thuật."
Gojo nhìn quanh bàn, rồi quay sang bạn. "Em cũng ăn nhanh dữ ha."
Yuji vỗ vai anh đầy cảm thông. "Thầy ăn phần không khí nha."
Gojo nhìn chỗ trống trước mặt, rồi dựa ra ghế, thở dài. "Biết vậy hồi nãy order riêng."
Bạn vỗ nhẹ tay anh, cười xấu xa. "Muộn rồi. Bữa ăn này là của những người chiến thắng."
Gojo lầm bầm. "Anh cũng chiến thắng mà..."
Megumi nhún vai. "Thầy là người tài trợ. Nhà đầu tư không tham gia chia phần đâu."
Gojo trừng mắt nhìn đám học trò, sau đó quay sang bạn, giọng đầy mong chờ. "Em không nỡ để anh đói đúng không?"
Bạn chậm rãi nhai miếng bánh xèo cuối cùng, ra vẻ suy nghĩ. "Ừm... chắc là..."
Gojo chống cằm nhìn bạn, ánh mắt đầy chờ mong. "Em nỡ để anh chết đói thật sao?"
Bạn liếc anh một cái, nhún vai. "Anh là Gojo Satoru mà, bất bại vô địch, chết đói chắc khó lắm."
Gojo thở dài, giọng đầy bi thương. "Anh có thể thắng cả ngàn kẻ địch, nhưng lại thua trong bữa ăn này..."
Yuji cười đến nghẹt thở. Nobara hả hê. Megumi bưng ly trà lên uống, mắt nhắm hờ như đang tận hưởng sự khổ sở của Gojo.
Nhìn anh ỉu xìu trông cũng tội, bạn cuối cùng cũng mềm lòng. Bạn lặng lẽ gắp một miếng bánh bột chiên, đưa đến trước mặt Gojo.
"Này, anh muốn ăn không?"
Gojo lập tức sáng mắt, vừa cúi xuống định cắn thì bạn lại rụt tay về.
"Khoan, anh có chắc mình muốn ăn chứ?" Bạn cười mỉm, giọng tràn đầy khiêu khích. "Không ăn thì thôi, em cũng hơi no rồi, nhưng nếu anh không ăn thì—"
Gojo không đợi bạn nói xong, lập tức nghiêng đầu, há miệng cắn miếng bánh ngay trên đũa bạn.
"Ưm." Anh nhai một cách thỏa mãn, sau đó nhướng mày. "Ăn vậy mới gọi là yêu nhau chứ."
Cả bàn đột nhiên im lặng.
Yuji, Nobara, và Megumi đồng loạt dừng đũa, nhìn hai người với ánh mắt không thể tin nổi.
"...Hả?"
Nobara chớp mắt liên tục. "Khoan... là sao?"
Megumi ngồi thẳng dậy, đặt ly trà xuống bàn. "Hai người..."
Yuji nhìn hai người rồi nhìn lại ba đứa bạn, rồi há hốc mồm. "Hai người là... thật á?!"
Bạn đột nhiên nhận ra—mấy đứa này hoàn toàn không biết gì cả.
Gojo thì lại vô cùng điềm nhiên, tiếp tục nhai bánh. "Ừ, vậy giờ biết rồi ha?"
Bạn bối rối nhìn ba khuôn mặt sốc nặng trước mặt, cảm giác như vừa tạo ra một vụ nổ. "...Bất ngờ lắm sao?"
Yuji vung tay lên trời. "TẤT NHIÊN LÀ BẤT NGỜ RỒI!!"
Nobara thì gần như muốn lật bàn. "Trời ơi, em cứ tưởng hai người chỉ thích chơi trò chọc ghẹo nhau! Ai ngờ lại là THẬT HẢ?!"
Megumi lẩm bẩm. "Hèn gì thấy có gì đó sai sai... nhưng mà giờ thì hợp lý rồi."
Gojo chỉ nhún vai, gắp thêm một miếng bánh khác. "Ừ thì, anh thích em ấy mà."
Bạn chống tay lên bàn, nhìn ba đứa học trò đang rơi vào khủng hoảng nhẹ. "Vậy... giờ nói tụi em chúc mừng có kịp không?"
Nobara quăng đũa xuống bàn. "Không! Em cần thời gian tiêu hóa thông tin này đã!!"
Yuji ôm đầu, rên rỉ. "Em cảm thấy như vừa nhìn thấy giáo viên của mình làm chuyện không nên thấy vậy đó!!"
Megumi thở dài, xoa thái dương. "...Mà thật ra, nếu nhìn lại từ đầu thì đúng là dấu hiệu rõ rành rành."
Nobara ôm mặt. "Em cảm thấy mình già đi mười tuổi rồi..."
Megumi quay lại, đặt chén trà xuống bàn, giọng bất lực. "Thôi, về được chưa?"
Bạn bật cười. "Được rồi, về thôi."
Gojo đứng dậy, vươn vai lười biếng. "Phải rồi, còn cả đống chuyện phải làm nữa mà."
Bạn nhìn theo bóng lưng anh, rồi bất giác mỉm cười.
Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã kết thúc.
ℰ𝒩𝒟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com