Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑.

Mày là thằng hèn.

Lee Min-hyeong tự nói với bản thân.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại thốt ra những lời ấy. Hắn cũng không biết lúc đó bản thân nghĩ gì nữa, chỉ biết bỏ chạy như thể trốn tránh chính sự thất thố của bản thân.

"Ngủ ngon nhé, em yêu."

A..

"..Điên mất thôi."

Hắn đã nói với Hyeon-jun như vậy đó.

....

Lee Min-hyeong đã yêu Moon Hyeon-jun từ rất lâu.

Rất lâu.

Lâu tới mức hắn có thể nhận ra sự thay đổi theo thời gian trong cách cư xử của Moon Hyeon-jun đối với mình. 

Min-hyeong nghĩ Hyeon-jun cũng thích hắn.

Nhưng mỗi lần hắn cố tình rút ngắn khoảng cách, dựa vào gần hơn khi cùng xem replay, hay buông những câu nói cố ý mập mờ chỉ chờ cậu ấy phản ứng thì Hyeon-jun vẫn hề không có những phản ứng như hắn đã mong đợi. Lúc thì cứ cười ngờ nghệch, lúc thì lo nô đùa với người khác chẳng để ý gì, lúc thì tâm trí bay lên mây khi hắn vừa cố ý nói lập lờ xong thì cậu mới sực tỉnh rồi hỏi lại như một thằng khờ khiến những hành động của hắn trở nên vô nghĩa.

Điều đó khiến Min-hyeong vô cùng bực mình và không ít lần tự hỏi: Có phải hắn đã suy nghĩ quá nhiều không? Có phải mọi thứ chỉ là do hắn tự huyễn hoặc? Hay tình cảm của hắn, dù có len lỏi qua từng ánh nhìn, từng câu nói, vẫn chưa đủ rõ ràng để chạm đến cậu ấy?

Và chính những khoảnh khắc đó, khi không nhận được bất kỳ phản hồi nào, hắn lại cảm thấy mình như một kẻ độc thoại trong chính câu chuyện của mình - một kẻ cứ mãi lặng lẽ gửi tín hiệu vào khoảng không, mà chẳng biết liệu có ai ở đầu bên kia nhận được hay không. 

Cho nên, Lee Min-hyeong quyết định thu mình lại và quan sát Moon Hyeon-jun nhiều hơn, hắn cần chắc chắn trước khi làm bất cứ điều gì.

Tuy nhiên chuyện hôm nay hoàn toàn không nằm trong dự tính của hắn.

Moon Hyeon-jun khiến hắn không kiềm được phải thốt lên câu chúc ngủ ngon với cách gọi thân mật mà hắn đã thì thầm trong lòng hàng trăm lần, hàng nghìn lần. Mỗi đêm, khi ngước nhìn trần nhà, hắn luôn ước rằng có thể xuyên qua lớp bê tông lạnh lẽo ấy để nói lời ấy với người đang ở ngay căn phòng phía trên.

Thật sự thì nói ra cũng chẳng sao cả.

Nếu Hyeon-jun coi đó là trò đùa và chửi hắn hoặc đùa lại thì không sao.

Nếu Hyeon-jun nghiêm túc hỏi thì hắn chữa cháy cũng được luôn.

Nhưng nếu Hyeon-jun có phản ứng như hắn mong đợi thì sao?

Hah... 

Giờ thấy hối hận thì cũng muộn rồi. Hắn không thấy được phản ứng của cậu. Vì ngay sau khi nói xong, Min-hyeong đã đóng cửa và chạy trốn.

Nếu như ở lại thêm chút nữa, liệu hắn có thấy được phản ứng khác của cậu hay không?

"...."

Đành phải chờ ngày mai xem biểu hiện của Hyeon-jun mới được.


Nhưng đời đâu dễ dàng như thế. Hôm sau hắn lại nhận được tin Hyeon-jun dời lịch livestream sang buổi chiều thay vì buổi sáng như đã đăng ký trước đó. 

"Min-hyeong à, sao hôm nay Junnie dời lịch livestream vậy?"

Min-hyeong khựng lại một chút, quay lại nhìn lần nữa rồi miệng bật ra những câu hỏi. Sau đó lại như không có gì đưa ra một câu trả lời bâng quơ nhưng đâu ai biết bên trong hắn đang trào lên một đống suy nghĩ. Hắn muốn ngay lập tức cầm điện thoại lên và kiểm tra thông báo từ bộ phận truyền thông, muốn nhắn cho Hyeon-jun hỏi vì sao lại dời lịch.

Hắn muốn biết, liệu hắn có phải là lý do không.

Hắn sợ Moon Hyeon-jun né tránh hắn.

Ha... 

Nhìn màn hình chơi game xám đi mà lòng hắn cũng nặng tới khó chịu.

Khi kết thúc livestream Min-hyeong liền cầm điện thoại lên check thông báo, chỉ có điều là hắn không dám nhắn cho Hyeon-jun. 

-----

Và rồi, điều tệ nhất mà Lee Min-hyeong đã suy đoán... thực sự xảy ra.

Moon Hyeon-jun bắt đầu trốn tránh hắn.

Không còn vô tư cười đùa nhiều mỗi khi hai người chạm mặt. Không còn chủ động bắt chuyện hay tìm đến hắn vào những lúc nghỉ ngơi. Không còn ngồi cạnh hắn trong bữa ăn, không còn thoải mái dựa vào hắn khi cả đội quây quần xem lại những trận đấu quan trọng. Nếu là trước đây, mỗi khi gặp nhau Hyeon-jun sẽ là người chủ động bắt chuyện, kéo hắn luyên thuyên về những pha highlight. 

Nhưng giờ thì sao?

Hyeon-jun vẫn xuất hiện như bình thường. Vẫn cười đùa với mọi người, vẫn duy trì hình ảnh vô tư như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Min-hyeong cực kỳ nhạy bén. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng.

Cậu ấy đang cố tình tránh hắn.

Từ ánh mắt, cử chỉ, tới cả cách cậu ấy đột nhiên bận rộn hơn trước.

Min-hyeong chống khuỷu tay lên bàn, khẽ thở dài.

Có lẽ Hyeon-jun đã nhìn ra được. Dù sao thì ánh mắt của hắn đêm đó quá rõ ràng.

Nhưng hắn sẽ vì thế dừng lại sao? 

Đương nhiên là không. Min-hyeong không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận thất bại, càng không phải người chịu đứng yên khi có điều gì đó cứ thế dần rời khỏi tay mình.

Lee Min-hyeong bắt đầu cố ý tiếp cận không che giấu.

Gọi tên cậu ấy nhiều hơn trên livestream. Tìm cớ để trêu chọc hoặc dính lấy cậu ấy mọi lúc kể cả lúc trước mặt các đồng đội hay trước mặt fan. Khen ngợi cậu ấy trong game một cách lộ liễu. Ngồi cạnh cậu ấy mỗi khi có cơ hội. Gửi tin nhắn mỗi tối, tìm cớ để nói chuyện, chỉ để nhìn thấy phản ứng của cậu ấy.

Nhưng dù có bối rối hay luống cuống, Hyeon-jun vẫn luôn trốn tránh.

Lee Min-hyeong nghĩ, cứ thế này thì hắn sẽ phát điên mất.

Cho tới đêm hôm nay, cả đội kéo nhau đi ăn sau buổi livestream. 

Thật ra Min-hyeong không hề đói, lúc 9 giờ hơn tối hắn đã ăn hết mấy cái bánh mà anh Sang-hyeok đưa cho nhưng hắn vẫn đi. Vì có ai đó rất thích ăn khuya và cậu luôn có mặt trong những buổi hẹn như này.

Khi đang đứng chờ xe, hắn cố tình vòng tay qua vai Hyeon-jun, kéo cậu ấy lại gần một cách thật tự nhiên, như thể đây là chuyện bình thường. Cảm giác bờ vai cứng đờ của Hyeon-jun dưới tay hắn khiến Min-hyeong muốn bực mình nhưng cũng muốn bật cười. Cậu ấy còn không dám phản ứng.

Dễ thương thật.

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu: "Junnie để hồn đi đâu đấy?" 

Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt hắn. Trong một khoảnh khắc, Min-hyeong thấy rõ được cơn rối ren trong mắt cậu ấy - một thứ gì đó không chỉ đơn thuần là ngượng ngùng.

Nhưng rồi cậu ta nhanh chóng quay đi, lảng tránh bằng một câu bâng quơ.

Hắn khẽ mím môi.

Cậu đang nghĩ gì vậy, Junnie?

----

Lúc về ký túc xá đã là 3 giờ hơn sáng, hắn cùng Hyeon-jun trò chuyện với Min-seok cho tới khi đến cửa phòng của cậu ấy. 

Min-hyeong vừa mới nói chúc ngủ ngon xong thì Hyeon-jun cũng quay sang nói với Min-seok.

"Cưng ơi, ngủ ngon nhé~"

...

Khoảnh khắc đó, Min-hyeong cảm giác cả người mình đông cứng.

Hắn không cười nổi nữa.

Hắn chỉ muốn túm lấy cậu ấy mà hỏi:

Sao cậu có thể nói những lời đó với người khác mà không chút do dự chứ? Trong khi bản thân hắn chỉ dám nói với cậu trong thâm tâm hàng nghìn lần.

Vậy nên lúc theo Hyeon-jun lên tận cửa phòng cậu, hắn đã kéo cậu ấy lại trước khi cậu kịp tránh đi, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và nói bằng giọng thấp đến mức gần như là cảnh cáo.

"Từ đó không nên dùng tùy tiện thế đâu, Junnie à."

Moon Hyeon-jun thoáng khựng lại.

Trong thoáng chốc, hắn thấy cậu ấy mở to mắt, như thể không ngờ rằng hắn sẽ phản ứng lại như vậy.

Nhưng hắn không chờ đợi câu trả lời.

Hắn quay đi, vì hắn biết bản thân đang phát điên.

Tuy nhiên, khi Min-hyeong vừa bước về phòng, một chuyện hắn không ngờ tới nữa lại xảy ra.

Moon Hyeon-jun xuất hiện trước cửa phòng hắn.

Tiến tới gần hắn. 

Gần tới mức hắn có thể nhìn thấy hàng ngàn vì sao lấp lánh trong mắt đối phương, cảm nhận được hơi thở dồn dập của cậu.

Khoảnh khắc đó kéo dài như vô tận.

Mí mắt cậu rung rung, đôi môi cong lên đầy ranh mãnh.

Lee Min-hyeong định lên tiếng nhưng tên còn chưa gọi xong thì-

"Ngủ ngon nhé, anh yêu~"

...

Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại có sức nổ lớn như một quả bom giáng thẳng vào trái tim Lee Min-hyeong.

Cửa phòng đóng sập, ngăn cách hắn với kẻ vừa rời đi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng.

"...?"

Min-hyeong đứng sững, đầu óc trống rỗng một lúc.

Gì? Hyeon-jun vừa nói gì cơ?

Hắn ngơ ngác, cố gắng lục lại ký ức chỉ vài phút trước đó, sợ rằng có lẽ mình đã nghe nhầm, hoặc thần kinh căng thẳng khiến não bộ tự động lấp đầy một câu trả lời mà hắn hằng mong muốn.

Nhưng không, mọi thứ vẫn rõ ràng như thể được khắc sâu vào từng nơron thần kinh của hắn. Chất giọng trầm nhẹ vẫn vang vọng trong tâm trí hắn. Đôi mắt Hyeon-jun sáng lấp lánh, khóe môi cậu cong lên, nửa phần tinh quái, nửa phần khiêu khích. Khoảnh khắc ấy, như một thước phim quay chậm tua đi tua lại trong đầu Min-hyeong, khiến hắn không thể nào rũ bỏ được. 

Làn sóng nhiệt bắt đầu dâng lên từ lồng ngực, lan nhanh ra sau gáy rồi tràn đến tận đỉnh đầu. Hơi thở hắn bất giác trở nên nặng nề hơn. Nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực không cách nào kiểm soát.

Moon Hyeon-jun...

Tên ngốc chết tiệt này.

Hắn không thể che giấu nổi nụ cười đang dần hiện rõ trên gương mặt. Một nụ cười méo mó giữa sự bối rối, ngạc nhiên, phấn khích và... sung sướng đến phát điên.

Lee Min-hyeong vò đầu đi lại trong phòng, lý trí và bản năng hắn đang đấu tranh không biết nên tới phòng Hyeon-jun ngay luôn hay là thôi.

Tuy nhiên, lý trí bây giờ chắc chắn không thắng được. 

Hắn lập tức mở cửa để lên phòng cậu nhưng đúng lúc đó-

"Min-hyeong? Em còn chưa ngủ à?" Một giọng nói vang lên từ cuối hành lang.

Min-hyeong khựng lại, quay đầu và thấy anh Sang-hyeok đi tới.

"À..dạ. Em định lấy nước uống ạ."

Sang-hyeok gật đầu, không chút nghi ngờ: "Được rồi, đừng thức khuya quá nhé!"

"Em biết rồi. Anh ngủ ngon.."

Hắn cứng nhắc quay về phòng, úp người lên cửa, khẽ đập đầu nhẹ lên đó.

"Chết tiệt..."

Sao đúng lúc vậy cơ chứ?

Hắn phải làm sao với Hyeon-jun đây.

Lee Min-hyeong quăng mình lên giường, vùi mặt vào gối. Dư âm của câu nói ấy vẫn quẩn quanh bên tai, như một giai điệu ngọt ngào nhưng đầy trêu ngươi.

Khó chịu thật đấy..

Nhưng cũng.. quá đỗi ngọt ngào...

Hắn lật người, nheo mắt nhìn lên trần nhà. Trong đầu bất giác vẽ ra hình ảnh căn phòng phía trên, nơi Hyeon-jun đang ở.

Cậu ấy đã ngủ chưa?

Hay cũng đang trằn trọc như hắn?

Câu nói đó là trò đùa lại hắn? Là cố ý? Hay có ý gì khác?

Hắn không biết. 

Hàng ngàn câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí, lơ lửng giữa một vùng hỗn độn không lối thoát.

Đêm nay, Lee Min-hyeong thức trắng.


✦✦✦

Đây là góc nhìn của Lee Min-hyeong~

P/s: Talk love - K.Will (Descendants of the Sun OST)

Lúc đầu tớ không định chọn bài này đâu nhưng đọc lại lyrics thấy có nhiều câu hợp ngữ cảnh phết thế là chọn luôn. Một trong những ost huyền thoại của bộ phim huyền thoại ha..

Được rồi, hãy thưởng thức bài hát ngọt ngào này trước khi đi ngủ nào~

Mơ đẹp nhé! Goodnight! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com