Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter01.

"Đừng định nghĩa về tình yêu, hãy cảm nhận nó."

Guria • Love is not love, love is you.
By: _cminjk
Beta: Mật Mật

Tinh cầu #02: "Người không chờ bình minh"
Author: chrysothemis_

Tinh cầu #04: "Dưới tán cây mùa hạ"
Author: flymetothemoonhj

---

Ryu Minseok về rồi, cậu ấy kiêu ngạo huênh hoang trở về thăm trụ sở vào đầu năm mới. Mọi người đều bất ngờ, ai nấy nhìn nhau ngẩn người rồi cố gắng vẽ lên một nụ cười gượng gạo tiếp đón cậu ấy. Cậu ấy cho hai tay vào túi áo khoác, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt kiên định như hai năm trước, môi khẽ kéo lên một nụ cười lạnh ngắt. Tôi có cảm giác mình sắp bị trả thù, cho dù bản thân tôi hình như chẳng làm gì sai.

Kẻ phản bội là cách họ gọi Ryu Minseok sau khi cậu ấy rời khỏi T1 sau một năm chúng tôi thất bại toàn tập. Không có vé vào playoffs, lặng người nhìn đối thủ nâng cúp Worlds. Bầu không khí trong đội nặng nề vô cùng, những đứa trẻ thở mạnh cũng không dám, huấn luyện viên phải tiếp nhận điều trị tâm lý, tất cả ập xuống cùng mấy hợp đồng rời đi. Chỉ là, ai sẽ tin Ryu Minseok sẽ đi? Tôi nhìn thông báo trên màn hình điện thoại, chạy vội vã về kí túc xá, phòng ngủ đã trống trơn không một vết tích. Dì giúp việc đang lau dọn nốt chiếc giường gỗ, quay đầu nhìn tôi buồn bã, đứa trẻ hoạt náo đi mất rồi.

Tôi ngẩn người nhìn chiếc giường đó, đêm qua tôi vừa ngủ cùng cậu ấy ở đó, quấn quýt hôn lên từng lớp da thịt ấm áp. Tôi gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút vô hạn, điện thoại tan vỡ dưới nền đất, cùng trái tim non trẻ của tôi.

Sau đó Ryu Minseok hay Keria trở thành những từ ngữ bị ngầm cấm kỵ. Không ai dám nhắc, sợ rằng chỉ một chút gợn sóng dưới lòng biển cũng gây ra một cơn sóng thần. Chúng tôi có thành viên mới, một cậu nhóc cũng xinh xắn như cậu ấy, giỏi giang như cậu ấy, tâm lý hơi yếu đuối nên thường dựa dẫm vào tôi. T1 lại từng bước trở mình, chúng tôi chỉ vừa nâng lại chiếc cúp thế giới sau hai năm vật vã thì cậu ấy về.

Cuộc họp được mở ra vì Ryu Minseok, cậu ấy bước vào khi chúng tôi đã ngồi kín hai bên chiếc bàn dài, Minho cúi đầu không dám nhìn Ryu Minseok ở đối diện, tôi ngần ngại nắm lấy tay em thật chặt.

"Đừng sợ."

Minho gượng gạo cười với tôi, tình cũ về rồi, tình mới cũng bỗng nhiên sợ hãi.

Tôi biết tình cảnh này thật sự chẳng gỡ rối ngay được, chỉ thầm cầu mong Ryu Minseok chỉ về dạo chơi một vòng rồi đi, trả lại Minho cùng tôi yên ổn ở đường dưới, cũng như đường tình.

"Chào mọi người, tôi là Ryu "Keria" Minseok, từ hôm nay sẽ là huấn luyện viên cho đường dưới của T1."

Tôi thật sự bật cười, là tiếng cười rất lớn.

"Minhyeong." Hyeonjoon lên tiếng nhắc nhở tôi, tôi quay đầu nhìn nó, chẳng ai nói câu nào nhưng đều hiểu ý nhau.

"Giông bão thì bỏ đi, yên bình thì quay về? Tuyển thủ Keria, qua Trung Quốc kiếm tiền đủ rồi sao không tranh thủ ở đó ngắm gấu trúc?"

"Tuyển thủ Gumayusi, tôi ký hợp đồng với T1 chứ không ký với cậu."

"Nhưng cậu làm việc với chúng tôi."

Tôi nắm tay Minho đặt lên mặt bàn, xung quanh lặng im như tờ.

Bỗng dưng tôi nhớ đến một ngày cũng đầu năm mới, tôi ở bàn ăn đêm liên hoan cũng dõng dạc nắm tay Minseok đặt lên mặt bàn, tuyên bố em thích cậu ấy vô cùng trong cơn say. Ryu Minseok đỏ mặt nhìn tôi, cậu ấy không từ chối, không đồng ý, nhưng đêm đó chúng tôi ngủ với nhau.

Minho tròn mắt nhìn tôi, rồi nhìn bàn tay đang đan lấy nhau. Tôi nhìn em cười thật dịu dàng, em bảo vệ tôi trong game được rồi, cuộc sống này tôi nhất định sẽ bảo vệ em.

"Thì?" Ryu Minseok ngả người vào ghế, cười khẩy nhìn tôi.

"Tôi đang không hiểu tuyển thủ Gumayusi nói gì. Bọn cậu cùng với tôi, tại sao không làm việc được? Là lối chơi không phù hợp hay sợ tôi quên hết tiếng Hàn?"

Tôi quên mất Minseok là người như thế nào. Đanh đá cùng cực, lời nói khi nào cũng kèm theo mấy cái dao găm, sợ rằng bớt một dao thì thua một lời.

CEO gõ tay lên mặt bàn, yêu cầu chúng tôi ngừng tranh cãi.

"Cậu ấy là người được ban quản trị chọn, cũng không xa lạ với chúng ta, năng lực vẫn luôn đạt đỉnh. Không có gì để bàn cãi cả. Minho...à, tuyển thủ Spacey, nhất định sẽ học được rất nhiều từ Keria."

"Được rồi, ổn định thôi." Anh Sanghyeok cũng lên tiếng, chúng tôi cũng không còn cơ hội cự cãi thêm.

Minseok không nhìn chúng tôi, cậu ấy nhìn xuống gầm bàn, chẳng biết đang nghĩ ngợi gì mà lại nhăn nhó. Cuộc họp tiến đến những vấn đề khác, hợp đồng, lịch trình sự kiện, lịch tập luyện dày đặc. Minseok nói nhỏ với người bên cạnh, cũng là Kanghee, sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Minho ngồi bên cạnh thấy cậu ấy rời đi thì thở phào một hơi. Tôi vẫn nắm tay em không buông, nhẹ nhàng xoa lên bàn tay nhỏ xíu kia. Không thể nói một câu đừng sợ thì em sẽ ngay lập tức thôi lo lắng, ai ở đây cũng biết tôi và Ryu Minseok từng gắn bó thế nào, huống hồ là Minho đã luôn ở cạnh tôi từ ngày cậu ấy rời đi. Từ ngày làm đàn em đơn thuần cho đến ngày chúng tôi trở thành mối quan hệ mập mờ như bây giờ, Minho vẫn luôn sợ hãi cái bóng của Keria cho dù em đang đứng ở LoL Park hay ngả mình vào lòng tôi.

Cuộc họp kết thúc, Ryu Minseok vẫn chưa quay lại. Kanghee nhìn điện thoại liên tục rồi điện thoại Hyeonjoon cũng nhảy tin nhắn. Tôi nghiêng đầu hỏi có chuyện gì à, sao anh Kanghee trông lo lắng thế? Hyeonjoon nói không biết, anh ấy nhắn nhờ tao và Wooje đi tìm Minseokie cùng. Hyeonjoon vừa ngắt lời thì Wooje ở bên kia đã gật đầu ra hiệu cùng anh Kanghee, sau đó chạy ra ngoài. Điện thoại trong túi tôi không rung lên lấy một lần, tôi nhận ra mình và Ryu Minseok trong mắt những người xung quanh đã xa mấy ngàn năm ánh sáng. Chẳng biết cậu ấy đi đâu, hết lần này đến lần khác để mọi người vội vã trông theo. Tôi giật mình nghĩ ra một điều, ai cũng từng tìm Minseok, chỉ có tôi là chưa.

Minho ở bên cạnh lay nhẹ cánh tay tôi, em nói em đau đầu quá, muốn đi về phòng. Tôi đỡ lấy vai em, thơ thẩn đi về phía kí túc xá. Minho vừa về đã ngủ ngon giấc, tôi đợi em ngủ thì mới ra ngoài. Bắt được Wooje ngoài hành lang, tôi không nhịn được hỏi em ấy Ryu Minseok xảy ra chuyện gì hay sao mà cậu ấy chỉ vừa biến mất một chút mọi người đã cuống lên. Wooje nhìn tôi lắc đầu, em nói anh Kanghee sợ anh Minseok đi lạc.

"Đi lạc? Cậu ấy từng ở đây năm năm, lạc đường nghe hoang đường quá." Tôi bật cười nhạt nhẽo.

"Trụ sở cũng thay đổi nhiều rồi mà."

Đúng là đã qua sửa đổi hai lần, nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu tầng mà thôi.

"Rồi tìm được chưa?"

"Rồi ạ. Ảnh hút thuốc trên sân thượng, mới xuống nhà ăn rồi. Thôi em về lấy áo cho Hyeonjoon, đi nhé."

Wooje nói rồi chạy đi, bỏ lại tôi lạc lõng giữa hành lang vắng người. Ryu Minseok trong trí nhớ giống như một chiếc kẹo bông gòn mềm mại, ánh mắt nhìn tôi sẽ dịu dàng vô cùng, người đó nhỏ bé như thế, cùng với khói thuốc làm sao hoà làm một? Ryu Minseok mắc covid ba lần, phổi của cậu ấy yếu hơn người bình thường, đông lạnh thậm chí còn mắc cảm lạnh phổi, bây giờ còn hút thuốc?

Ryu Minseok về rồi, cái mối tình dang dở chưa một lần nói ra đó về rồi. Ngày ấy chỉ có triền miên ngủ cùng nhau, hưởng thụ cái gọi là tuổi trẻ, môi hôn gối ấp gì cũng có, chỉ thiếu một câu tỏ tình đàng hoàng. Người tôi từng yêu nhất mà cũng hận nhất về rồi, tôi chẳng biết mình đang vui hay buồn, hay sợ hãi nữa.

Chỉ là, em gầy lắm rồi em biết không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com