Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter06.

Chị Hayoung từng hỏi tôi một lần rằng vì sao em lại giận em ấy như vậy, ai cũng có lựa chọn mà mình xứng đáng được tôn trọng, và sức chịu đựng nghịch cảnh của mỗi người là khác nhau. Tôi vừa vuốt ve Doongi vừa cười nhạt nhẽo: vì em chẳng đếm được mình đã bị bỏ lại bao nhiêu lần rồi, bây giờ bị bỏ rơi trong nghịch cảnh nên thêm chút cay đắng.

Tôi đơn phương Ryu Minseok hai năm. Hai năm cậu ấy chưa từng quên người yêu cũ, hình bóng Kim Hyukkyu luôn ẩn hiện trong đầu. Cậu ấy cắn môi mỗi lần nhìn thấy anh ấy từ xa, anh ấy vừa đến gần thì chuyển đổi trạng thái vui vẻ cười tươi rói, tôi nhìn thấy hết. Cậu ấy ở trong kí túc xá lén lút theo dõi trận đấu của anh ấy, tôi cũng tình cờ bắt gặp. Trong cơn say cậu ấy ở trên vai tôi tỉ tê tên người ta, tôi đau lòng cũng phải cõng cậu ấy về tận giường.

Điều tôi sợ nhất những năm tháng ấy là vô số lần Ryu Minseok quay lưng về phía tôi để chạy đến bên người kia. Tôi ghét bóng lưng nhỏ bé ấy lắm. Sau này khi chúng tôi nói ra lời yêu rồi, Ryu Minseok nói em đã hoàn toàn quên người yêu cũ nhưng cái nhóm ba người đó không thể bỏ được, tôi chỉ có thể tin tưởng mà yêu tiếp. Mỗi lần cậu ấy rời kí túc xá đi ăn uống, trả lại cho tôi bóng lưng lạnh lùng đó tôi đều buồn vô cùng.

Cho đến ngày hôm nay vẫn như thế.

Không phải vì nghe thấy cậu bị bệnh mà xiêu lòng, tôi thừa nhận mình chưa từng quên đi cậu ấy, chỉ là cố gắng giấu đi, ra sức lấp đầy khoảng trống mà thôi. Tôi dặn bản thân hàng ngàn lần không được tìm Ryu Minseok, người như thế tại sao phải năm lần bảy lượt tìm kiếm, dặn lòng kiềm chế cảm xúc, nhưng tôi làm sao nhịn được khi biết sự thật đây.

Cậu ấy ở trong lòng tôi suốt bao nhiêu năm, tôi chưa từng nhận ra Ryu Minseok lại có căn bệnh nguy hiểm như thế.

Hỏi sao em gầy đến kì lạ.

Tôi cố gắng chạy theo, nhưng động vật nhỏ chạy thoát rất nhanh, Minseok chạy thẳng về trụ sở, không đợi tôi đã bấm thang máy đóng lại. Tôi thở dài nhìn theo, cuối cùng quyết định đẩy cửa thoát hiểm leo thang bộ. Mười một tầng cao chót vót, tôi leo đến sân thượng thì mồ hôi đã đổ đầy trán. Chẳng kịp nhìn ngó xung quanh, tôi lăn dài trên chiếc ghế gỗ, mở mắt nhìn trời đêm tím ngắt. Thành phố này rất rộng, vậy nên tôi mới vụt mất cậu ấy. Dưới bầu trời này có mấy tỉ người, quay đi quay lại cũng chỉ có người đó khiến mình muốn yêu thật nhiều.

Tôi bỗng nhớ về đêm đầu tiên chúng tôi ngủ cùng nhau. Minseok nhỏ bé vô cùng, tôi thì say đến loạng choạng, thế nhưng giây phút cậu ấy ghì lấy tôi để hôn đã khiến tôi bừng tỉnh. Chúng tôi ngủ với nhau đến mức như hai kẻ nghiện, triền miên chắt chiu từng khoảng thời gian được nghỉ ngơi, lén lút trong kí túc xá có mức cách âm kém cỏi. Sau này khi cậu ấy rời đi, tôi mới nhận ra suốt những ngày tháng nhiệt huyết đó chúng tôi chưa từng hẹn hò đàng hoàng lấy một lần, chưa từng gọi nhau là người yêu dù đang hạnh phúc biết mấy.

Ryu Minseok trao lần đầu cho tôi, giờ tôi mới thấy mình hèn mọn nhường nào và cậu ấy đã thiệt thòi ra sao. Nồng nhiệt như thế, sao chưa một lần cho người ta danh phận đàng hoàng hả Lee Minhyeong?

Gió lạnh đến mức run người, tôi trở mình ngồi dậy, lúc này mới bấm thang máy xuống tầng. Huấn luyện viên thì thường không ở kí túc xá, nhưng Minseok mới về nước, quê lại xa nên tạm thời vẫn ở lại. Cậu ấy quay lại căn phòng cũ, tôi chần chừ đứng trước cửa mãi, vẫn là gõ lên nhè nhẹ.

"Ai vậy?" Minseok ở trong nói nhỏ ra, tiếng cửa mở thật khẽ, tôi thông qua khoảng trống đó chèn tay vào, dùng sức lực gấp mấy lần cậu ấy để chen người vào trong. Minseok đờ đẫn nhìn tôi, căn phòng lộn xộn toàn đồ đạc với đống va li giữa sàn, cậu ấy thở dài bất lực rồi ngồi xuống khoảng giường trống.

"Chưa hết chuyện à? Cậu muốn nói gì nữa."

Tôi ngồi dưới sàn, chen mình giữa ngổn ngang đồ dùng của Minseok, hơi bia đẩy lên tới não, tôi nhìn cậu ấy qua ánh đèn ngủ lập lờ. Trông Minseok cô đơn vô cùng. Chẳng biết cậu ấy ở JDG hai năm có hạnh phúc không, tôi ở T1 từ ngày cậu ấy đi đã dẹp loạn được mớ tình cảm, thi đấu cùng support mới rất tốt, còn có quan hệ mập mờ với người ta, cùng nhau giành chức vô địch. Tôi ở trước cả thế giới ôm lấy Minho, Minseok lúc đó nghĩ gì? Cậu ấy thông qua màn hình ti vi có cảm nhận được không khí đêm ấy không, thấy rồi thì có đau lòng không?

"Nói chuyện với anh nghiêm túc lần này đi."

Minseok vẫn thở dài, nhưng thái độ đã hoà hoãn hơn, cậu ấy ngồi xuống sàn nhà, tựa lưng vào thành giường đối diện với tôi.

"Anh nói đi."

Không phải cậu ấy, là em ấy của tôi.

Minseok dịu dàng trong quá khứ, hai năm rồi mới gặp.

"Anh không phải vì biết em bệnh tật mà thương hại, em biết tính anh mà đúng không?"

"Ừm." Em ấy gật đầu.

"Phẫu thuật thế nào?"

"Chẳng biết nữa, em tỉnh dậy thì chẳng còn thấy đau, bác sĩ nói phẫu thuật thành công rồi, sau đó tiến hành hoá trị định kì một tháng ba lần."

"Sau đó thì sao?"

"Em về JDG được mọi người chăm sóc tốt, trước khi về Hàn có đi tái khám, tạm thời khoẻ vô cùng."

Chúng tôi tỉ tê tâm sự như những người bạn, Minseok cũng gỡ đi lớp gai sừng sỏ ban nãy. Tôi biết, đây mới là chúng tôi, còn lại thì chỉ là những lớp phòng vệ bản thân khỏi tổn thương lần nữa.

"Năm đó nợ em nhiều thứ quá, anh xin lỗi."

"Nợ nần gì chứ." Minseok cười rất nhẹ.

"Chuyện em nói ban nãy, thật lòng thì lúc đó anh còn thấy đau lòng quá nên mới như thế, không phải anh ghét bỏ hận thù em đâu Minseok à."

"Em chấp nhận lời giải thích này."

"Minseok. Mấy năm đó hình như anh chưa từng tỏ tình em đàng hoàng, em có thấy thiệt thòi không?"

Minseok nhìn tôi rất lâu, em cúi đầu nhìn sàn nhà vẫn ngổn ngang như thế, mất một lúc mới ngẩng đầu nhìn tôi cười.

"Qua hết rồi. Bây giờ nói ra thì được gì đâu, haha. Anh đừng như thế, Minho sẽ buồn lắm. Bước một chân đi rồi thì hãy cố gắng đi thật xa đi, quay đầu lại thì người cùng anh đi suốt quãng đường đó phải làm thế nào?"

"Năm đó em thế nào?"

"Em đau lòng lắm. Nhưng em là người đi mà."

Em sắp khóc mất rồi, muốn ôm em quá.

"Minhyeong à. Chúng ta đừng cứng đầu tranh cãi nữa, cũng đừng gần gũi yêu thương. Em hi vọng có thể dùng tư cách bạn bè, hoặc đồng đội cũ, cùng mọi người đi hết hợp đồng huấn luyện viên lần này."

Tôi đáp trả em bằng sự im lặng.

"Anh nợ em cái gì, bây giờ em cho anh cơ hội trả này."

Tôi biết em cố gắng kéo lại bầu không khí, như em vẫn luôn làm.

"Đừng nói anh nợ em danh phận yêu đương gì đó nha. Chuyện bọn mình....ừm, ờ, ngủ với nhau, em không thiệt."

"Về ngủ đi Minhyeong."

Tôi gật đầu, rời khỏi căn phòng.

"Ngủ ngon nhé." Minseok nói với theo, cánh cửa cũng đóng lại.

Tôi còn chưa chúc em ngủ ngon.

Muốn nói nhưng chẳng nói được gì, lời đến miệng chẳng thốt ra được, cứ thế mắc nghẹn nơi cổ họng. Ryu Minseok làm sao có thể nói ra trơn tru như thế, như thể chẳng còn gì níu chân em lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com