chosen;
"Mỹ nhân này có muốn theo ta một đêm không? Tôi hứa sẽ không để em chịu thiệt."
"Mang theo kiếm thì ắt hẳn ngài là hiệp sĩ. Không lo chiến đấu nơi chiến trường mà lại ở nơi này uống rượu xem khiêu vũ sao?"
Ryu Minseok là vũ công nổi tiếng của đế quốc. Nhà hát Ayrof trước đây vốn chẳng có mấy khách ghé qua, nhưng chỉ vì có một vị quý tộc trẻ ghé qua xem thử buổi diễn ra mắt của em mà đã nổi danh sau một đêm. Từ ấy, chỉ cần là vở diễn có Ryu Minseok tham gia thì nhất định sẽ bán cháy sạch vé.
Vở diễn "Genius" là sân khấu được người ta yêu thích nhất. Từng bước chân, cử chỉ của em đều uyển chuyển, mượt mà, khiến cho người ta chỉ xem qua một lần là nhớ mãi không quên. Cơ thể em như hòa làm một với dải lụa, dẻo dai mà duyên dáng. Và rồi em ẩn mình dưới những cánh hoa hồng, khi người ta tưởng chừng em ngây ngô vô hại, em đã nhanh chóng rút ra kiếm dẻo ở eo ra rồi kết liễu kẻ địch.
Và cũng không ít lần, em nhận được lời đề nghị như thế này. Có người thậm chí còn gửi đến cả rương châu báu chỉ để mua một bữa tối với em. Tiếc rằng, họ càng làm vậy, sự khinh bỉ của em dành cho đám quý tộc ở kinh đô chỉ càng tăng chứ không có giảm.
Mặc kệ cho hoàng tử của bọn chúng phải chinh chiến nơi sa trường, họ vẫn ở nơi kinh đô này tận hưởng hoan lạc, ném tiền cho một vũ công. Bọn chúng mặc những bộ cánh lộng lẫy, đều đặn tổ chức vũ hội để giao lưu quý tộc, cứ thản nhiên mang một niềm tin rằng tin tức tiếp theo sẽ là tin chiến thắng.
Lee Minhyeong, ngươi có thấy không? Ngươi đang dùng cả sinh mạng để chiến đấu vì đám người có nhân cách mục nát này hay sao?
Ryu Minseok ngồi trong phòng thay đồ, em dùng khăn lau đi màu nước đỏ đạo cụ ở trên kiếm sau buổi diễn. Em cứ chà mãi, chà mãi, đến khi thanh kiếm ấy sạch sẽ, bóng loáng, em vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Em cứ lặp lại hành động ấy nhiều lần như thể chẳng hề nhận ra sự điên cuồng của chính mình.
Em sợ màu máu, nhưng em vẫn lựa chọn khiêu vũ cùng với lụa đỏ và những cánh hoa hồng.
Em sợ chiến trường, nhưng trên sân khấu em vẫn lựa chọn cầm lên thanh kiếm này.
Mọi thứ đều là vì vở diễn, hoặc cũng chỉ là vì bản thân em. Em không quên được nơi gió tanh mưa máu ấy, nhưng em cũng không dám quay lại với chiến trường tàn nhẫn.
Em không dám đối diện với Lee Minhyeong lần nào nữa. Bởi em rất sợ việc bản thân mình ướt đẫm máu đỏ tươi. Ngày này qua tháng nọ, người phải chứng kiến bao nhiêu mạng người quỳ xuống xin chết dưới mũi kiếm của hắn, là em.
"Ta không nghĩ ngươi sẽ yêu..."
"Con đã có linh hồn thì chuyện biết yêu không phải chuyện sớm muộn hay sao?"
***
"RÚT QUÂN!" Lee Minhyeong hạ lệnh.
Liên tiếp nhiều lần thất bại thảm hại khiến cho binh lính không còn tinh thần, lương thực cũng chẳng còn đủ cho những trận chiến dai dẳng như thế này nữa. Hắn cho dù có tài giỏi đến đâu, cũng không thể dẫn dắt đế quốc địch lại được quân đội của Liên Minh.
Có lẽ kiếp này của hắn sẽ dừng lại ở đây thôi.
Hắn chết rồi thì em sẽ được giải thoát, có phải không?
"Thần Ares đã từ bỏ đế quốc rồi. Chúng ta sẽ không thể thắng trận này đâu."
Trong quân doanh đang lan truyền lời đồn như thế. Họ nói rằng thần Ares đã từ bỏ bọn họ rồi, thần đã tước đi thanh bảo kiếm được cất giữ trong hoàng tộc cả trăm năm nay. Nhưng Lee Minhyeong nghe xong chỉ biết cười khổ.
Hoàng tộc của đế quốc chưa từng sở hữu thanh bảo kiếm ấy dù chỉ một ngày. Thanh kiếm cắm sâu vào tảng đá không ai rút ra được, nhưng bằng cách nào đó, tổ tiên của hắn đã khoét sâu được vào lòng đất, bê cả tảng đá đó đi. Thanh kiếm với thần lực mạnh mẽ đã được trưng bày trong tủ kính giữa sảnh cung điện, và hoàng tộc đã nói với người dân rằng:
"Đây là món quà thần Ares ban tặng cho đế quốc. Ngài sẽ phù hộ cho chúng ta phồn vinh đời đời."
Người dân thì luôn tin rằng chỉ cần thanh kiếm ấy còn ở đó, đế quốc sẽ được yên bình. Họ tôn sùng hoàng tộc, và trở thành đế quốc tôn thờ thần Ares.
"Nực cười thật!" Lee Minhyeong tự chế giễu bản thân hắn và hơn cả là chữ Lee trong tên của mình.
Bởi vì hắn lớn lên trong hoàng tộc nên hắn mới biết được những câu chuyện được lưu truyền trong khắp ngõ ngách của đế quốc nó hào nhoáng đến mức nào. Cũng phải thôi, vì sách truyện ca ngợi thần Ares và hoàng tộc được mua bán ở khắp nơi, đến cả đứa trẻ nghèo khổ ăn xin ở trên phố cũng biết đến.
"CHƯA ĐƯỢC NGHỈ!"
Lee Minhyeong ngẩng đầu nhìn phụ hoàng của hắn, người đã từng dịu dàng biết bao nhiêu, vậy mà từ sau sinh nhật năm tuổi, ông bắt đầu thay đổi. Ông ép hắn luyện tập suốt ngày đêm, không được phép ngơi nghỉ nếu như chưa kiệt sức. Từ những bài tập thể lực dưới thời tiết khắc nghiệt cho đến các lớp học kiếm thuật của các kiếm sĩ tài hoa ở đế quốc, Lee Minhyeong từ sáu tuổi cho đến mười tám tuổi đã bị dày vò đến mức hai đôi bàn tay chai sần, con tim chai sạn, không ai còn thấy nụ cười trên khoé môi hắn một lần nào nữa.
"Sao con vẫn chưa làm được?"
"Con... đã cố hết sức rồi."
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, lạnh lùng nhìn đứa con trai của mình đang quỳ gối phía dưới. Ông chỉ có một đứa con này, vậy nên toàn bộ kỳ vọng ông đã đặt hết vào nó, buộc nó phải trở nên mạnh mẽ hơn.
"Đến bao giờ con mới rút được thanh kiếm đấy ra?"
"Việc cả trăm năm không ai làm được, tại sao bệ hạ lại coi trọng con đến thế?"
Thanh kiếm được bao bọc bởi thần lực là thứ mà ai cũng khao khát được sở hữu nó. Thế nhưng bao nhiêu kỵ sĩ uy mãnh cũng chẳng thể rút nó ra. Rồi lời sấm truyền ấy được ban xuống, nói rằng chủ nhân của thanh kiếm chảy trong mình dòng máu của hoàng tộc và sẽ xuất hiện sau một trăm năm nữa.
Vừa hay, là lúc Lee Minhyeong chào đời. Vậy nên hắn bị ép buộc đến mức một ngày ngoại trừ ăn ngủ và luyện tập, hắn còn chẳng còn sức lực nghĩ được gì khác nữa. Nhiều khi, hắn quên mất rằng mình là một hoàng tử, vì Hoàng đế đã quên mất phải dạy hắn lễ nghi của quý tộc nên hắn còn chẳng biết cách nhảy điệu đầu tiên trong vũ hội.
"Vì con chính là người được thần lựa chọn."
"Thần còn chẳng biết có tồn tại hay không, nhưng bệ hạ lại chọn cách tin vào những lời vô căn cứ để đày đọa con sao?"
"Nếu để thần Ares nghe thấy những lời láo xược này thì chính là ngày tàn của đế quốc đấy!"
"Một đế quốc được phù hộ bởi thần chiến tranh thì có thể hạnh phúc đến đâu?"
Lần đầu tiên Lee Minhyeong dám nói ra suy nghĩ trong lòng hắn cũng là lúc mối quan hệ của hắn với cha mình bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Từ lúc ấy, những bài tập càng khắc nghiệt hơn, khiến cho hắn bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần.
Rút thanh kiếm ấy ra quan trọng đến thế hay sao?
"Bệ hạ định nhốt con ở đây đến bao giờ?"
"Kẻ địch đến rồi, Minhyeong."
"..."
"Ta cứ tưởng con đã rút được thanh kiếm ấy ra nên ta đã đặt toàn bộ kỳ vọng vào con. Thế nhưng bây giờ, kẻ địch đã sắp đánh đến kinh đô rồi. Con nghĩ rằng ta hành hạ con sao? Ta đang bảo vệ con..."
Cách tốt nhất để bảo vệ một người là rèn dũa người ấy trở thành một thứ vũ khí sắc bén, chứ không phải để người ấy ở trong lồng kính mà cung phụng.
Hoàng đế nhốt Lee Minhyeong trong sảnh của cung điện rồi mặc lên tấm áo giáp để ra trận. Sau cùng, nếu không bảo vệ được đế quốc thì bảo vật thần ban có còn ý nghĩa gì nữa đâu? Dẫu cho ông vẫn nhốt Minhyeong ở cạnh thanh bảo kiếm, vẫn có một niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ rút được thanh kiếm ấy ra để chuyển bại thành thắng.
Hoặc là, đúng như Lee Minhyeong đã nói với ông.
"Một đế quốc được phù hộ bởi thần chiến tranh có thể hạnh phúc đến đâu?"
Nhưng khi cổng thành sắp không giữ nổi nữa, Lee Minhyeong ruốt cuộc cũng rút được thanh thần kiếm. Thần lực không chỉ cho thanh kiếm ấy quyền được chọn chủ nhân cho mình màhơn cả, nó còn cho hoàng tử của đế quốc thứ sức mạnh khủng khiếp, vượt xa sự tưởng tượng của người bình thường. Lee Minhyeong đã trở thành biểu tượng về sức mạnh trong mắt người dân, thành người hùng của những đứa trẻ đang tập lớn.
Người kế vị được thần lựa chọn.
Bọn họ đã gọi Lee Minhyeong như thế và cũng đã xây dựng đức tin như thế.
"Sao con lại làm được?" Hoàng đế hỏi con trai mình sau khi hai người đã cùng nhau kề vai chiến đấu suốt thời gian dài.
Kinh đô còn thì đế quốc còn. Còn về việc tại sao đột nhiên hắn làm được, ông lại tò mò về điều đó.
"Nó không chọn người mạnh. Nó chọn người nó thấy xứng đáng."
"Nó?"
"Keria. Thanh kiếm này tên là Keria. Nó đã chọn con, thưa bệ hạ."
Keria đã chọn Lee Minhyeong mười chín tuổi, lần đầu tiên cùng hắn chinh chiến, bảo vệ trái tim thuần khiết vì đế quốc của hắn.
Nó hy vọng nó đã chọn đúng, hy vọng rằng chủ nhân mới của nó sẽ không làm nó thất vọng.
Như ý nguyện, nó không chọn sai chủ nhân. Lee Minhyeong như một viên ngọc sáng giữa bùn lầy. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn cũng chỉ muốn cầm lên thanh kiếm để bảo vệ chính nghĩa. Nhưng đứng trước máu mủ, đứng trước người cha thà hi sinh bản thân để cứu đế quốc chứ không nỡ để hắn ra trận, hắn vẫn không thể từ chối được mệnh lệnh của ông.
Lòng tham của con người là vô đáy. Lúc đầu, hoàng đế chỉ muốn có sức mạnh để bảo vệ đế quốc. Nhưng rồi khi chứng kiến thần lực mạnh mẽ thế nào, ông đã nổi lên dã tâm. Bảo vệ đã biến thành chinh phạt, ông muốn đế quốc hùng mạnh hơn nữa.
"Chúc mừng mặt trời của đế quốc đã có thêm mảnh đất phía Bắc."
"Chúc mừng mặt trời của đế quốc đã có thêm mảnh đất phía Tây."
...
Mỗi một câu chúc mừng nhẹ tênh của đám quý tộc đều được đánh đổi bằng cả năm chiến đấu của Lee Minhyeong và binh lính. Lời nói nhẹ tựa lông hồng, chẳng mất một chút công sức nào hết, nhưng hắn ở nơi chiến trường đã phải dốc hết sức mình, để đổi lại một tấm bản đồ và một lá thư xin hàng.
Thay vì nói binh lực của đế quốc hùng mạnh, hãy nói là sức mạnh của Keria quá khủng khiếp. Mỗi lần cầm kiếm lên, Lee Minhyeong đều sẵn sàng xông pha vào biển người, chém sạch những kẻ cản đường. Để rồi khi lấy lại ý thức, hắn mới nhận ra mình đã tàn độc đến như thế nào.
Càng chiến đấu, hắn càng đánh mất chính mình.
Keria cũng thế.
Lee Minhyeong cảm nhận được Keria càng ngày càng sắc bén, thần lực toả ra mạnh mẽ đến mức hắn không thể kiểm soát được nữa. Nó khát máu, nó thôi thúc Lee Minhyeong tiếp tục ra trận, tìm kiếm những sinh mệnh ở ngoài kia để trở thành vật tế cho nó.
"Ngươi có mệt không?"
Nếu như có ai đó bắt gặp Lee Minhyeong vào giờ khắc này, có lẽ họ sẽ nghĩ hắn bị điên rồi. Tuy rằng việc Lee Minhyeong phát điên có lẽ cũng chỉ là chuyện sớm muộn, không phải vì hắn đang cất tiếng nói chuyện với vũ khí một mình mà là bởi chém giết ngày đêm không ngừng nghỉ.
Hắn ngồi bên bờ sông, lau sạch đi vết máu trên thanh kiếm của mình, không hiểu sao đột nhiên lại muốn hỏi thăm nó vài câu.
Hắn vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, khi tiếng la hét của dân chúng vọng vào tận bên trong sảnh cung điện, hắn lần đầu tiên cảm nhận được bản thân nhỏ bé và vô dụng đến nhường nào. Nhưng thanh kiếm ấy bỗng dưng phát sáng, như thôi thúc mời gọi hắn cầm nó lên. Đến giây phút ấy, hắn mới nhận ra rằng việc rút thanh kiếm ấy ra không dựa vào sức mạnh.
Nó chỉ là đang thử thách xem hắn có xứng đáng hay là không.
Ta chọn ngươi. Tên ta là Keria.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com