Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hai đường thẳng song song

"Thằng khốn Lee Minhyung, mày khôn hồn thì mau ra trả tiền cho bọn tao!"

Tiếng chửi bới xé toạc màn đêm, lanh lảnh vọng qua những bức tường cũ kỹ của con hẻm nhỏ vốn đã quen với sự im lặng. Bên ngoài khung cửa sổ, nơi ánh trăng loang lổ trên mặt đất, vài gã đàn ông lầm lì đứng rải rác trước ngôi nhà đối diện. Một vài kẻ đá vỡ những chậu hoa ven lối vào, làm đất cát rơi vãi khắp nơi, như thể chỉ cần giẫm lên là đủ để nghiền nát cả một cuộc đời của ai đó.

.

Ryu Minseok ngồi bên bàn học, mắt lơ đễnh nhìn qua tấm rèm mỏng. Hình ảnh đám người gầm gừ, những mảnh gốm vỡ vụn trên nền xi măng, tất cả trộn lẫn vào nhau thành một bức tranh hỗn loạn. Cậu chợt nhớ đến câu chuyện mà hàng xóm kể hoài kể mãi: thằng con trai nhà ấy, Lee Minhyung, từng là một niềm tự hào của đôi vợ chồng già, nhưng giờ đây chỉ còn là gánh nặng oằn vai họ. Một năm, có khi hơn, kể từ ngày nó lao vào vòng xoáy nợ nần và bỏ mặc cha mẹ lại đối mặt với đủ loại đe dọa, đủ kiểu khinh khi.


Hàng xóm dần không buồn than phiền nữa. Cũng bởi họ chẳng nỡ trách cái dáng hình lụm cụm của đôi vợ chồng già vẫn âm thầm quét dọn đống hỗn độn sau mỗi trận đòi nợ. Người ta nhìn thấy hằn sâu trong đôi mắt ấy là một sự cam chịu bất lực, nhưng không bao giờ là oán trách. Bởi thế, người ta thôi trách, thôi bàn, chỉ còn lại một nỗi xót xa thấm dần vào từng giấc ngủ.


Căn nhà đối diện giờ đây tối đen như một vũng lặng. Có lẽ ba mẹ Minhyung đang trốn trong một góc nào đó, nín thở chờ cho mọi thứ qua đi. Đám người ngoài kia vẫn gào thét, nhưng tiếng vọng của chúng rồi cũng trở nên nhỏ lại, nhạt nhòa như bóng đêm đang tan biến dần dưới ánh sáng lờ mờ của con hẻm.

.

Minseok từng nhìn thấy Lee Minhyung cách đây chẳng lâu, một dáng đi xiêu vẹo dưới ánh đèn đường, gương mặt phảng phất sự uể oải của người đàn ông bị cuộc đời vùi dập. Nhưng lạ thay, không có lấy một chút thương cảm nào trỗi dậy trong lòng Minseok. Cậu chỉ thấy sự trống rỗng, như thể nhìn vào một bức tranh cũ kỹ bị thời gian tẩy sạch sắc màu.


Ngoài kia, gió đêm khẽ thổi qua những bức tường xám xịt, đem theo cả hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ cửa. Đám người ồn ào cuối cùng cũng bỏ đi, để lại một con hẻm trở về với sự lặng lẽ đến gai người. Trong khoảng tối mịt mùng, thoảng nghe tiếng thở dài vang lên, rời rạc như một khúc nhạc buồn rơi xuống từ quá khứ, rồi mất hút.


Ở cuối con phố cách đó không xa, Minhyung ngồi dựa vào bức tường ẩm thấp, tay run run cầm điếu thuốc đã tắt. Ánh sáng từ ngọn đèn đường mờ nhạt hắt vào đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ. Anh biết tin đồn về mình lan khắp khu phố. Một kẻ thất bại, nợ nần, làm khổ cha mẹ già. Nhưng trong lòng Minhyung, anh chẳng hề bận tâm đến những lời gièm pha hay ánh nhìn lạnh lẽo từ những người xa lạ kia, bởi chúng chẳng thể làm anh đau bằng những giấc mơ đêm đêm lặp lại – nơi Minseok đứng đó, quay lưng về phía anh, mãi mãi xa cách.


Nụ cười nhạt buồn cắt ngang khuôn mặt đã xám ngắt vì kiệt sức và đau đớn, Lee Minhyung hít vào một hơi sâu, ngắn ngủi như cố gắng gom góp chút tàn lực cuối cùng. Anh dùng hết sức bình sinh mà đứng dậy, dù hai bắp chân đã nhức nhối, dù lưng áo thấm đẫm máu rỉ ra từ những vết thương chồng chéo do những cú đánh bạo lực nơi sòng bạc.


Có những ngày như thế, Minhyung sống mà không biết mình đang đi đâu, về đâu. Anh chỉ biết bước, bước tiếp trên con đường dài đằng đẵng không thấy điểm dừng, lòng hoang hoải tự hỏi đến bao giờ mình mới đủ sức bảo vệ những người yêu thương. Đến bao giờ người ấy mới có thể nhìn anh mà thôi buông tiếng thở dài?


Gió đêm lùa qua từng tán cây, tiếng côn trùng buốt tai râm ran giữa con hẻm vắng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng Minhyung kéo dài, mờ nhạt, chênh vênh như chính cuộc đời anh. Đôi giày thể thao cũ kỹ dẫm lên những mảnh lá rụng, để lại dấu chân hằn sâu trên nền đất lạnh. Con đường này anh đã đi biết bao lần, quen thuộc đến mức có thể nhắm mắt mà bước. Nhưng lần nào, lòng anh cũng mang một nỗi niềm khác biệt, có khi nặng nề, có khi đau nhói, có khi lại mong manh như cơn gió thoảng.


Anh không dám gặp mặt cũng chẳng dám lên tiếng. Không dám bước qua ngưỡng cửa mỏng manh giữa quá khứ và hiện tại. Anh sợ ánh mắt của người ấy – ánh mắt từng tràn đầy tin tưởng giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng và nỗi thất vọng.


Minhyung đứng từ xa, dưới gốc cây bên kia đường, lặng lẽ nhìn ánh đèn trong phòng Minseok hắt qua khung cửa sổ. Anh đếm từng giây từng phút, chờ đến khi đèn vụt tắt, như một nghi thức an ủi tâm hồn mình rằng người ấy đã bình an đi ngủ.


Trong bóng tối mờ nhạt, anh nhớ về những ngày tháng cũ. Những ngày mà anh còn có thể đứng ngang hàng với Minseok, cùng cậu đi qua những mùa xuân tươi trẻ của tuổi hai mươi. Khi ấy, anh từng nghĩ rằng mình có tất cả thời gian trên đời này để yêu thương, để bảo vệ, để cố gắng. Nhưng không ai cản nổi dòng chảy của thời gian, nó cứ trôi đi, cuốn theo bao nhiêu thứ mà anh tưởng chừng như là vĩnh viễn. Giờ đây, chỉ còn lại sự im lặng và cảm giác hối tiếc chồng chất, như những vết cắt đã lâu không được chữa lành.


Người ta nói, tình yêu đơn phương là thứ tình cảm đau đớn nhất, vì nó vừa có thể khiến ta ấm lòng, lại vừa có thể xé nát tâm can. Nhưng với anh, yêu Minseok còn hơn cả một thứ cảm giác. Nó là lẽ sống, là điều duy nhất giữ anh bước tiếp giữa những tháng ngày bấp bênh, vô định.


Tiếng cửa sổ khép lại phía bên kia con đường kéo anh trở về thực tại. Anh mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa, cay đắng, nhưng cũng đầy thỏa mãn. Người ấy vẫn an toàn, vẫn sống một cuộc đời bình yên mà anh đã cố gắng bảo vệ.


Minhyung quay người rời đi, bóng lưng anh chìm vào bóng đêm lạnh lẽo. Gió vẫn thổi qua, xào xạc những tán cây, như tiếng thì thầm của những điều không thể nói thành lời. Trong lòng anh, những mảnh ký ức cũ cứ thế tan vào không khí, lặng lẽ và âm thầm, giống như tình yêu anh dành cho Minseok – một tình yêu chôn vùi trong sự im lặng, không cần hồi đáp, chỉ cần nhìn thấy người ấy được hạnh phúc, vậy là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com