Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

- cậu đi nhanh thế mà chẳng đợi em.

- tại sao tôi phải đợi em?

hắn trả lời rằng hắn thích đi cùng em mà, vả lại hắn vốn dĩ ở đây là để đỡ em mọi chuyện, nếu không đi cùng em thì minh hùng sẽ chẳng biết đi đâu sất. mân tích càng nghe người kia nói, vệt đỏ lại càng lan rộng ra đến tận tai. những lời ong bướm đã được em nghe vô số lần mà mặt chẳng hề đổi sắc, bỗng nay mấy lời ngô nghê lọt vào tai lại lần đầu cảm thấy những rung cảm lạ kì trong đời. mây hồng của ráng chiều hẵng còn vương lên má em, gió thoảng mà chẳng đủ xua đi. câu từ dường như bông đùa mà cũng dường như trượt vào lòng mân tích, mềm mại như bông.

mân tích thường không hay ngủ trưa, em sẽ ra nằm ở võng dưới dàn hoa giấy để đọc sách. minh hùng mới đầu còn cứ cằn nhằn hoài, rằng cậu phải ngủ trưa thì mới được, cậu không ngủ nên người mới hay mệt mỏi đó, cậu thế này, cậu thế kia. nhưng mân tích có bao giờ mà để mấy lời đó vào tai. sau rồi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, hắn cũng bỏ luôn thói quen của mình để có thể ở cạnh mân tích. dù rằng em vẫn hay thường xua tay nói hắn mặc kệ em mà đi ngủ đi. đương nhiên rồi, minh hùng chẳng bao giờ chấp nhận chuyện vô lý như thế, nên hắn cứ ngồi đó thôi.

mân tích thi thoảng liếc sang, bắt gặp người kia đang nhìn mình. ánh mắt của hắn khiến em bối rối, để rồi chẳng chạm được nhau giây nào em đã giật mình quay đi, lúng túng như thể trẻ con bị bắt quả tang. minh hùng thích được ở cạnh bên em dù cho khi ấy em có làm gì đi chăng nữa, dù cho em cứ mải mê bận việc của riêng mình, thì hắn cũng chẳng màng bận tâm. vì tiếng giở sách nghe rõ thật là êm tai, vì tay mân tích đẹp, lật sách trông thanh tao biết bao nhiêu. vì gió thổi qua sẽ mang hương thơm em đến.

lâu dần rồi cũng thành quen, minh hùng· thường sẽ ngồi tựa ngốc cây, cầm chiếc quạt nan phe phẩy quạt cho em những ngày hè nắng chói chang. có nhiều khi mân tích vì gió hiu hiu thổi mà ngủ quên mất, hắn sẽ dùng quạt che cho nắng khỏi chiếu vào mặt em. khi ấy minh hùng sẽ lại ngắm em thật lâu, như thể muốn dùng ánh mắt mình mà họa lại nét mặt em.

ngũ quan mân tích thanh tú, đường nét trên đó cũng mềm mại. đột nhiên hắn nghĩ, chẳng biết nếu chạm lên đó sẽ có cảm giác thế nào. hồi giờ mân tích về chắc cũng tăng lên được vài kí, trông có da có thịt hơn hẳn lúc mới đầu. hai má phính tròn tròn sẽ ửng hồng mỗi khi em lúng túng. hắn nhớ khi em cao hứng, mân tích sẽ có thể nói liên tục về điều em thích chẳng ngừng, nhưng cũng có những ngày em cứ im lặng suốt mà chẳng nói được mấy lời. ban đầu minh hùng cũng bối rối, quýnh quáng hỏi chuyện này chuyện kia, hỏi hắn có làm gì sai không mà mân tích chẳng hay chẳng rằng. nhưng sau khi biết tính cậu chủ rồi, mấy ngày tối trời đó, hắn cũng chỉ lặng yên ở cạnh em, cùng em ngắm trời ngắm mây, chăm mấy khóm hoa, che em khi nắng, ủ chân em mỗi khi cái lạnh kéo về.

mân tích từng nói với hắn rằng nốt ruồi ở đuôi mắt em là nốt ruồi duyên đó, để rồi giờ đây khiến hắn chẳng thể rời mắt. đúng nhỉ, minh hùng cũng cho rằng như thế khi hắn vô thức đưa tay ra muốn chạm vào, rồi lại như giật mình mà để tay lơ lửng giữa không trung. hắn rụt tay về lại, có lẽ do minh hùng cứ nghĩ vẩn vơ nhiều quá thành ra mới hành động thất lễ như vừa rồi. em vẫn cứ say ngủ chẳng hay biết gì, lúc tỉnh giấc hoàng hôn cũng đã ngả màu.

mân tích vươn vai đứng dậy cùng lúc ráng chiều đổ óng ánh phủ lên người em. gió lay cánh hoa giấy bay, đọng dưới đất, rơi trên vai. em đứng ngược hướng ánh sáng, ngoảnh lại như muốn tìm kiếm ai. minh hùng đứng đó mà bần thần, tưởng như bản thân đã lạc vào chốn thần tiên nào chứ chẳng còn là nhân gian. hồi hắn còn là cậu nhóc thường được bà kể cho nghe truyện cổ tích, về nàng tiên xinh đẹp vô ngần với hào quang rực rỡ. khi ấy minh hùng đã ngây thơ hỏi bà rằng liệu lớn lên hắn có thể gặp được cô tiên không. bà ngoại chỉ cười xòa, xoa đầu hắn nói rằng nếu hắn ngoan thì đương nhiên là có thể chứ. càng lớn dần lên người ta lại càng dễ đi câu chuyện hồi bé, thế nhưng bây giờ minh hùng cho rằng hẳn hắn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bé ngoan, để giờ đây gặp được một mân tích đẹp xinh khôn cùng.

- em còn đứng đó làm gì nữa, vào nhà thôi.

nghe tiếng mân tích gọi mình, minh hùng bấy giờ mới dường như bừng tỉnh khỏi cơn mê man của bản thân. hắn chạy vội đến bên em, phủi đi mấy cánh hoa trên vai, giúp em cầm sách vào nhà.

- cậu đẹp thật đó, giống mấy người mà hay được lên báo.

- tự dưng nói vậy?

- em nói thật mà, cậu mà qua làng bên thì thế nào mấy đứa con gái bên đó cũng mê cậu như điếu đổ cho mà xem.

- mà em chẳng thấy cậu hay đi ra ngoài chơi bao giờ ấy.

- cậu chỉ toàn đọc sách, chăm hoa, thi thoảng thăm họ hàng, rồi lại lo mấy chuyện ông bà nhờ.

- hay hội xuân này cậu đi chợ tết với em không?

- ở đó vui lắm, em đảm bảo luôn, có trò chơi, có ca múa, à còn có cả bánh chuối cậu thích nữa.

- hội xuân năm nay à, để tôi xem xem.

- thế còn em? em có mê tôi không?

- em á? đương nhiên là em siêu mê cậu rồi.

- cậu vừa đẹp lại vừa giỏi, cậu cũng đối tối với em nữa.

- để mà kể những điểm em thích ở cậu thì em kể được cả ngày không hết luôn đó.

sự chân thành và nhiệt tình của người kia dường như đốt mân tích thành đốm lửa hồng rực. hắn nói ra mấy lời đó mà chớ hề e dè gì. hắn cũng chẳng toan tính điều chi hết, minh hùng chỉ đơn giản dùng ruột gan mình đối đãi em. mân tích chỉ thả một mồi câu, kết cục lại tự mình lọt vào lưới của minh hùng.

có thứ mầm vốn được gieo xuống khi hè tới, lại nhân lúc mùa xuân đến mà rục rịch muốn trổ bông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com