Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

rồi mân tích lại chẳng biết nên đáp lời ra sao, cũng chẳng nhớ sau đó mọi chuyện diễn ra thế nào. những hình ảnh mơ hồ và nhập nhoạng, chỉ nhớ lòng mình như muốn bay lên, thấy lấp lánh trước mắt và trong đầu. mây hồng giăng trên má, em tựa người ra sau, tay lớn từ đâu đưa đến bọc lấy tay bé, chẳng giữ yên nổi mà cứ mãi mân mê. nóng nơi lồng ngực, và nóng ở bàn tay, cái rạo rực của tuổi xuân thì giữa những người yêu nhau cứ như ngọn lửa mà bùng cháy lên. minh hùng cúi đầu vùi vào gáy em, để một nụ hôn rơi xuống em nhột nhạt, nhẹ như hoa giấy chiều nao.

tiếng "nào" yếu ớt biến mất theo gió chẳng đủ để dọa nạt ai, nghe như tiếng dỗi hờn của đôi tình nhân mới lần đầu yêu nhau. buổi lễ diễn ra thế nào, hay về nhà bằng cách nào mân tích đã chẳng còn nhớ. bươm bướm đã bay loạn xạ ngay khi ánh mắt em và hắn chạm nhau, để rồi những gì còn đọng lại trong em chỉ là khoảnh khắc minh hùng đặt trên gáy em một nụ hôn phớt. dù người ta có điên, người ta vẫn biết cái hôn như thế là giữa những người yêu nhau, mà minh hùng thì không điên, hắn hiểu được bản thân mình làm gì, và hắn muốn làm như thế. dù cho đấy là cái hôn của lý trí, hay của một tình cảm luôn trực tuôn trào, hay là của bản năng dục vọng đi chăng nữa, thì há chẳng phải đều là do người trong lòng hắn là mân tích nên hắn mới hành xử như vậy hay sao.

- mân tích, em đã nói điều này rồi, nhưng giờ em lại nói lại, em thích cậu chẳng phải vì cậu là chủ của em, em thích cậu chỉ bởi vì là cậu thôi.

- em vốn chẳng được hay chữ như mân tích, nên em mong mân tích hiểu đ-

lần thứ hai mân tích lại dùng cái hôn mà chặn lại lời minh hùng nói. lần đầu là những lời chẳng muốn nghe, lần này là vì nghe được rồi nên lòng thỏa mãn. giờ thì mân tích mới dám chắc rằng cái tình cảm mình có không phải một chiều, không phải chỉ riêng mình em là ôm tương tư. chỉ là môi chạm môi mà chẳng hiểu sao lại rạo rực thế, tay hắn đặt ở eo em, kéo vào, ôm lấy, và siết chặt. hương thơm của mân tích là thứ hắn chẳng thể tìm thấy ở đâu, nó sộc vào đủ các giác quan, câu hồn hắn đi tít xa mãi. bản năng dẫn lối để cho môi lưỡi tìm thấy mà quấn quýt vào nhau. là lần đầu của cả hai nên chẳng biết cách thở sao cho đúng, buông ra để mà hổn hển rồi lại ngay lập tức dính vào với nhau.

mân tích và minh hùng như thể hai kẻ lữ hành đói khát, thế rồi tìm thấy suối nguồn là nhau. được chạm vào nhau như thể chất gây nghiện, cứ chạm miết mà không thấy chán bao giờ. chỉ hôn môi thôi thì chẳng đủ, mỗi một lúc lại muốn đòi hỏi thêm một chút. khi hắn được chạm vào da em mát lạnh, hôn từ môi xuống cổ, như muốn vùi cả mình trong đó. minh hùng say cái tình ngây ngất, tình xuân ngày nào giờ đã trổ bông, coi là mình say nên càng muốn làm càn. em thơm nên hắn cứ muốn hít hà mãi. xưa chỉ dám dùng mắt mình mà khắc ghi em, giờ lại có thể dùng môi mà họa lại cả đường nét. từ cổ đến xương quai xanh, mỗi lúc lại xuống sâu thêm một chút. áo quần trở nên gàn dở và chướng mắt, hắn cứ thế vứt chúng đi mà chẳng có chút thương xót nào.

em trước mặt là một em trần trụi, em yêu kiều, em yêu nên em cho đi hết chẳng giữ lại gì. em đặt cả thảy mình nằm vào bàn tay của hắn. ướt đẫm, dấu lưu lại đỏ bừng trên da, cắn môi ngăn tiếng thoát ra, minh hùng nhỏ vào tai em những yêu chiều nịnh nọt. dù chưa từng làm bao giờ nhưng lại ngỡ như đã quen thuộc nhau đến cả nhiều năm. hắn đỡ em nằm lên giường, chưa khi nào ngừng hôn lấy em, nâng niu như cánh hoa giấy mỏng, sợ em sẽ tan biến đi như ánh chiều tà. tiếng nức nở be bé, đặt môi lên nước mắt long lanh, đây là yêu, đâu cũng sẽ là yêu. tình hắn hun em nóng chảy đỏ hồng, cúi xuống, ngậm lấy, xấu hổ và sung sướng cùng lúc chạy dọc cơ thể. mân tích biết điều này sẽ đến, nhưng khi nó tới em vẫn không khỏi bất ngờ. khuôn miệng ấm nóng bao bao bọc lấy em, kĩ thuật trúc trắc mà vẫn mang đến khoái cảm lạ thường.

tiếng em dường như đã lạc cả đi, chẳng thể nói thêm gì nữa ngoài nức nở gọi tên. bám lên cần cổ rắn chắc màu đồng, hắn nhìn em rồi lại cúi xuống hôn lên em, ở trán, mi mắt, sang đến nốt ruồi đuôi mắt chóp mũi, má và cả môi. hắn làm vậy như thể việc bỏ qua một tấc da nho nhỏ của em cũng là một sự lãng phí. chẳng dùng miệng thì hắn sẽ dùng đến tay. mân tích ấm ức bảo rằng đấy là bắt nạt, hắn nghĩ hắn có được em nên được đằng chân lân đằng đầu, còn minh hùng chỉ cười đáp rằng "em chỉ đang hầu cậu thôi".

- cậu mân tích ơi, ông bà gọi cậu ra ăn tối.

tiếng thằng bờm từ bên ngoài vọng vào khiến cho em cảm giác như mình bị bắt gian tại trận, nhanh nhanh chóng chóng muốn mặc lại áo quần. trong khi minh hùng lại thong dong bước ra tủ quần áo, còn kĩ tính lựa cho em một bộ thật đẹp. dường như thằng bờm vẫn chưa chịu đi, nó thấy mân tích không đáp lời thì lại lần nữa gọi với vào, xong lại tiếp tục gõ gõ vài cái lên cửa. dù nó sẽ không bao giờ tự ý mở cửa phòng em đâu, thì mân tích vẫn ngượng chín cả mặt, giận lẫy sang người đương giúp em mặc lại quần áo kia.

- cậu ới ời ời, ông bà gọi ra ăn cơm.

- tôi nghe thấy rồi, em cứ đi trước đi.

- vâng.

nghe thấy tiếng đáp lời và tiếng bước chân ngày một đi xa, bấy giờ mân tích mới thả lỏng cơ thể ra. liếc nhìn sang người bên cạnh vẫn đang trưng bộ mặt cười cười trông rõ đáng ghét.

- tại em hết đó.

- dạ tại em, mân tích không giận em nhá?

mân tích chẳng trả lời gì cả, minh hùng kéo em ôm vào lòng, thủ thỉ rằng hắn thích em ơi là thích.

- em á, em ước gì ngày nào cũng được như thế này với mân tích.

- như thế này là như thế nào?

- được yêu mân tích, và được mân tích yêu em.

- thế giờ chúng mình có phải là một cặp không?

- em nghĩ sao?

- em nghĩ có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com