Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

- những gì tốt đẹp về nhau có lẽ em nên quên hết đi.

- vậy đi.

ryu minseok xoay gót bước đi sau hai chữ cuối ấy. lời chia tay mà em nghĩ chẳng bao giờ đến giờ đây lại hiện diện rõ ràng hơn bất cứ thứ gì hết. nước mắt chẳng ngăn được cứ thế lã chã rơi đầy, trái tim em siết chặt đớn đau, ruột gan quặn thắt khiến em gần như chẳng thể thở nổi.

từng ấy kỉ niệm như thước phim tua thật nhanh trước mắt em. khi lee minhyeong ôm lấy em những ngày tối trời, những cái hôn vội sau ánh đèn sân khấu, và cả những lần thay đồ diễn thật nhanh rồi nắm tay nhau chạy vù ra khỏi cánh gà, để rồi giờ đây cái kết cho tất cả lại là buông đôi tay nhau.

một trận cãi vã đủ to để khiến đôi bên mệt mỏi, để khiến tình yêu bỗng hoá thành điều nhỏ xíu dễ dàng bị gió thổi bay. cái tôi của cả ryu minseok và lee minhyeong đều lớn đến cái độ có thể gạt đi tất thảy mọi thứ chỉ để chứng minh rằng bản thân mình đúng. em cho rằng minhyeong chẳng còn có đủ thời gian cho em nữa. hắn thì nói rằng chẳng cảm nhận được sự quan tâm của minseok một chút nào.

hắn đứng chôn chân ngay tại nơi vừa nói câu chia tay nhìn bóng lưng em dần một xa. ánh mắt hắn đau đáu, hắn nghe được tiếng trái tim mình bắt đầu đập loạn xạ chẳng theo quy luật. đôi bàn tay hắn siết chặt thành quyền, nỗi hối hận khôn nguôi dâng lên cao đến mức khiến cổ họng hắn nhợm như mắc nghẹn. ngay khi chẳng thể nhìn thấy em nữa, hắn tự trách bản thân mình vô số lần, ước rằng bản thân bớt nóng vội đi một chút, ước rằng mình đã ôm em thay vì để chuyện tình rẽ thành hai ngả.

người ít khi động vào rượu như hắn lại lần đầu để chất cồn cay xé tan ruột gan. và dù chẳng muốn khóc nhưng tim lại luôn nhói lên như thể ngàn kim đâm chích. rượu cay, những nuối tiếc, và cả những lời giải thích hắn uống cho xuống thật sâu ở trong họng. những kí ức tìm về, những hơi ấm còn vương lại như một liều thuốc độc dày vò tâm can. chai rỗng lăn lóc, hơi thở nặng nề, biết rằng chẳng còn em bên cạnh. và đối với minhyeong, dường như thế giới đã sụp xuống ngay khi em quay lưng bước đi.

ryu minseok đã chẳng thể khóc được nữa, dù bên trong em đã vô số lần gào lên nó chẳng thể thở nổi. đầu óc em rơi vào trạng thái trống rỗng, mọi cơ quan dường như đang bắt đầu muốn đình công. em chưa từng nghĩ đến viễn cảnh như thế này sẽ xảy ra. trước khi có lee minhyeong em chẳng dám mơ mộng hão huyền gì. có được lee minhyeong rồi là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời em, khi em yêu và được yêu, được chiều và được nũng nịu. đáng sợ rằng, minseok thế mà chưa bao giờ nghĩ đến một ngày minhyeong sẽ chẳng còn là của em nữa.

vì tính chất công việc nên minseok vẫn cứ phải gặp mặt minhyeong mỗi ngày. em đã cố lờ đi, nhưng làm sao có thể ngó lơ thứ cảm xúc nhộn nhạo nơi lồng ngực, làm sao che giấu được nó đi khi đứng trước mặt và ở bên cạnh người mình thương.

ryu minseok là quản lý của ca sĩ lee minhyeong.

và giờ thì em đứng trước cửa phòng hắn mà vẫn chẳng làm quen cho nổi. cánh cửa mở, ánh mắt giao nhau, lee minhyeong dường như không có lấy một gợn sóng, lại tiếp tục cúi đầu xem bảng tin ở điện thoại, giọng cất lên đều đều hỏi về lịch trình. ngay khi nghe được tiếng em nén run run đáp lời là mọi tuyến phòng thủ của hắn như sụp đổ tất thảy.

- hôm nay anh chỉ có ca diễn lúc 8 giờ tối thôi, không còn lịch trình nào khác nữa.

- hôm nay ai đưa em về?

- tôi có thể tự về được.

thay vì cùng nhau lên xe của lee minhyeong, về căn hộ của cả hai thì giờ đây sẽ là hai ngả hai hướng. em cho rằng minhyeong vẫn cứ ổn thôi, hắn chẳng để lộ chút cảm xúc nào ra bên ngoài để em có thể nhìn thấy. hắn vẫn cứ luôn rực rỡ ở trên sân khấu, rồi lại bận lịch trình riêng của bản thân, rồi lại như thể tránh mặt em mà những lần chỉ có riêng hai người cũng chẳng còn mấy nữa.

khi xưa ấy, minhyeong sẽ tranh thủ lúc lui xuống cánh gà sẽ để lại trên má em một cái hôn phớt, nếu có nhiều thời gian hơn thì sẽ là một cái hôn vội. sau khi diễn sẽ cùng em đi ăn đêm, có những cái nắm tay giấu trong bóng đêm, cái ôm chặt, và cả những lần làm tình lén lút phía sau ghế xe. nhưng giờ đây tất thảy đều nằm hết lại ở quá khứ xa vời vợi. ryu minseok đã mấy lần cố, nhưng lại chẳng thể kìm nổi nước mắt mỗi khi minhyeong đi ngang qua, chẳng kìm lại được cái nhoi nhói nơi lồng ngực khi ngửi thấy mùi hương quen, và chẳng kìm lại được khi những cuộc nói chuyện giờ đây trở nên khô khốc, chỉ toàn là báo cáo lịch trình cùng những câu đáp lời cụt ngủn.

minseok báo lại với công ty, rằng em không thể tiếp tục quản lý minhyeong được nữa, mong bên công ty sẽ sắp xếp nhân sự khác cho hắn. em không nói với hắn điều đó, để rồi vào cái hôm người báo cáo lịch trình và hỗ trợ hắn suốt ngày diễn không phải ryu minseok thì hắn đã gần như phát điên. minhyeong chẳng thể nào đạt trạng thái tốt mà diễn cho nên hồn. hắn chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành công việc để gọi điện cho em mà làm cho ra lẽ. hắn có tư cách gì hay cần tư cách gì hắn cũng chẳng quan tâm, và cái mặt mũi chó má gì đó cũng chẳng quan trọng  khi tất cả những gì lee minhyeong cần bây giờ chỉ là ryu minseok.

điện thoại cứ vang lên tiếng tút dài không có hồi âm. hắn chẳng thèm gọi nữa, cứ thế chạy thẳng đến nhà em, nhắn một tin rằng hắn sẽ đợi đến khi gặp được em mới thôi rồi cứ thế chờ. ryu minseok nghĩ hắn sẽ về nhanh thôi, chẳng dè hơn một tiếng sau vẫn thấy minhyeong đứng đó.

- chúng mình chẳng còn gì để nói cả.

- tại sao em lại không làm quản lý cho anh nữa?

- nếu anh gặp em chỉ để nói điều đấy thì em không muốn nghe, cũng không muốn trả lời.

- em làm quản lý được thì người khác cũng sẽ làm cho anh được.

- em cảm thấy mình không phù hợp nữa nên em không làm.

- anh về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com