Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

ryu minseok sững sờ, thế rồi luống cuống muốn quay người vào bên trong. em chẳng nhanh bằng hắn, lee minhyeong đã giữ lấy cánh cửa đang chuẩn bị khép lại. hắn thở chẳng ra được mấy hơi, nhưng lại dùng hết sức bình sinh như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. em không thể không đầu hàng, thế rồi dẫn đến cảnh hắn đang ngồi trên sofa nhà em, hết nổi đóa lại đến nước mắt ngắn dài. 

- cũng muộn rồi, nếu anh không kịp về thì cứ ngủ tạm đây.

- e...em vào phòng đây.

- anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu ryu minseok?

- thế em phải nói bao nhiêu lần nữa?

- lee minhyeong, em có tự chia tay anh không? hay là anh đã nói điều đấy trước?

ryu minseok không muốn phải hét lên, nhưng lee minhyeong chẳng khi nào ngừng vô lý. nếu như hắn muốn quay lại, muốn cứu vãn cuộc tình này thì điều hắn nên làm là mềm mỏng và ngồi xuống nói chuyện với em một cách đàng hoàng chứ không phải lần nào gặp là lần đó nổi cáu và để em nghe toàn là những điều chói tai. minhyeong dường như chẳng bao giờ kiểm soát được bản thân mình, giờ trách hắn sao cũng được, nhưng mỗi lúc được gặp em thế này, lý trí của hắn dường như luôn bị thiêu rụi, cháy thành tro.

- nếu em không yêu anh, thì đừng mở cửa ra làm gì.

thế giờ là đổ ngược lỗi cho ryu minseok. trong suốt những năm yêu nhau, và cho đến tận bây giờ thì đây là trận cãi nhau căng thẳng nhất, và lee minhyeong chẳng có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ nhượng bộ. minseok chịu không nổi, mắt đã bắt đầu rưng rưng, miệng mím chặt ngăn nước mắt trào ra. thế nhưng với cái tuyến phòng thủ yếu ớt đó thì nào có thể kéo dài được lâu. cứ mỗi từ và minhyeong gằn lên là lại khiến cơ thể em run bần bật. cái công tắc nước mắt chẳng còn muốn giữ nữa, cứ thế mà rơi lã chã trên mặt em. 

- l...lee minhyeong, anh v...về đi ạ...

mọi thứ như một mớ bòng bong mà lee minhyeong không biết phải gỡ từ đâu. nghĩ rằng chỉ cần gặp em là sẽ sửa được, thế nhưng gặp được rồi thì chẳng còn chút lý trí nào. hắn biết mình khiến em tổn thương, biết thì biết vậy, lời ra từ miệng vẫn khiến ryu minseok phải nghiến răng mà cắn chặt những uất ức. lời xin lỗi nói ra muộn màng, em không còn muốn nghe thêm nữa. lee minhyeong dường như chỉ muốn đày đọa em đến cùng cực chứ chẳng hề có chút thiện ý nào. chẳng nhớ hắn đã gằn ba chữ "ryu minseok" đến bao nhiêu lần, chỉ biết rằng ba chữ ấy đã rút cạn kiệt sức lực của em.

- lee minhyeong.

- em nói, và anh nghe cho kĩ.

- em yêu anh, chưa bao giờ không yêu. nhưng anh nhìn đi, từ lúc yêu cho đến tận bây giờ, anh phá mọi thứ thành ra cái dạng gì rồi.

- tan tành hết cả rồi, không cứu nổi nữa đâu.

- anh về đi ạ.

hắn lại xin lỗi, và giờ ngoài hai chữ ấy ra thì hắn không thể nói thêm gì nữa. nhìn em một mặt đầy nước mắt, cơ thể em run rẩy theo từng từ em nói như thể đánh cho hắn một cú thật đau. nếu người ta nhìn thấy minhyeong hiện giờ, người ta sẽ nói rằng hắn hèn mọn quá, ryu minseok ích kỉ quá. thế nhưng với tất cả những điều hắn làm cho đến hiện giờ thì tất cả đều hoàn toàn xứng đáng. hắn quỳ sụp xuống trước mặt em, cầu xin cho bản thân thêm một cơ hội nữa.

- anh có thật sự yêu em không? hay anh chỉ không chịu được cô đơn?

lee minhyeong không biết. hắn không trả lời được. hắn bây giờ thậm chí còn không thể nhìn vào mắt em, đầu cúi gằm, tay nắm chặt thành quyền. 

- khi nào anh trả lời được câu đó thì hẵng quay lại tìm em.

- còn nếu cứ tiếp tục thế này, em sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh.

- e...em vẫn sẽ đi xem anh diễn nhé?

- anh chỉ xin em một điều đó thôi.

- quyền quyết định là của em, minhyeong về đi, và đừng làm những điều thế này nữa.

từ sau hôm ấy hắn chẳng làm thế nữa thật, không đến tìm em và cũng không nhắn tin làm phiền em nữa. ryu minseok cần một khoảng nghỉ ngơi sau tất cả mọi chuyện vừa diễn ra. mấy năm yêu nhau hắn vẫn luôn nâng niu em như hoa như ngọc, chẳng hiểu sao mà mọi chuyện lại trở thành như thế. mấy câu chuyện cãi nhau lặt vặt cũng có diễn ra, mà chẳng to đến cỡ này. minhyeong nếu nhường em được thì hắn sẽ nhường. nếu em sai thì hắn cũng sẽ đợi khi em nguôi giận mới phân tích phải trái. lần đầu minseok chứng kiến một mặt khác của bạn trai mình khiến em không tránh được sợ hãi. 

ryu minseok có từng muốn cứu vãn cuộc tình này không?

có.

em luôn luôn muốn thế. minseok biết yêu lâu sẽ khiến tình nhạt phai, nhất là với những người bận rộn như minhyeong. ryu minseok cũng phải cùng hắn chạy đủ loại lịch trình, sau rồi cả hai đều thấm mệt và chẳng có được chút thời gian nào cho nhau. em vẫn luôn cảm thấy mối quan hệ yêu đương dần trở thành mối quan hệ đối tác làm ăn, chỉ đơn thuần là nghệ sĩ và quản lý nghệ sĩ không hơn không kém. thế nhưng vào cái lúc minseok quyết định nói ra suy nghĩ của mình, muốn cả hai cùng ngồi xuống tìm ra giải pháp, cãi cọ qua lại vài câu để rồi cuối cùng lee minhyeong nói ra câu dừng lại.

lee minhyeong chẳng còn gì để có thể bao biện cho bản thân nữa. ngoài việc hắn nhận ra việc hắn tồi tệ đến mức nào. chỉ vậy thôi. nỗi hối hận vẫn luôn tra tấn và ăn mòn hắn từng giây từng phút. hắn vẫn phải cố gắng gượng, gồng mình lên để cho người ta thấy hắn vẫn ổn, vẫn phải làm việc, vẫn phải nhận lời mời đi diễn, và làm nhạc. thế nhưng bên trong hắn dường như trở nên trống rỗng. minhyeong cảm thấy như thể đã thủng một cái lỗ thật to bên trong mình mà dù có tìm cách nào cũng chẳng thể lấp đầy nổi. 

hắn ép bản thân mình vùi đầu ở studio, làm việc thật nhiều để có thể quên đi ryu minseok. hồi đầu hắn chẳng tập trung được, luôn kết thúc bằng vài chai rượu hoặc bia lăn lóc chỗ này chỗ kia trong phòng. hắn sẽ nằm vật ra sofa, nhìn đăm đăm lên trần nhà với bộ não trắng trơn. sau rồi hắn cũng quen, cố vùi mình vào công việc, nghe tiếng nhạc ầm ĩ trong tai nghe, và đã có thể tạm quên được em. thế nhưng cứ mỗi khi hắn buông tai nghe ra, hoặc trở lại cánh gà sau diễn, trái tim hắn lại bắt đầu biểu tình phản chủ. nỗi nhớ giống dao cùn, cứa qua cứa lại, khiến vết thương rỉ máu rồi nhiễm trùng chứ chẳng thể cắt hẳn cái đau đi.

đau một lần và vẫn cứ mãi đau.

lee minhyeong có một thói quen, khi lên sân khấu hắn sẽ luôn đảo mắt vòng quanh khán giả của mình, cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. hắn biết việc nhìn thấy em xuất hiện còn khó hơn cả lên trời hái sao, nhưng chưa bao giờ ngăn được bản thân mình tìm kiếm. minhyeong tuyệt vọng đến độ đã bắt đầu tưởng tượng ra những cảnh vô tình gặp lại, hoặc yêu lại từ đầu giống như trong những bộ phim vẫn thường được chiếu. hắn xem đi xem lại, thuộc nằm lòng lời thoại, cũng tự nghĩ ra những viễn cảnh viển vông trong đầu mình. 

thế nhưng đây là đời thật, và đời thật thì, ryu minseok sẽ không bao giờ xuất hiện như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com