Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Sau hơn 2 năm sống ở viện phúc lợi, Ryu Minseok được một cặp vợ chồng trung niên nhận nuôi. Thật ra ở đây, 10 đứa trẻ mồ côi thì may lắm mới có 1 - 2 đứa may mắn gặp được gia đình tử tế.

Tiếc thay Minseok lại không nằm trong số đó. Ngồi trên ô tô nhìn quang cảnh quen thuộc lướt qua trong tầm mắt, lòng Minseok không vui cũng chẳng buồn. Thật ra nó không mấy mặn mà với cuộc sống ở nơi đây, nhưng vẫn mang chút tiếc nuối, có lẽ nó chỉ sợ sẽ lỡ mất một cuộc hẹn mà nó đã chờ từ rất lâu.

Xe đột ngột rẽ hướng khỏi quốc lộ, rồi dừng ở đoạn đường ven rừng nơi một chiếc ô tô sang trọng đang chờ sẵn.

Một người đàn ông trạc tuổi, đóng cả cây vest đen lịch sự, phong thái nho nhã mở cửa xe, mỉm cười rất tươi với nó. Cặp vợ chồng trung niên nhanh chóng rời đi, để lại một mình nó. Lúc này nó mới thấy lo sợ, mọi chuyện xấu xa có thể xảy đến bất kỳ lúc nào, khoảnh khắc đó trong suy nghĩ của một đứa trẻ, có lẽ sẽ nghĩ về người cho nó cảm giác anh toàn nhất.

Và người đó đã thật sự đã xuất hiện. Chỉ có đều không phải bằng xương bằng thịt, mà là một tấm ảnh được đặt trước mặt nó.

"Bé con, con có biết đây là ai không?" - Dù đã ra vẻ ân cần hỏi thăm, nhưng bầu không khí đáng sợ nơi này làm Minseok không khỏi cảnh giác với người đàn ông.

Minseok nhìn người trong ảnh xong tròn mắt, rồi lại lắc đầu dứt khoát không nhận.

"Ây dà! Người này đã đưa con vào viện phúc lợi mà nhỉ? Hằng năm còn đều đặn gửi trợ cấp và cả quà đến. Không lý nào." - Người kia vẫn mang giọng điệu rất nhẹ nhàng hỏi lại.

Trước giờ Minseok chưa bao giờ được biết chuyện này, suốt hai năm qua Gumayusi chưa từng ghé qua thăm nó, cũng không một lời nhắn, quà tặng bánh kẹo nó được nhận cũng chỉ mang danh nghĩa là nhà hảo tâm.

Người bên cạnh quan sát biểu cảm đang biến đổi của Minseok, sự che dấu của trẻ con đôi khi vụng về đến đáng yêu.

Một lời đề nghị được đưa ra, cậu bé 12 tuổi đứng trước hai lựa chọn, một là đi cùng cặp vợ chồng trung niên kia, hai là đi cùng người đàn ông này, gia nhập vào tổ chức nơi mà có một người nó vẫn đang chờ đợi từng ngày.

Ryu Minseok hoàn toàn quên mất vài phút trước mình còn đang giả ngốc không quen Gumayusi, ngây ngô chỉ vào tấm ảnh của anh trên tay người đàn ông muốn xác nhận, ở nơi hắn nói có người trong ảnh hay không?

"Nếu bé con vượt qua được tập huấn và bài kiểm tra để gia nhập vào tổ chức thì tất nhiên bé sẽ được gặp cậu ta!"

Năm ấy, Ryu Minseok không hề biết tổ chức mà nó gia nhập là gì, nó cũng gạt đi những lời cảnh bảo từ Gumayusi, chỉ vì khát vọng gặp lại một người quá lớn mà không ngại bước vào.

Cho đến bây giờ, Ryu Minseok chưa bao giờ thấy hối hận về lựa chọn của mình. Căn bản là cuộc đời rách nát của nó vốn đã không còn gì để mất, nên việc chọn lựa một con đường tăm tối cũng không hẳn là tồi tệ khi mà ở đó nó có một mục tiêu để hướng đến, một người để dõi theo.

Mặc dù ở trong cùng một tổ chức nhưng Gumayusi-602 luôn là một người nào đó xa vời vợi với nó. Anh thường chỉ hoạt động một mình, cũng rất ít khi xuất hiện nhưng việc thỉnh thoảng nghe một vài lời bàn tán về anh, cũng làm Minseok cảm thấy anh thật ra cũng thật gần bên nó.

Có người bảo, Gumayusi là được chính tay Ngài Kim -  ông trùm mang về, tự tay nuôi nấng và đào tạo, chính là vũ khí bí mật của ông ta. Đó là lý do Gumayusi luôn hoạt động một mình.

Thế nên việc anh biến mất làm Minseok không biết xoay sở thế nào. Nó cũng không cách nào kiểm tra được anh đang ở đâu, làm gì, càng không dám để lộ ra cho tổ chức. Vì một chút sai lầm thôi cũng có thể mang đến tai họa cho anh. Vì thế, nó chỉ có thể vờ như không có gì xảy ra, một mình thực hiện nhiệm vụ.

Để không gây ra tổn thương cho Moon Hyeonjoon, Minseok đã phải chọn một địa điểm khác mặc cho việc đó sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.

Hôm nay Lee Sanghyeok sẽ có một cuộc gặp gỡ với chuyên viên cấp cao Phòng Tình báo Quốc gia. Ryu Minseok đã chờ sẵn ở một vị trí rất đẹp cho việc bắn tỉa, kế hoạch của nó là sẽ bắn hạ Lee Sanghyeok trước khi hai người họ gặp nhau.

Lee Sanghyeok đã đến điểm hẹn, Ryu Minseok bình tĩnh lên nòng, ngắm bắn. Chỉ cần chờ họ Lee bước khỏi xe liền có thể hành động.

Hôm nay Lee Sanghyeok đến bằng xe cá nhân, dường như đây chỉ là một cuộc gặp gỡ không chính thức, đi với hắn còn có một người khác.

Ống nhòm dùng để ngắm bắn, sau một giây lại trở thành khung ảnh đẹp nhất.

Đó là một buổi sáng đẹp trời, dưới nắng ban mai, Lee Minhyung bước xuống xe trong một bộ vest lịch lãm, tóc tai cũng được chải gọn, chưa bao giờ nó thấy anh trong diện mạo này. Rất sáng chói nhưng cũng rất lạ lẫm.

Lee Minhyung bước xuống từ phía ghế phụ, mở cửa xe cho Lee Sanghyeok trong khi ánh mắt vẫn liên tục quét nhìn xung quanh. Tất nhiên ở khoảng cách này anh không thể nào nhìn thấy được nó, nhưng khoảnh khắc tầm mắt anh hướng về phía nó, tim nó thắt lại.

Hai luồng suy nghĩ đối lập chạy qua trong đầu nó.

Tại sao anh lại đi cùng Lee Sanghyeok?

Và...

Tạ ơn chúa, anh vẫn an toàn!

Nhưng khi nó còn chưa kịp suy nghĩ thêm, thì một tiếng "rẹt" vang lên. Nhận thức cuối cùng của nó là một dòng điện đã chạy vào cơ thể.

-

Ryu Minseok tỉnh lại trên giường, trong một căn phòng trắng toát. Cảm nhận đầu tiên chính là sự đau nhói từ vết thương ngay bên eo. Một tay nó bị còng chặt vào đầu giường. Minseok thận trọng tìm cách để thoát khỏi cái còng tay, gian phòng yên tĩnh đến mức mỗi một động tĩnh của nó làm tiếng còng tay cạ vào đầu giường kim loại, vang vọng liên tục.

Một lúc sau, có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào, tiếng âm vang mỗi lúc một gần cho đến khi cửa phòng mở ra. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, cao ráo bước vào. Anh ta trông không quá lớn tuổi, gương mặt điển trai, ánh mắt sắc sảo quan sát nó từ đầu đến cuối.

"Đừng cố nữa, cậu cũng biết đâu có cách nào thoát khỏi còng tay nếu không..." - Kim Kwanghee vừa nói, vừa làm động tác mô tả hành động tháo khớp ngón tay cái ra với gương mặt cợt nhả.

Ryu Minseok nhìn anh với ánh mắt đầy thù địch, Kim Kwang-hee hình như không quá quan tâm thái độ của nó, bình tĩnh tiến tới, vạch chỗ vết thương vốn đã được khâu đẹp và băng bó đàng hoàng hiện đã bị rách toạc và rỉ máu vì nó cứ cố vùng vẫy.

Mặt Kim Kwanghee rất không hài lòng, anh lôi từ trong túi ra một vật nhỏ bằng kim loại.

"Đoán xem nó đã ở trong người cậu bao lâu rồi?"

Ryu Minseok nhìn lướt qua đã có thể biết được đây là một loại chip định vị. Minseok không biết trong người mình có gắn chip theo dõi, nhưng cũng không bất ngờ. Tổ chức của nó vốn chưa từng tin tưởng bất kỳ ai, nên việc họ muốn kiểm soát chúng nó bằng những công cụ này là chuyện hết sức bình thường.

"Dù tôi không biết cậu là ai, đã làm gì. Nhưng người gắn con chip này vào người cậu, còn đưa vào cơ thể cậu một loại độc tố."

Kim Kwanghee vừa nói, vừa bình thản đặt con chip xuống bàn.

Ryu Minseok sửng người, dù cố che dấu biểu cảm của mình nhưng đáy mắt nó vẫn lộ ra sự bối rối.

"Yên tâm là hiện tại độc tố này vẫn đang nằm im trong người cậu, nhưng sau 200 ngày tính từ ngày độc tố được đưa vào nếu không có cách giải trừ thì nó sẽ phát tán và..." - Lee Kwanghee bỏ lửng câu nói, nhìn cậu trai nhỏ trước mặt. Trông cậu chỉ chừng chưa qua 18, vóc người nhỏ nhắn làm khơi lên cảm giác muốn bảo bọc cho bất kỳ người nào đang ở cạnh.

"Tôi không biết chất độc này nằm trong người cậu trong bao lâu, nhưng để loại bỏ nó chỉ có thể dùng thuốc đặc trị. Ngoài ra, loại độc này thường có phản ứng với limonene có trong quýt, cam gây choáng váng, sốt cao và buồn nôn."

Ryu Minseok nhớ ra, lần trước tới nhà Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok đã mời nó ăn quýt, đúng là sau hôm đó, nó đã bắt đầu đổ bệnh, sau khi khỏi bệnh lại đến nhà hắn và ăn quýt, tối đêm đó lại phát sốt.

Kim Kwanghee thấy nó im lặng, nghĩ rằng nó còn đang sốc vì những tin tức không hay từ anh, yếu lòng muốn an ủi.

"Ở đây tuy không có sẵn thuốc giải nhưng tôi đang thử liên hệ với phòng nghiên cứu tôi từ làm việc ở Anh, nếu có thể, tôi nghĩ tầm 1 tháng nữa có thể thử điều chế và thử thuốc trên người cậu.

Minseok bất giác cười, không phải là một nụ cười vui, nó cười như tự giễu, tự chế nhạo số mệnh và cuộc đời. Nếu độc tố này được đưa vào trước khi nó đến đây thực hiện nhiệm vụ, thì đến nay cũng đã hơn 6 tháng. Nghĩa là trong chưa đến 20 ngày nữa, cái chết sẽ đến với nó.

Mẹ kiếp! Chết thì cứ chết, việc gì lại báo trước cho nó như thế.

-

Ở một nơi khác, Lee Minhyung cầm súng chĩa thẳng vào thái dương Lee Sanghyeok. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn giữ vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, không hề gấp gáp.

Ryu Minseok biến mất, Lee Minhyung tất nhiên sẽ phát điên nhưng hắn biết anh sẽ không để bản thân mất kiểm soát.

"Tôi không biết cậu ấy đang ở đâu. Nhưng chẳng phải chúng ta đang giao dịch vì lợi ích của cậu ấy sao?"

Lee Minhyung vẫn không hạ súng.

"Nếu Minseok xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ khiến ông trải qua điều tương tự."

"Nếu tôi muốn hại Minseok chẳng phải tôi chỉ việc im lặng hay sao, chỉ cần im lặng tôi nghĩ không quá 3 tuần nữa, Minseok cũng không thể sống sót. Tôi không thích chơi trò 2 mặt, tôi biết cậu cũng vậy. Nên cậu sẽ không giết tôi, vì cậu cũng cần lấy thuốc giải cho Minseok."

Minhyung siết chặt tay đang cầm súng của mình, lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn độn, giận dữ, bất lực và cả trống rỗng. Đáng ra anh không nên im lặng rời đi như vậy, có lẽ Minseok đã hụt hẫng và hoảng sợ lắm.

"Chỉ cần cậu có thể giúp tôi mã hóa được USB dữ liệu đó, thuốc giải sẽ là của cậu. Cuộc sống của cậu và Minseok tôi cũng có thể đảm bảo, thân phận mới, cuộc sống mới ở một nơi không ai biết hai người."

Lee Sanghyeok vừa nói, vừa đưa tay lên gạt nhẹ cây súng đang chỉa về phía mình. Tay Lee Minhyung cũng không còn lực giữ, có lẽ lời đề nghị hấp dẫn này đã thật sự đánh vào lòng tham của anh.

Một cuộc sống giống như người bình thường sao?

Anh chưa từng mơ về nó, cho đến khi gặp lại Ryu Minseok. Lần đầu tiên, Lee Minhyung thoáng nghĩ về một cuộc sống an ổn và bình thường. Nó có thể là một ngôi nhà lục sụp cũng được, anh không thấy khổ. Tiếng hát hò ồn ào của Choi Hyeonjoon cũng rất thú vị, anh không thấy ồn. Mấy câu hỏi lảm nhảm của Minseok cũng rất buồn cười, anh không thấy phiền. Mỗi ngày dậy sớm ủ trà, tối khuya thì dọn quán cũng không hề vất vả.

Một cuộc sống tầm thường như vậy, lại là một giấc mơ hoang đường với Gumayusi.

Hoang đường đến nỗi anh cũng thấy giận dữ với chính mình, rồi anh trút giận lên Minseok khi thấy em cũng đang vui vẻ với cuộc sống ấy. Anh sợ, em sẽ tổn thương, sợ em sẽ đau lòng biết bao khi nhận ra sự thật, những thứ đơn giản như thế mà họ cũng không thể có được.

Không chỉ giấc mơ đang nhen nhóm nảy mầm, mà trong ba ngày rời đi, Lee Minhyung nhận ra còn một thứ đáng sợ hơn đang tồn tại trong anh.

Anh không thể ngừng nghĩ về Minseok, cõi lòng lúc nào cũng nôn nao khó tả, giống như một ngọn lửa cháy âm ỉ trong tim.

Minseok chỉ là một đứa trẻ, mình cần bảo vệ em ấy. Mình chỉ là muốn bảo vệ em ấy với tư cách là một người anh trai thôi.

Khi sự phủ nhận càng mạnh mẽ thì trái tim lại càng lên tiếng mãnh liệt hơn. Gặp lại Minseok sau ba ngày, bắt gặp hình ảnh cậu nhóc ngồi trước tiệm trà sữa chờ anh, khiến trái tim anh càng đau nhói.

Cố gắng đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nỗi sợ đan xen với khao khát chẳng khác nào liều thuốc độc hủy hoại con người. Lee Minhyung ghét bỏ chính mình, ghét bản thân không dám thừa nhận rằng mình cũng đang lợi dụng sự ngây ngô của một đứa trẻ mà thỏa mãn thứ cảm xúc không còn đơn thuần của mình.

Rồi mọi sự kiên định trở nên vô nghĩa mỗi khi anh chạm vào đáy mắt long lanh của Minseok. Làm sao anh có thể phớt lờ xúc cảm dâng lên khi con tim đã bắt đầu loạn nhịp mỗi khi em ở quá gần anh. Cuộc chiến giữa lý trí và khát khao mãi không hồi kết cho đến khi Lee Sanghyeok chủ động đến tìm anh.

Đến lúc đó, anh mới hiểu được tại sao Lee Sanghyeok lại được gọi là quỷ, một người đàn ông trong có vẻ vô cùng đơn thuần và chuẩn mực.

Nhưng chẳng có một điều gì che giấu được hắn.

Thân phận của anh và Minseok, tổ chức của họ, dường như hắn đã nắm trong lòng bàn tay.

Kể cả việc Minseok nhiễm độc, cũng là Lee Sanghyeok nói cho anh biết.

Mặc dù không hiểu được ý đồ của tổ chức là gì, nhưng quả thật, Minhyung có biết đến thủ đoạn hạ độc với mục đích kiểm soát người khác của tổ chức.

Khoảnh khắc Minhyung quay về phòng, bắt gặp gương mặt đang phát sốt vì độc tố trong người, chính là thời khắc ham muốn chiến thắng lý trí.

Nụ hôn đầu tiên nhưng cũng có thể là cuối cùng. Chính suy nghĩ đó giống như một sợi dây cứu lấy cảm giác tội lỗi trong anh.

Nụ hôn không bị kháng cự lại càng dày vò tâm can Lee Minhyung. Anh thật lòng muốn dành tất thảy nhưng điều tốt đẹp nhất cho em, nhưng có lẽ thứ anh đang làm với em chỉ là hủy hoại thêm cuộc đời em mà thôi.

Ryu Minseok xứng đáng với một người tuyệt vời hơn anh chứ nhỉ? Vậy mà em vẫn chọn anh sao? Có phải chỉ vì anh đã từng cứu em không?

Anh cũng đã có rất nhiều câu hỏi, nhưng không dám hỏi em câu nào, mà lại chọn tạm rời đi.

Anh phải đi lấy về sự sống cho em, và cả cuộc sống cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com